Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

Chương 764: Không có đường lui

Tất cả mọi người nhìn thấy cái cảnh tượng vô cùng buồn cười này thì tất cả ngay lập tức đều trợn tròn mắt há hốc mồm.

Lý Thiên Hùng gia chủ Lý gia lại bị một câu nói của Diệp Trần dọa cho chạy trối chết!

Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, thì cũng không khó để có thể hiểu, dù sao thì người không vì mình thì trời tru đất diệt làm một vị yếu nhất trong thất đại cường giả, nếu như Diệp Trần thật sự liều mình cũng phải lấy tính mạng của hắn vậy thì Lý Thiên Hùng căn bản là không có cách ngăn cản, hơn nữa hắn cũng không cho rằng, ở trong lúc nguy cấp, sáu người khác sẽ xuất thân viện thủ.

Nói cho cùng thì thất đại cường giả nhìn như mặt trận thống thất, thật ra thì chẳng qua chỉ là năm bè bảy mảng mà thôi!

Đã biết rõ sẽ là pháo hôi, Lý Thiên Hùng há sẽ ở lại chờ chết?

Mà Diệp Trần cũng chính là nhìn đúng một điểm này, lúc này mới áp dụng chiến thuật diệt tâm tư, một câu liền hù cho Lý Thiên Hùng bỏ chạy.

Lúc mọi người ở đây đều đang đứng ngây ra như phỗng, Diệp Trần cười tà một tiếng, sau đó nhìn về phía gia chủ của tam đại gia tộc khác, "Bây giờ đến lượt ba người các ngươi!"

Tam đại gia chủ run rẩy khi bị ánh mắt của Diệp Trần nhìn vào, không thể không liếc nhau một cái, trong đôi mắt của cả ba đều hiện ra vẻ vô cùng hoảng sợ một cách rõ rệt.

Tu vi của ba người bọn họ so với Lý Thiên Hùng cũng cường đại không hơn quá nhiều, nếu như Diệp Trần nhằm vào bọn họ, bọn họ cũng chỉ có thể đưa tính mạng của mình ra làm bia đỡ đạn!

"Rút lui!"

Sau khi tam đại gia chủ trao đổi ash mắt với nhau, không hẹn mà cùng nhanh lùi lại!

Mọi người ngây lập tức lại ngạc nhiên thêm lần nữa, lúc này mới chỉ là một cái chớp mắt, Diệp Trần chỉ há cái miệng ra, thất đại cường giả vậy mà lại có ba vị chạy đi!

Con mẹ nó đây là cái quỷ gì?

Về phần Mộ Dung Đan kia thấy cảnh này thì lập tức muốn chửi con mẹ nó!

"Phế vật! Thật sự là một đám phế vật bùn nhão không dính được lên tường!"

Diệp Trần cười lanh, một mặt vẻ đùa cợt nói:

"Mộ Dung tông chủ, xem ra người của ngươi đối với ngươi cũng không có lòng trung thành a!"

Mộ Dung Đan sắc mặt tái mét, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần nửa ngày, giọng lạnh như băng nói:

"Tiểu tử! Cho dù không có bốn tên phế vật kia thì ngươi cho rằng bổn tông chủ không gϊếŧ được ngươi sao?"

"Nhị trưởng lão! Tam trưởng lão! Đồng loạt ra tay gϊếŧ hắn!"

"Vâng!!"

Hai tên cường giả còn lại kia chính là trưởng lão của Vân Đan tông, đương nhiên sẽ không giống với tứ đại gia chủ chưa đánh mà đã chạy như vậy, hơn nữa tu vi của hai người bọn họ đều là Hóa Thần trung kỳ lại thêm Mộ Dung Đan Hóa Thần hậu kỳ này nữa thì cho dù không có tứ đại gia chủ, bọn họ vẫn có lòng tin diệt đi tiểu tử đáng ghét trước mắt này!

Oanh!

Oanh!

Oanh!

Tam đại cường giả của Vân Đan tông thả ra hoàn toàn khí tức của mình ra ngoài.

Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, cho dù là những người đang vây xem ở xung quanh kia cho dù đã lui lại tới hơn mười dặm thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được cỗ áp lực cường hãn khiến cho bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh!

"Quá cường đại!"

"Mộ Dung tông chủ không hổ là đệ nhất nhân của Vân Đan thành ta a! Thực lực của hai vị trưởng lão khác cũng đáng sợ như thế!"

"Quả nhiên, dưới Hóa Thần đều chỉ là con kiến hôi!"

...

Bên trong tiếng than thở kinh ngạc của mọi người, trên mặt Diệp Trần lại hiện ra vẻ mặt chờ mong.

Nếu là loại cục diện trước đó kia, lấy một chiến bảy, căn bản đánh cũng chẳng cần đánh, Diệp Trần chắc chắn không có bất kỳ phần thắng nào.

Thế nhưng bây giờ, lấy một địch ba cũng chưa chắc không có lực đánh một trận.

"Bây giờ ta đã là cảnh giới Kim Đan tầng chín, chẳng mấy chốc sẽ đột phá cảnh giới Nguyên Anh, không bằng thừa dịp cơ hội đại chiến lần này, kích phát một chút tiềm năng trong cơ thể, nói không chứng có thể đột phá sớm cũng chưa biết chừng!"

Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần trực tiếp thu hồi Tiêu Dao tiên châu, trong đôi mắt hiện lên vẻ điên cuồng, liếc mắt nhìn ba người Mộ Dung Đan ở xung quanh cất cao giọng nói:

"Tới đi! Hãy để cho ta biết Vân Đan tông các ngươi có bản lãnh gì!"

Nói xong lời này, Diệp Trần vậy mà vọt thẳng tới Mộ Dung Đan người có thực lực mạnh nhất.

Oanh!

Tử Quỳnh kiếm ở trên không trung xẹt qua một đạo kiếm mang sáng chói mấy ngàn mét, hung hăng chém về phía Mộ Dung Đan mà đi, những nơi đi qua ngay cả không gian rõ ràng cũng bị xoắn nát!

"Không biết tự lượng sức mình!"

Mộ Dung Đan thấy Diệp Trần cũng dám chủ động ra tay xuất thủ với hắn thì lập tức cười lạnh, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó đẩy ra phía trước mặt:

"Trấn Thiên ấn!!"

Oanh!

Từ trong thân thể của Mộ Dung Đan, đột nhiên bay ra một cái pháp bảo hình vuông màu vàng kim!

Cái này giống như là một con dấu mà văn nhân hay dùng, ở trên còn khắc lấy một số văn tự kỳ quái mang phong cách cổ xưa.

Sau khi món pháp bảo này từ trong thân thể của Mộ Dung Đan bay ra, trong nháy mắt bành trướng lên gấp trăm lần, giống như một ngọn núi lớn đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Mộ Dung Đan.

Ầm ầm!

Từ Quỳnh kiếm chém xuống bề mặt con dấu đó thì lập tức phát ra một tiếng "Ông", ngay lập tức bị đẩy lùi ra.

Mà Diệp Trần ngay lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng phản phệ cường đại, cả người không thể không liên tục lùi lại, đồng thời trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, "Tiên khí sao? Không hổ là tông chủ Vân Đan tông, chủ nhân của Vân Đan thành a, xem ra ta coi nhẹ hắn!"

Mà vào lúc này, sau khi hai người giao thủ lần đầu, những người khác ở xung quanh mới phản ứng lại, lập tức lại bàn tán sôi nổi:

"Đây chính là Trấn Thiên ấn chí bảo trấn tông Vân Đan tông sao?"

"Nghe nói bảo vật này là pháp bảo mà năm đó Vân Đân tổ sư đã dùng, chính là một kiện Tiên khí chân chính a!"

"Pháp bảo của người trẻ tuổi kia tuy rằng cũng không kém thế nhưng so với Trấn Thiên ấn hiển nhiên còn kém hơn không ít a!"

"Xen ra cho dù một mình Mộ Dung tông chủ cũng đủ để thắng được tiểu tử này!"

...

Mọi người thi nhau lắc đầu, hiển nhiên cũng không có ai coi trọng Diệp Trần.

Cho dù lúc trước hắn lấy thủ đoạn diệt tâm tưu dọa lui tứ đại gia chủ thì vẫn không có cách nào thay đổi được kết quả.

Mà Lãnh Thiền Y càng là nhịn không được mà song quyền nắm chặt lại, trong lòng suy nghĩ, một khi Diệp Trần không địch nổi thì sẽ mở miệng khẩn cầu sư tôn của mình, bất kể như thế nào cũng phải bảo vệ một mạng cho Diệp Trần.

Loại suy nghĩ này, thật ra thì ngay cả chính nàng cũng cảm thấy kỳ quái, nàng ta dường như từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ chưa bao giờ lo lắng cho một người nào khác, rõ ràng nàng và cái tên này chỉ gặp mặt hai lần, vì sao cảm giác giống như đã quen biết hắn từ rất lâu rồi?

Ở một bên khác, sau khi Diệp Trần bị Mộ Dung Đan dùng một chiêu Trần Thiên ấn bức lui, hai vị trưởng lão của Vân Đan tông kia cũng thi nhau ra tay với Diệp Trần.

Pháp bảo mà hai người bọn họ sử dụng tùy rằng không thể bằng được Trấn Thiên ấn nhưng cũng là Thánh khí cực phẩm, có cách biệt không nhiều lắm với Tử Quỳnh kiếm của Diệp Trần.

"Nghịch Sinh Bách Chuyển, chuyển thứ bảy!"

Diệp Trần bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, khí tức trên người đột nhiên kéo lên gấp đôi, một lần hành động vượt lên trên hai đại trưởng lão.

Oanh!

Oanh!

Diệp Trần trực tiếp chém ra hai kiếm, trong nháy mắt chém hai đại trưởng lão bay ra ngoài.

Diệp Trần đang muốn thừa thắng truy kích trước tiên gϊếŧ đi một người trong đó.

Ngay vào lúc này, Mộ Dung Đan cũng đuổi tới, lại giơ Trấn Thiên ấn trong tay lên hướng Diệp Trần ở đằng sau hung hăng giáng xuống.

Diệp Trần lập tức nhướng mày, lập tức thi triển thần thông Súc Địa Thành Thốn muốn né tránh một kích này của đối phương, tuy nhiên lúc này Diệp Trần khϊếp sợ khi phát hiện pháp bảo Tiên khí này của đối phương dường như có thể ảnh hưởng tới Không Gian Pháp Tắc ở xung quanh, thân thể của hắn bây giờ giống như bị Trấn Thiên ấn khóa chặt lại, vậy mà không thể nhúc nhích được một chút nào!

"Ở bên trong phạm vi tác dụng của Trấn Thiên ấn, tát cả lực lượng quy tắc đều sẽ tạm thời bị che đậy! Tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi! Khặc khặc!"

Nghe được lời này của Mộ Dung Đan, nội tâm của Diệp Trần lập tức trầm xuống, thầm nói một tiếng tính sai!

Nếu đúng như Mộ Dung Đan nói, Tiêu Dao tiên châu kia chỉ sợ cũng không thể nào thi triển.

Nói cách khác, hắn đã không có đường lui!

P/S: Ta thích nào....chương 1