Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

Chương 1082: Ꮆiết vào thế giới Hỗn Độn!

Bóng người đột nhiên xuất hiện này bỗng nhiên chính là Diệp Trần!

"Không có khả năng! Điều này sao có thể!"

Hỗn Nguyên Đại Đế nhìn thấy Diệp Trần đột nhiên xuất hiện ở trước mắt thì lập tức rống lớn một tiếng, mặt mũi đầy vẻ không thể tin được.

Diệp Trần lại trở về vào đúng lúc này, hơn nữa lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể thấy được, Diệp Trần vẫn là phá vỡ vách ngăn của vũ trụ từ thế giới Hỗn Độn trở về!

Đây cũng mang theo ý nghĩa, Diệp Trần bây giờ giống như hắn cũng đã bước vào cảnh giới Đại Đế!

Chỉ ngắn ngủi trong thời gian hơn nửa năm, Diệp Trần chẳng những độ kiếp thành công đột phá cảnh giới Đại Đế, còn thoát khỏi trận pháp mà hắn dùng thần trụ chống trời để bày ra!

Hắn vốn cho rằng ít nhất có thể vây khốn được Diệp Trần tới mười mấy năm, thế nhưng tuyệt không nghĩ tới thế mà chỉ vây khốn đối phương được có nửa năm mà thôi!

Hơn nữa phải biết, nơi này chính là Hạo Thiên giới, là thế giới của Diệp Trần!

Tuy rằng hắn căn bản không có cách nào chấp nhận được cái kết quả như thế này, thế nhưng là Hỗn Nguyên Đại Đế gần như không có một chút do dự nào, ngay vào lúc nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện ở đây thì quả quyết tung ra một quyền đánh nát vách ngăn của vũ trụ chuẩn bị chạy ra khỏi Hạo Thiên giới.

Dù sao, Diệp Trần thân là chúa tể của Hạo Thiên giới, ở bên trong Hạo Thiên giới hắn tuyệt đối là tồn tại vô địch, xem như thằng ngu cũng có thể hiểu được cần phải nhanh chóng rời khỏi thế giới này.

"Muốn chạy?"

Diệp Trần sớm đã có đề phòng, trực tiếp vẫy tay một trảo, một cỗ lực lượng thế giới vô cùng mênh mông bỗng dưng buông xuống, hóa thành một đạo xiềng xích, quấn chặt lại khóa chặt Hỗn Nguyên Đại Đế lại, làm cho hắn không động đậy được một chút nào!

Thực lực Diệp Trần lại tinh tiến thêm lần nữa, bây giờ ước chừng đã đạt tới mức chưởng khống giả cấp tám, cho dù còn chưa sử dụng Thế Giới Chi Tâm cũng đã có thể điều khiển được lực lượng của Hạo Thiên giới một cách dễ dàng, dễ dàng nghϊếp ép Hỗn Nguyên Đại Đế!

"Diệp Đại Đế! Khoan hãy động thủ! Có chuyện dễ thương lượng! Chỉ cần ngươi không gϊếŧ ta, ta bằng lòng làm nô làm bộc!"

Sau khi Hỗn Nguyên Đại Đế bị Diệp Trần bắt lại một cách dễ dàng, lập tức hô to cầu xin tha thứ, biểm cảm hiện ra vẻ rất khẩn cầu, cùng với Hỗn Nguyên Đại Đế bá khí uy vũ trước đó quả thực tưởng như hai người.

Không thể không nói, lão gia hỏa này thật đúng là một chút cốt khí cũng không có, đường đường là cường giả cấp Đại Đế, thế mà ngay cả võ giả tầm thường cũng không bằng!

Diệp Trần cười lạnh:

"Hỗn Nguyên lão nhi! Ngươi dùng âm mưu quỷ kế vây khốn ta lại, quấy cho Hạo Thiên giới của ta tới mức nghiêng trời lệch đất, lại suýt chút nữa thì hại chết nữ nhân của ta, ngươi cảm thấy ta có thể buông tha được ngươi sao?"

Cùng lúc Diệp Trần nói ra lời này thì dưới chân bước ra một bước dài, ngay sau đó đã xuất hiện ở trước mặt Hi Nguyệt.

Mà Hi Nguyệt từ lúc Diệp Trần xuất hiện đã hoàn toàn trợn tròn mắt, cho tới bây giờ còn chưa lấy lại được tinh thần, một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Diệp Trần, lẩm bẩm nói:

"Chồng, thật... thật là anh sao? Em... em không phải là đang nằm mơ đó chứ?"

Diệp Trần giơ tay lên, nhẹ nhàng búng ngón tay vào trên trán của Hi Nguyệt, cười nói:

"Dĩ nhiên không phải nằm mơ! Anh đã trở về!"

Sau khi Hi Nguyệt hơi ngẩn người một cái thì bỗng nhiên lao vào trong l*иg ngực của Diệp Trần sau đó thì khóc nức nở:

"Chồng, anh... anh làm sao mà bây giờ mới trở về a! Cửu U tiền bối, Ma Viên tiền bối, bọn họ tất cả đều đã chết! Trái Đất cũng bị những người kia và Vân Thương Sinh làm hỏng! Ô ô ô!"

Hi nguyệt nói xong lại chui đầu vào trong l*иg ngực của Diệp Trần, lại khóc nức nở không ngừng, càng khóc càng dữ dội.

Diệp Trần ôm Hi Nguyệt vào trong ngực, vỗ nhẹ lấy đầu vai của nàng, nhẹ giọng an ủi:

"Không có việc gì, có anh ở đây! Người đã chết, anh cũng có thể làm cho bọn họ sống lại, Trái Đất cũng có thể tái tạo lại, những chuyện này đều không thành vấn đề..."

Dưới sự an ủi của Diệp Trần, Hi Nguyệt lúc này mới ngừng khóc, nước mắt ngừng chảy, cảm xúc cũng dần dần lắng xuống.

Lúc này Diệp Trần mới chuyển dời ánh mắt tới trên người của Hỗn Nguyên Đại Đế, đôi mắt lập tức hiện lên vẻ lạnh lùng:

"Hỗn Nguyên lão nhi, ở trước khi chết, ngươi còn có lời gì muốn nói hay không?"

Hỗn Nguyên Đại Đế trầm mặc một lát, khóe miệng bỗng nhiên hơi nhếch lên:

"Ngươi thật cho là ngươi có thể gϊếŧ được ta sao?"

Cùng lúc Hỗn Nguyên Đại Đế nói ra lời này, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng thần bí mà quỷ dị, thế mà trong nháy mắt đã thoát ra khỏi xiềng xích mà lực lượng thế giới hóa thành!

"Ừm?"

Thấy cảnh này, ngay cả Diệp Trần cũng cảm thấy ngoài sự dự liệu, hiển nhiên không nghĩ tới, Hỗn Nguyên Đại Đế vậy mà có thể thoái khỏi lực lượng trói buộc của mình!

"Đi!"

Tuy nhiên, sau khi phản ứng lại, Diệp Trần trước tiên dùng lực lượng thế giới ngưng tụ ra một cái lưỡi đao, hướng Hỗn Nguyên Đại Đế hung hăng đâm xuống!

Đây tuyệt đối là một kích đủ để gϊếŧ chết cường giả cảnh giới Đại Đế!

Nhưng mà lại không nghĩ tới, Hỗn Nguyên Đại Đế dường như sớm đã đoán được Diệp Trần sẽ công kích hắn, tay áo dài bỗng nhiên vung lên, từ bên trong tay áo của hắn lập tức có một tấm phù ấn bay ra, trong nháy mắt hóa thành một cái đồ án thái cực, chặn lại một kích đoạt mệnh này của Diệp Trần!

"Phốc!"

Miệng Hỗn Nguyên Đại Đế phun ra máu tươi tung tóe, hắn thành công chặn lại công kích của Diệp Trần, nhưng ở dưới cỗ lực trùng kích cường đại, trong nháy mắt bị nghiền thành vỡ nát, cả người càng là trực tiếp bay ngược ra ức vạn dặm xa!

"Lại còn có pháp bảo!"

Ở vào lúc Diệp Trần hơi kinh ngạc, Hỗn Nguyên Đại Đế sớm đã mượn thời cơ này lùi lại, lại đánh vỡ vách ngăn vũ trụ sau đó lao thẳng vào trong đó.

Đợi đến khi Diệp Trần hoàn toàn phản ứng lại thì Hỗn Nguyên Đại Đế sớm đã thoát khỏi Hạo Thiên giới!

"Đúng là loại hổ báo cáo chồn lão hồ ly!"

Diệp Trần oán hận thầm mắng một câu, trên mặt không thể không hiện ra vẻ hối hận.

Hắn vốn cho rằng ở trong Hạo Thiên giới thì chính mình là tồn tại vô địch tuyệt đối, cho dù là Hỗn Nguyên Đại Đế này thì cũng chỉ có thể bị mình chà đạp tùy ý.

Tuyệt đối không ngờ rằng, lão gia hỏa này lại còn có át chủ bài, thế mà ở dưới mí mắt của hắn lại chạy thoát được!

"Không được! Hôm nay nếu không thể nhân cơ hội này diệt đi lão già này, sau này muốn tìm cơ hội tới gϊếŧ lão già này thì không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào!"

Vừa nghĩ đến đây, hai tay Diệp Trần hướng hư không nhẹ nhàng kéo một cái:

Xoẹt xẹt!!

Vách ngăn vũ trụ lập tức được Diệp Trần mở ra một cách dễ dàng:

"Vợ, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi diệt lão già này!"

Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp bước ra một bước bước vào thế giới Hỗn Độn.

Hi Nguyệt muốn mở miệng khuyên can thì sớm đã không kịp, vách ngăn vũ trụ đã nhanh chóng hợp lại một lần nữa.

...

Thế giới Hỗn Độn!

Khắp nơi đều là hỗn độn loạn lưu và không có bất kỳ một pháp tắc nào cả, ở dưới sự cắt xé cường đại của loạn lưu, cho dù là cường giả cảnh giới Độ Kiếp Đế Quân, thân mà ở trong hoàn cảnh như vậy cũng không có cách nào chống lại quá lâu, sẽ bị hồn phi phách tán, mất mạng hoàn toàn!

Cũng chỉ có sự tồn tại như Diệp Trần và Hỗn Nguyên Đại Đế ở chỗ này mới có thể giữ được bình yên vô sự.

Mà ở bên trong hỗn độn loạn lưu vô tận kia thì có từng cái "Bọt khí" to to nhỏ nhỏ, mà những "Bọt khí" này chính là từng cái thế giới vũ trụ.

Ở trung tâm nhất, có "Bọt khí" lớn nhất, chính là Tu Chân giới, chỉ có điều lại hiện lên màu xám nhạt, dường như lúc nào cũng có thể bị vỡ vụn, hiển nhiên đã đi tới điểm cuối.

Mà ở trong đông đảo các tiểu thế giới, chỉ có Hạo Thiên giới tuy rằng thể thích không tính là lớn, nhưng lại hiên lên mầy vàng kim sáng chói, giống như mặt trời!

"Hỗn Nguyên lão nhi! Hôm nay ta phải gϊếŧ ngươi!"

Sau khi Diệp Trần xông vào thế giới Hỗn Độn, chẳng mấy chốc thì phát hiện được tung tích của Hỗn Nguyên Đại Đế, sau khi quát lớn một tiếng thì truy sát đuổi theo...

P/S: Ta thích nào...chương 7.....sắp kết thúc.....mời mọi người ủng hộ Kim phiếu a....