Diệp Trần nghe được điều này thì không thể không theo tiếng kêu nhìn lại, người nói chuyện là một tên thiếu niên ngồi ở sau lưng thanh niên áo trắng kia, trên người cũng mặc một bộ áo trắng, tuy nhiên cả mặt đều là vẻ kiêu căng.
Thiếu niên kia nhìn qua cũng mười sáu mười bảy tuổi, tuy nhiên tu vi so với Linh Vận kia cũng không kém nhiều lắm, thế mà đã là cảnh giới Kim Đan tầng hai, hiển nhiên thiên phú tu luyện khá cao.
Diệp Trần liếc mắt quét nhìn thiếu niên kia, cũng không nói thêm gì.
Ở Tu Chân giới, tinh vực đại trung tâm là khu vực trung tâm tuyệt đối, cho nên ngoài đại tinh vực trung tâm ra thì đều gọi chung là tinh vực bên ngoài.
Tu chân giả ở tinh vực đại trung tâm ở lúc đối mặt với tu chân giả tinh vực bên ngoài, phần lớn đều có ưu thế về mặt tâm lý, giống như kiểu người trong thành phố nhìn thấy bác nông dân đang ngồi xổm ở góc ao.
"Làm càn!"
Sau khi thiếu niên áo trắng kia nói xong lời này, thanh niên áo trắng ngồi ở ghế đầu tiên kia lập tức quay đầu quát mắng một tiếng, "Ở trước mặt Linh thành chủ ngươi làm sao có thể vô lễ như thế? Còn không nhanh hướng thành chủ đại nhân xin lỗi!"
Thiếu niên áo trắng kia đối với thanh niên anh tuấn dường như có chút kính nể cho nên lập tức thành thành thật thật chắp tay hướng về phía thành chủ Hắc Nham thành ở phía trên ghế ngồi, cung kính nói:
"Tiểu tử ngông cuồng thất lễ, còn xin thành chủ đại nhân thứ tội!"
Thành chủ Hắc Nham thành từ đầu đến cuối nhìn cũng không có thèm nhìn Diệp Trần, cười ha ha một tiếng, nói:
"Vu thiếu hiệp rất thẳng thắn, không sao cả! Không sao cả!"
Thấy cảnh này, Diệp Trần lập tức khẽ chau mày, theo lý thuyết, thiếu niên mặc áo trắng này vô lễ đối với hắn, coi như muốn nói xin lỗi cũng cần phải hướng hắn xin lỗi, kết quả vô luận là thanh niên anh tuấn hay là thành chủ Hắc Nham thành đều không có nhắc tới hắn một lời này, hiển nhiên là không có để hắn vào mắt.
Tuy nhiên cái này cũng khó trách, dù sao ở trong mắt những người như bọn họ, Diệp Trần chẳng qua chỉ là một ngoại nhân được Linh Khi thu lưu, bọn họ không biết lai lịch của Diệp Trần, hơn nữa Diệp Trần vãn giấu kín thực lực, trong mắt người ngoài cũng chỉ có tu vi cảnh giới Kim Đan sơ kỳ, tự nhiên không người quan tâm.
Ngược lại tiểu nha đầu Linh Khê ở một bên thì bây giờ nhìn không nổi nữa, "Ngươi cái người này nói làm sao đáng ghét như vậy? Ta..."
Linh Khê muốn tiến lên lý luận với thiếu niên áo trắng kia thì lại bị Diệp Trần kéo lại, "Được rồi, một tên tiểu tử không có giá dưỡng không biết gì mà thôi, không cần phải chấp nhặt với hắn!"
Nói xong lời này, Diệp Trần liền muốn quay người rời đi.
Hắn có thể cảm nhận được trong những người này thì chỉ có tiểu nha đầu Linh Khê là thực tình đối đãi hắn, còn về những người khác thì đối với hắn hoặc là coi thường hoặc nghi ngờ, hắn đương nhiên sẽ không ép bản thân mình ở lại tiếp để tự tìm sự khó chịu cho mình.
Tuy nhiên, hắn vừa mới quay người, dưới chân mới chỉ bước ra một bước:
Bạch!
Một đạo bóng trắng hiện lên trong đại sảnh, lại là thiếu niên áo trắng kia đã từ bên trong chỗ ngồi lách mình mà ra ngăn ở trước mặt Diệp Trần.
"Nhà quê! Ngươi nói ai không có giáo dưỡng? Hôm nay ngươi nhất định phải nói rõ ràng ra cho ta!"
Lông mày Diệp Trần lập tức xiết chặt, bên trong đôi mắt nổi lên vẻ không kiên nhẫn.
Hắn vốn là xem ở thể diện của Linh Khê cho nên đã nhẫn nại rất nhiều, không nghĩ tới thiếu niên này vậy mà không biết tốt xấu như thế, nhiều lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ với hắn!
"Tránh ra!"
Hai mắt Diệp Trần buông xuống, giọng nói không vui không buồn, nếu như là người hiểu tính của Diệp Trần thì tự nhiên là hết sức rõ ràng, hắn đây là điềm báo tức giận.
Đáng tiếc thiếu niên áo trắng cũng không biết những thứ này, ngược lại một mặt phách lối như thể đang nhai cứt, nói:
"Muốn ta tránh ra cũng được, trừ phi ngươi vì lời nói vừa rồi của ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi!"
Diệp Trần lập tức cười, tuy nhiên lại là cười lạnh, "Để cho ta dập đầu xin lỗi? Ngươi chắc chắn chứ?"
Diệp Trần đã thật sự nổi giận, hắn vốn cũng không muốn dây dưa vào rắc rối, làm sao rắc rối lại cứ luôn tìm tới chính mình.
Hắn đường đường là Cuồng Đế tôn nghiêm, há lại để cho một con giun dế kɧıêυ ҡɧí©ɧ?
Mà thiếu niên áo trắng kia lại hoàn toàn không biết mình đã đắc tội với tồn tại như thế nào, ngược lại một mặt khinh thường, "Nhà quê, cho ngươi khoảng thời gian mười hơi thở! Nếu như ngươi không dập đầu xin lỗi, thì ta tự mình động thủ phế bỏ hai chân của ngươi!"
Cùng lúc nói xong lời này, khí thế trên người thiếu niên áo trắng phóng đại, tu vi cảnh giới Kim Đan tầng hai đã hoàn toàn hiện ra.
Người ở xung quanh lập tức xì xào bàn tán:
"Vị Vu thiếu hiệp này không hổ là nhân vật thiên tài của Phi Tuyết tông a, tuổi còn trẻ cũng đã có tu vi cảnh giới Kim Đan tầng hai rồi!"
"Hơn nữa, lực lượng hùng hậu, hiển nhiên ít nhất cũng là công pháp Huyền cấp cao giai trở lên, Phi Tuyết tông không hổ là môn phái nhất lưu của tinh vực Cự Môn chúng ta!"
"Tiểu tử kia không biết trời cao đất rộng, sợ là gặp phải xui xẻo!"
...
Nghe được tiếng nghị luận của mọi người, Diệp Trần suýt chút nữa thì bật lên tiếng cười, đang chuẩn bị thuận tay diệt cái con kiến hôi không có ý nghĩa trước mặt này.
Không nghĩ tới, tiểu nha đầu Linh Khê ở sau lưng lại đột nhiên vọt lên, giang hai cánh tay bảo vệ ở trước mặt Diệp Trần, đồng thời hướng về phía sau lưng lớn tiếng cầu xin, nói: "Phụ thân đại nhân! Tỷ tỷ! Ta không cho phép các ngươi tổn thương Diệp Trần ca ca!"
Trong lòng Diệp Trần lập tức dâng lên một dòng nước ấm, ngược lại không có ý tứ gϊếŧ người ngay ở trước mặt tiểu nha đầu, đành phải kiếm chế sát ý trong lòng mình xuống.
"Linh Khê, chuyện này không liên quan gì đến con, con cũng không cần xen vào việc của người khác! Lại nói tiểu tửu này lại lịch không rõ, ngươi che chở hắn làm cái gì? Tranh thủ thời gian lui lại!"
Thành chủ Hắc Nham thành một mặt đạm mạc mở miệng, hiển nhiên cũng không có ý "biện hộ" cho Diệp Trần.
Linh Khê lập tức gấp không được, ngược lại lại nhìn về phía Linh Vận, "Tỷ tỷ!"
Mà Linh Vận nghe được muội muội mình cầu xin, đôi mi thanh tú không thể không hơi nhăn lại, sau đó lại nhìn về phía thanh niên anh tuấn, ôn nhu nói:
"Đại sư huynh, ta thấy đâu chẳng qua chỉ là một chuyện hiểu lầm, không cần thiết phải làm to chuyện ở chỗ này a?"
Vị thanh niên anh tuấn kia nhìn Linh Vận vô cùng xinh đẹp một cái, sâu trong đôi mắt lộ ra vẻ mê luyến, khẽ mỉm cười nói:
"Linh Vận sư muội nói có lý! Vu sư đệ, nơi này là Hắc Nham thành cũng không phỉa Phi Tuyết tông ta, ngươi không được lỗ mãng, còn không tranh thủ thời gian trở về!"
"Rõ!"
Thiếu niên áo trắng kia mặc dù có chút không cam tâm, thế nhưng thấy Đại sư huynh lên tiếng, cũng không dám làm trái, đành phải ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi của mình.
"Đại sư huynh" ngược lại lại nhìn về phía Diệp Trần, ngoài cười nhưng trong không cười, nói:
"Vị này là Diệp đạo hữu đúng không? Sư đệ ta không hiểu chuyện, ta thay hắn xin lỗi ngươi, mau mời ngồi xuống đi!"
Diệp Trần vốn đang định trực tiếp phất tay áo rời đi thì bất đắc dĩ hắn bị Linh Khê lại giữ khư khư cánh tay của hắn không buông, Diệp Trần đành phải chiều theo Linh Khê, ở chỗ trống phía sau vị đại mỹ nữ Linh Vận kia ngồi xuống.
Một đoạn phong ba nhỏ hóa thành vô hình, tiệc rượu cũng tiếp tục tiến hành.
Vị "Đại sư huynh" kia tự nhiên tuyệt đối là nhân vật chính, Thành chủ Hắc Nham thành cùng với cao thủ khác trong thành, thay nhau hướng hắn mời rượu trò chuyện, bầu không khí rất náo nhiệt.
Mà Diệp Trần lại không có ai để ý tới, cùng với Linh Khê ngồi ở trong góc, tự mình uống rượu, thi thoảng thì thấp giọng tâm sự với tiểu nha đầu, cũng là an nhàn.
Tuy nhiên từ trong lúc mọi người nói chuyện với nhau, Diệp Trần mơ hồ hiểu rõ một chút tình huống.
Hóa ra vị đại sư huynh này là Linh Vận đặc biệt mời tới để giải quyết phiền phức cho Hắc Nham thành.
Hắc Nham thành cùng một cái thế lực ở cùng khu vực tên là "Tà Quang phái" gần đây nhiều lần xảy ra va chậm, Tà Quang phái thế lớn, lại chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ mất lần, Hắc Nham thành chịu không nổi phiền phức, thế là muốn mời thủ tịch đại đệ tử của Phi Tuyết tông tới để làm áp lực cho Tà Quang phái.
"Thành chủ yên tâm! Nghĩ Tà Quang phái kia chẳng qua chỉ là một cái thế lực nhị lưu, cũng dám ngông cuồng như thế? Chờ ta quay đầu lấy danh nghĩ Phi Tuyết tông truyền lời đi qua, đòi trả lại toàn bộ địa bàn trước đó bọn chúng đã cướp, nghĩ rằng bọn chúng cũng không dám không theo!"
Người trong Hắc Nham thành nghe được điều này thì lập tức mừng rỡ, lại thi nhau hướng vị "Đại sư huynh" kia nâng chén mời rượu.
Ngay cả gương mặt của Linh Vận cũng ửng đỏ, trong mắt đẹp ẩn ý đưa tình, "Như vậy thì đa tạ Đại sư huỳnh!"
P/S: Ta thích nào....chương 2.