Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 21: Thanh niên vô lại​

Người chung quanh thấy tai nạn xe cộ, nhanh chóng vây xem, hướng về phía siêu xe mà chỉ trỏ.

Sở Tiên mặt âm trầm, nổi giận đùng đùng đi về phía thanh niên kia, tức giận nói:

- Ngươi có mắt không tròng à? Ngươi đυ.ng phải ta vậy mà còn dám kiêu ngạo vậy à?

"Đυ.ng phải ngươi? Ngươi bị điếc nên không nghe được âm thanh xe ta đằng sau tới phải không? Hay là ngươi bị thiểu năng nghe thấy tiếng xe không biết né?" Thanh niên đưa tay chỉ hắn, vẻ mặt tức giận nói.

Ngày hôm nay lái xe thể thao ra, mang theo bạn gái mới cua đi hóng gió, thấy phía trước có một tên lái xe đạp điện chậm chạp liền nổi hứng tăng ga chạy vọt lên, cố ý muốn khoe khoang một phen, tiếng xe thể thao gầm gừ làm hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, hắn nghĩ người lái xe đạp điện nghe được thanh âm của xe nhất định sẽ hoảng hốt mà tránh ra, thế nhưng hắn không nghĩ tới là đối phương hình như không nghe thấy, mà hắn trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp nên mới dẫn đến tai nạn này.

Thấy xe điện trước mặt bị tông văng xa năm thước, trên mặt thanh niên đầy mồ hôi lạnh, nhưng mà thấy thanh niên trên xe không có chuyện gì đứng lên, hắn liền tức giận lao ra ngoài.

"Ngươi có não hay không? Đường này là của nhà ngươi sao? Ta lái xe ở phần đường bên phải, ngươi lái ô tô tông trúng ta còn dám cãi?" Sở Tiên nhìn thanh niên vô lại, tức giận nói.

"Đυ.ng ngươi thì thế nào? Ta thấy ngươi đâu có sao? Xe của ngươi bị hư? Ta mua cho ngươi một chiếc mới." Tay của thanh niên hướng phía hắn chỉ trỏ, tiếp tục nói:

- Thế nhưng, xe của ta bị ngươi làm trầy như vậy, ngươi cũng phải bồi thường!

"Bồi thường?" Sở Tiên đột nhiên nở nụ cười:

- Ngươi có phải là có bệnh hay không? Ngươi tông trúng ta lại đòi ta bồi thường xe của ngươi?

"Ta có bóp còi, tại ngươi không biết tránh thôi? Nếu không thì sao lại tông trúng ngươi? Không biết lái lên lề đường à?" Thanh niên tức giận quát vào mặt hắn:

- Ngươi nhìn xem xe của ta kìa, mua hết cả triệu, giở chỉ sơn lại thôi cũng hết mấy vạn rồi!

"Con mẹ mày, đầu óc mày có vấn đề rồi." Sở Tiên nhìn người thanh niên này, không muốn nói với hắn thêm chút nào nữa, liền gọi điện thoại báo cảnh sát.

"Gọi cảnh sát phải không? Tốt lắm!" Thanh niên đi xe thể thao lạnh lùng nhìn hắn.

"Tần ca đừng nóng giận!" Mỹ nữ đi tới bên cạnh hắn, ôm cánh tay hắn, nhỏ giọng an ủi.

"Không có việc gì, một tên tiểu tử không biết sống chết thôi!" Xe thể thao thanh niên khinh thường liếc mắt nhìn Sở Tiên, lập tức lấy điện thoại ra, cũng gọi một cú điện thoại.

Xe cộ chen chúc tới chỗ xảy ra tai nạn, một số tài xế đi tới phía trước xe thể thao nhìn một chút, lại nhìn Sở Tiên một thân dính đầy bụi đất, trên mặt lộ ra đồng tình thần sắc.

"Vị huynh đệ này làm sao vậy? Phát sinh tai nạn xe cộ?"

"Ân, hình như là chiếc xe thể thao này quẹt trúng xe điện của tên tiểu tử kia, xe thể thao bị trầy xước lớn! Hiện tại chủ xe thể thao yêu cầu tên tiểu tử kia bồi thường!"

"Ngạch, đυ.ng vào người khác còn bắt người ta bồi thường? Thật đúng là kỳ lạ, tên tiểu tử kia đứng lên làm gì? Không nằm ăn vạ bắt tên kia bồi thường."

"Con đường này vốn là hẹp, hình như là phía sau xe thể thao bóp coi mà xe điện không có nhường đường, sau đó liền tông phải."

"Vậy là chiếc xe thể thao này sai hoàn toàn rồi! Dù sao cũng hắn tông trúng người ta!"

"Ai biết được! Nếu như là cán qua thì không nói, nhưng bây giờ chỉ va quẹt một bên, ai có thể chứng minh là xe nào chủ động?"

"Loại này tai nạn dây dưa này chính là phiền phức, đợi lát nữa không biết cảnh sát giao thông xử lí như thế nào?"

Người chung quanh càng tụ càng nhiều, đứng ở một bên chỉ trỏ, nhưng mà rất nhanh, vài tên cảnh sát giao thông đã chạy tới.

"Tránh ra tránh ra, đừng tụ tập ở chỗ này ảnh hưởng giao thông!" Một cảnh sát giao thông đeo kính mát hướng về phía người chung quanh nói.

"Cảnh sát giao thông đại ca, là ta báo cảnh sát!" Sở Tiên thấy cảnh sát giao thông đi tới, lập tức nghênh đón.

"Ân, tốt!" Cảnh sát giao thông gật đầu, lập tức đi tới phía trước xe thể thao nhìn một chút, sau đó hướng về phía thanh niên lái xe thể thao nói:

- Đem xe thể thao của ngươi lái qua một bên,

Đừng chặn đường!

Thanh niên gật đầu, đem xe lái sát vỉa hè.

"Ngươi báo cảnh sát đúng không? Chuyện gì xảy ra, nói một chút!" Cảnh sát giao thông hướng về phía Sở Tiên hỏi.

"Ân, là thế này, ta đang lái xe phía trước, xe thể thao của hắn phía sau đột nhiên đâm tới, đem xe của ta đυ.ng văng ra đó, rồi còn muốn ta bồi thường tổn thất cho xe của hắn, ta thấy rõ ràng chuyện này toàn bộ là trách nhiệm của hắn, nhưng hắn lại muốn ta bồi thường tổn thất cho hắn, đây rõ ràng là gây sự!" Sở Tiên thành thật trả lời.

"Ngươi có tổn thất gì? Xe điện phải không? Bao nhiêu tiền? Ta bồi thường cho ngươi!" Xe thể thao thanh niên đã đi tới, khinh thường nói với hắn.

"Được rồi, vị huynh đệ này! Ngươi nói là ngươi đang lái xe phía trước, xe thể thao của hắn từ phía sau đâm tới đúng không?" Cảnh sát giao thông ra hiệu cho thanh niên im lặng, sau đó hướng về phía Sở Tiên hỏi.

"Đúng vậy!" Sở Tiên gật đầu.

"Ngươi, hắn nói là sự thực phải không?" Cảnh sát hỏi thanh niên.

"Nói láo! Rõ ràng là ta đã bóp còi, từ phía sau đi từ từ tới, sau đó xe của hắn đυ.ng phải xe ta!" Thanh niên chỉ vào xe thể thao của mình nói. Sở Tiên nghe được lời của hắn khóe miệng giật một cái, tức giận nhìn hắn:

- Ta nói, chiếc xe thể thao này của ngươi là đi thuê phải không? Là ngươi tông trúng ta, bây giờ chỉ có chút trách nhiệm này cũng không dám chịu?

Thanh niên nghe được lời của hắn sắc mặt tối sầm, cãi lại:

- Tiểu tử, rõ ràng là ngươi quẹt trúng xe của ta còn muốn chối! Ngươi biết ta chiếc xe này bao nhiêu tiền không? Ta cần phải đi lừa tiền của ngươi?

"Con mẹ mày, thật không biết xấu hổ!" Sở Tiên không nhịn được hướng hắn mắng.

"Được rồi, không cần làm ầm ĩ!" Cảnh sát giao thông cũng rất đau đầu, cẩn thận nhìn kĩ xe thể thao, nhíu mày, hai xe quẹt trúng nhau, xe nào có lỗi rất khó nói, khó nhất là bây giờ luật còn không có quy định rõ ràng.

"Làm sao vậy Thành ca? Không phán được trách nhiệm thuộc về ai sao?" Lúc này, hai cảnh sát giao thông trẻ tuổi lái xe đi tới, hướng về phía cảnh sát giao thông này mà hỏi.

"Ân!" Cảnh sát giao thông này hướng phía bọn họ gật đầu.

"Người qua đường có ai thấy rõ ràng chuyện xảy ra không?" Trung niên cảnh sát giao thông hướng về phía người qua đường vây xem mà hỏi.

Người chung quanh nhìn nhau không nói gì, cảnh sát giao thông càng nhíu mày, đối với loại tình huống này cũng không biết xử ra sao.

"Hiện tại chuyện này ai cũng nói không rõ ràng, mỗi người gánh chịu một phần trách nhiệm thì sao??" Hai gã cảnh sát giao thông vừa tới nói.

Cảnh sát giao thông tới trước cũng nói:

- Các ngươi đều có lỗi, mỗi người gánh chịu một phần trách nhiệm.

"Ta tự nhận xui xẻo, xe điện của ngươi ta sẽ đền, nhưng ngươi cũng phải đền lại xe của ta!" Thanh niên lái xe thể thao chỉ vào Sở Tiên nói.

"Như vậy đi! Các ngươi đều lui một bước, xe của ngươi đi tìm công ty bảo hiểm đòi bồi thường, còn xe điện của ngươi, thì ngươi tự đi sửa, nếu song phương không có thương tích gì, vậy thì cứ giải quyết như vậy đi!" Cảnh sát giao thông phối hợp nói.