Mấy ngày sau đấy, Sở Tiên liền nhờ Sở Danh dạy cho cách nấu món cá khô.
Trước đây, hắn đã từng học qua cách chế biến cá, nhưng lúc đó không chú tâm nên chỉ làm ra mấy món tàm tạm, với tài nghệ nấu ăn của Sở Danh, căn bản là không cùng một đẳng cấp.
Mà nấu món cá khô, đầu tiên cần đến cách thức chuyên biệt, thứ hai chính là quá trình chế biến.
Cách chế biến này là bí quyết độc quyền của Sở Danh, chú đã nghiên cứu hai mươi mấy năm, các phương pháp được cải biến không ngừng, cách chế biến độc đáo nhất chính là phương diện mùi vị.
Bình thường, cá khô đều lấy vị mặn, cay làm chính, nhưng cách chế biến mà Sở Danh nghiên cứu ra thì nhiều loại hơn nhiều, có thể phân thành 4 loại hương vị cay dịu dịu, vị cay nồng, vị chua lên men và vị chua ngọt, mỗi loại hương vị đều vô cùng độc đáo, vô cùng ngon.
Sở Tiên muốn học cách chế biến cá, Sở Danh cũng không giấu diếm bất cứ điều gì, cách chế biến của cả 4 loại đều truyền lại cho hắn, sau đó dạy hắn nấu như thế nào.
Học liền mấy ngày, mặc dù học cách chế biến loại cá thường không thể tiến bộ nhiều, thế nhưng nếu như là cá khô thì vẫn cần nắm vững các kĩ xảo bên trong.
- Phù phù!
Buổi tối hơn 8 giờ, Sở Tiên một mình tới ven sông không người, đốt lửa, từ cốp xe phía sau lôi ra nồi, xẻng lật thức ăn, sau đó chạy lại bờ sông, bắt một con cá chép, một con cá trích và một con cá mè rồi lấy hai con bào ngư với mực mua hôm qua ra.
Bào ngư với mực Sở Tiên đã xử lý xong cả rồi, hai con bào ngư qua quá trình ép khô của hắn hiện nay chỉ còn kích cỡ như quả trứng gà, hắn khoét mấy cái lỗ để cho nguyên liệu đi kèm vào. Nguyên liệu đi kèm đã được chuẩn bị xong từ hôm qua, đã hoàn toàn ngấm vị rồi, có thể bắt đầu nấu được rồi.
Cá khô mà Sở Danh nấu có mấy loại, đơn giản nhất là hấp, sau đó là chiên, cuối cùng là luộc, nếu luộc thì phải kết hợp thêm các loại cá khác, mùi vị sẽ càng ngon hơn.
Điều kiện sơ sài, hắn chỉ có thể dùng cách thức phổ biến nhất, đó chính là hấp, nếu hấp thì cần phải quấn chặt con cá lại, tránh để mùi hương bay mất, đồng thời cũng làm cho hương vị của các nguyên liệu đi kèm ngấm vào trong bào ngư và mực.
So với chiên và luộc thì hấp sẽ có mùi vị kém hơn một chút, cơ mà cho dù thế nào thì cá mà Sở Danh hấp vẫn cực kì ngon.
Đun sôi nước, thả bào ngư và mực vào, sau đó bắt đầu xử lý mấy con cá chép, cá trích, cá mè vừa bắt được, suy nghĩ chuyển động, mấy con cá liền bị ép khô. Sau sự cải tạo của hắn, từng cái xương cá tách rời ra từng cái.
Lấy dao, cắt từng miếng cá thành những lát mỏng, bên trong cho thêm chút nguyên liệu, Sở Tiên dùng túi hút chân không gói lại.
Cách làm này không thể gọi là cá khô, nhưng đối với cách ép khô cá của hắn mà nói thì không có vấn đề gì cả, quan trọng nhất là, lợi dụng phương pháp này có thể rút ngắn được thời gian ướp cá.
Mười mấy phút sau, hắn lấy cá khô đã được hấp ra, tháo bỏ lớp bao gói bên ngoài, nhìn thấy các nguyên liệu phối đã ngấm hết vào trong, cầm một con bào ngư lên bắt đầu ăn.
Nhẹ nhàng cắn một miếng, chớp mắt hương vị nồng đậm sộc cả lên mũi.
Thật ra bào ngư ngoài vị tươi mát ra thì không còn mùi vị gì khác, chủ yếu là dựa vào phụ liệu đi kèm, hương vị Sở Tiên lựa chọn một là vị cay dịu nhẹ, còn lại là vị chua ngọt.
Vừa cho vào miệng, vị cay tươi mới chớp mắt đã ngập tràn khoang miệng, hắn có thể cảm nhận được đầu lưỡi của mình đang không ngừng nháy múa, cay cay tê tê vô cùng sung sướиɠ.
- Quá tuyệt, những món đã ăn trước đây đều là rác rưởi!
Sở Tiên không nhịn nổi, cầm một con bào ngư khác vị chua ngọt lên.
“Hừm, vị chua ngọt này đúng là kém một chút, kết hợp với bào ngư có chút không hợp, ăn có chút nhạt, vị cay dịu, cay nồng và vị chua lên men có lẽ hợp với bào ngư hơn.” Sở Tiên nghĩ thầm trong lòng, lấy con mực ở trong nồi ra.
Mực thích hợp với chiên, nhưng để tiện lợi thì hắn trực tiếp đem hấp, trong con mực cho vào 2 loại hương vị, một là vị cay nồng, một là vị chua lên men
- Má ơi, tuyệt tuyệt tuyệt, quá là tuyệt!
Sở Tiên suýt xoa, đưa hết con này đến con khác vào miệng, con mực với vị cay nồng đậm và vị chua lên men đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ không gì sánh nổi, mùi vị ngập tràn trong miệng, sơn hào hải vị cũng chỉ thế này mà thôi.
- Cơ mà không biết, mùi vị của cá chép với cá mè như thế nào nhỉ?
Sở Tiên ăn liền một lúc mấy con mực, rồi liếc mắt xem giờ.
Quá trình tẩm ướp nguyên liệu ít nhất phải 24 tiếng đồng hồ, hơn nữa, thời gian ướp càng lâu thì hương vị sẽ ngấm càng kĩ, có điều hắn đã trực tiếp cắt thành cá lát, thời gian có lẽ rút ngắn đi khá nhiều, Sở Tiên nhàm chán lôi điện thoại ra gọi một cuộc cho Tiểu Dĩnh, hai người bắt đầu nấu cháo điện thoại.
Hai tiếng sau, Sở Tiên lôi ra mấy lát cá đã gói chặt để vào nồi bắt đầu hấp.
“Ừm, được đấy, mùi vị cũng rất được, có điều so về tổng thể thì kém hơn bào ngư và mực nhiều, nói cho cùng thì cá chép và cá mè cũng chỉ là những loại cá phổ biến nhất, khá tầm thường, cá chép ở một số nước còn không được sử dụng, có điều nếu như dùng một số loại cá biển tương đối ngon để làm thì chắc là được!”
Sở Tiên ăn từng lát cá, trong lòng thầm nghĩ, tất nhiên mùi vị không ngon mà hắn nói là khi so sánh với với bào ngư, mực, cá thu đao, nếu so với cá khô mà chú Sở Danh làm thì ngon hơn rất nhiều.
Đã gần 11 giờ, Sở Tiên thu dọn đồ đạc, sau đó tới bờ song bắt một con cá chép làm thành quả cho buổi đi câu tối nay rồi lái xe trở về nhà.
Mấy ngày tiếp theo, Sở Tiên ban ngày rảnh rỗi liền đi dạo vòng quanh làng, một vài dân làng cũng nhiệt tình chào hỏi hắn, buổi tối hắn lại tới bờ sông, chỗ con tàu bị đắm hắn cũng tới mấy lần. Loài cá tầm Trung Hoa đã bơi đi cả rồi, cũng không biết là bơi đi đâu nữa, trong con tàu đắm hắn cũng không bỏ cuộc mà tới đào bới mấy lần, thế nhưng lại chẳng tìm được bất cứ thứ gì.
Bắt cá, nấu ăn, Sở Tiên mấy ngày nay cũng rất tiêu diêu tự tại.
Thế nhưng, đến ngày thứ 4 hắn đang thơ thẩn ở nhà thì nhận được một cuộc điện thoại mà hắn không ngờ được gọi đến.
- Tiểu Tiên, mấy ngày nay cái cửa tiệm nhỏ của cậu hot sắp nổ luôn rồi, cái thủ đoạn tuyên truyền này, thật quá là lợi hại!
Âm thanh sang sảng từ trong điện thoại truyền tới, Sở Tiên khẽ cười.
- Kim đại ca, em là người bị hại, là bọn họ bôi nhọ em trước.
- Haha, con tiểu hồ ly gian xảo này, nắm bắt cơ hội hơi bị chuẩn đấy!
Trong lòng Kim Sâm có chút cười tán thưởng.
- Không biết Kim đại ca gọi điện cho em có việc gì không?
Sở Tiên hoài nghi hỏi.
- Có một việc, có lợi với câu.”
Kim Sâm nói:
- Hội chợ Aquarama lần thứ 18 về cá cảnh và dụng cụ cho động vật thủy sinh năm nay sẽ tổ chức tại thành phố Kinh Hải của chúng ta, không biết người anh em có hứng thú tham gia không?
- Aquarama?
Sở Tiên có chút sững sờ, Aquarama hắn đã từng nghe nói qua, là một tổ chức được hình thành dưới sự thúc đẩy của chính phủ Singapore, được thành lập vào năm 1989, luôn được biết đến như là một đỉnh cao về sự chuyên nghiệp trong ngành thủy sinh, được ca ngợi là hội thi cá cảnh với các quy tắc nghiêm ngặt nhất thế giới.
Mỗi lần Aquarman được tổ chức, phần lớn những người yêu thích cá cảnh toàn cầu và các vựa nuôi trồng các cảnh đều tới tham gia, lúc này, vô số các loài cá cảnh quý sẽ xuất hiện trong hội chợ, cũng sẽ có không ít đại gia có thế lực đến mua sắm.
Mỗi một lần loại cá vô địch trong các loại cá cảnh sẽ được bán ra với giá không dưới trăm vạn tệ, thậm chí những loài tương đối nổi tiếng như cá Rồng, cá Koi, cá La Hán, giá trị có thể lên tới 340, 450 vạn.