Rầm rầm!
Mọi người nghe được lời này của Dương Chi Phàm, nhìn thấy trận thế trước mắt này thì lập tức dọa đến thi nhau chạy vọt ra ngoài lớp học.
"Ba!"
Đường Uy ngồi ở bên cạnh Diệp Trần vỗ bàn một cái, đột nhiên đứng dậy, "Dương Chi Phàm! Ngươi còn dám tới kiếm chuyện!"
Nói xong, hai mắt Đường Uy trừng một cái, ngay lập tức từi chỗ ngồi đứng lên đi ra, muốn tiến lên tranh luận với Dương Chi Phàm.
Bạch! Bạch! Bạch!
Những tên hộ vệ áo đen bảo vệ xung quanh Dương Chi Phàm lập tức thi nhau nhào tới, muốn ngăn cản đường đi của Đường Uy.
Đáng tiếc, lấy thực lực hôm nay của Đường Uy, đối phó những tên vệ sĩ bình thường này thì tự nhiên là thừa sức.
Phanh phanh phanh!
Đường Uy thao tác mấy lần, lập tức đánh cho những tên hộ vệ áo đen kia muốn đi lên ngăn cản hắn thành tơi bời hoa lá.
"Hay! Đánh hay!"
Lý Hổ và Trần Đông ở phía sau thì thi nhau khen hay.
"Hừ! Chỉ bằng đám phế vật như các ngươi mà cũng muốn gây sự với Trần ca, thật sự không biết sống chết!"
Đường Uy cười lạnh một tiếng, dưới chân bỗng nhiên bước ra một bước, thẳng đến chỗ Dương Chi Phàm đang ngồi trên xe lăn bắt tới.
Dương Chi Phàm thấy thế thì lập tức mới hơi luống cuống, vội vàng hô lớn một tiếng, "Hoa lão!"
Sưu!
Cùng lúc giọng nói rơi xuống, một thân ảnh trên không trung xẹt qua, trong nháy mắt ngăn ở trước mặt Dương Chi Phàm.
Bỗng nhiên chính là Hoa Vân Sinh!
"Ha ha ha! Không sai không sai! Tuổi còn nhỏ mà đã có thực lực như thế, ngươi cũng coi là một nhân tài!"
Hoa Vân Sinh cười ha ha một tiếng, trực tiếp thuận tay trảo một cái:
Xoẹt xẹt!
Trên không rtung đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ hình bàn tay màu xám khổng lồ, một nắm đã bắt được thân thể Đường Uy, làm hắn không thể động đậy.
"Đường Uy!"
Lý Hổ và Trần Đông ở phía sau thấy thế thì sắc mặt lập tức thi nhau thay đổi, không thể không kinh hô một tiếng.
"Ừm?"
Diệp Trần cũng khẽ chau mày, tự lẩm bẩm một câu, "Lại có thể mới tới cao thủ Thần Cảnh, xem ra ta ngược lại thật đã xem nhẹ Dương gia này..."
Sau khi Hoa Hạ quốc trải qua lần hạo kiếp trước đó, gần như tất cả cao thủ võ lâm đều đã bị Thần Tử của Thần giới Tạp Tư Đặc gϊếŧ chết, bây giờ Hoa Hạ quốc, cao thủ cấp bậc Thần Cảnh cung chỉ có rải rác mấy người mà thôi.
Diệp Trần vốn cho là lấy năng lực của Dương gia, nhiều nhất cũng chỉ có thể mời được võ giả Thánh Cảnh, không nghĩ tới vậy mà có thể mời tới một vị Thần Cảnh!
Đương nhiên, nếu ở một năm trước đó, đối phương có lẽ còn có thể có lực đánh với Diệp Trần một trận, đối với hắn hôm nay mà nói thì cũng có chút không đáng nhắc tới.
"Hoa lão! Gϊếŧ hắn! Nhanh gϊếŧ hắn cho ta! Có chuyện gì xảy ra đều do Dương gia ta tới chịu trách nhiệm!"
Dương Chi Phàm nhìn thấy Hoa Vân Sinh bắt được Đường Uy dễ như trở bàn tay thì lập tức hưng phấn la to.
Mặc dù người hắn hận nhất là Diệp Trần, thế nhưng là giận cá chém thớt, tự nhiên ngay cả ba người Đường Uy cũng hận cả luôn.
Không nghĩ tới, Hoa Vân Sinh lại giống như không có nghe thấy lời nói của hắn, thay vào đó nhìn vào Đường Uy mỉm cười nói:
"Tiểu tử, lão phu niệm tình ngươi cũng coi là một tên thiên tài võ đạo, không bằng ngươi bái ta làm sư phụ, lão phu sẽ tha cho ngươi một mạng, như thế nào?"
Dương Chi Phàm nghe được điều này, lập tức gấp, "Hoa lão! Lời này của ngài là có ý gì? Ta là mời ngài tới báo thù giúp ta, ngươi thu tiền của Dương gia ta, sao có thể..."
"Ngậm miệng!"
Không đợi Dương Chi Phàm nói xong, lúc này Dương Quốc Cường đã bước vào bên trong lớp học, lập tức quát lớn một tiếng rõ ràng cắt ngang lời nói của hắn, "Nghiệt chướng! Hoa lão có thân phận bực nào? Há lại để ngươi vô lễ chống đối như vậy?"
Sau khi Dương Chi Phàm được cha của mình nhắc nhở như vậy, lúc này mới khôi phục lại mấy phần lý trí, lập tức bị dọa toát ra một thân mồ hôi lạnh!
Vừa rồi hắn trong lúc nhất thời hắn ở dưới tình thế cấp bách, liền thốt ra lời nói kia, vậy mà đã quên người đứng trước mặt mình đây chính là cường giả Thần Cảnh!
Cường giả đạt tới loại cấp bậc này, đây không phải lòng người cao hơn trời, há lại sẽ vì tiền tài mà thúc đẩy được?
"Hừ!"
Hoa Vân Sinh quay đầu, liếc qua Dương Chi Phàm ở trên xe lăn, lạnh lùng nói:
"Tiểu tử, nếu không phải xem trên thể diện của cha ngươi, chỉ bằng câu nói mà ngươi vừa nói kia, lão phu liền không thể không làm thịt ngươi!"
Dương Chi Phàm lập tức dọa đến toàn thân run lên, liền vội vàng gật đầ như giã tỏi, "Vâng vâng vâng! Là vãn bối lỡ lời, còn xin Hoa lão rộng lòng tha thứ! Rộng lòng tha thứ!"
Mắt thấy bên đối phương nổi lên tranh chấp nội bộ, hơn nữa Hoa Vân Sinh cũng không có lạnh lùng hạ sát thủi đối với Đường Uy, Diệp Trần cũng không có vội ra tay cứu.
Hoa Vân Sihn chậm rãi xoay người lại, nhìn qua Đường Uy đang lơ lửng giữa trời, lại tiếp tục mỉm cười nói:
"Tiểu tử, ngươi đã suy nghĩ rõ ràng chưa? Có nguyện ý làm đệ tử của ta hay không?"
Nghe thấy Hoa Vân Sinh mở miệng hỏi một lần nữa, vẻ mặt của Dương Chi Phàm trở nên vô cùng khó coi.
Nếu như Đường Uy thật bái Hoa Vân Sinh làm sư phụ, lấy quan hệ giữa Đường Uy và Diệp Trần, hắn tất nhiên sẽ cầu tình cho Diệp Trần, đến lúc đó Hoa Vân Sinh sẽ còn nghiêng về chính mình? Hay là nghiêng về phía Đường Uy?
Đáp án không cần nói cũng biết.
Đương nhiên, xem ở trên thể diện của Dương gia, Hoa Vân Sinh có lẽ sẽ không làm khó với hắn, thế nhưng thù lớn của hắn chỉ sợ cũng không có trả được!
Tuy nhiên, chờ khi Đường Uy mở miệng, Dương Chi Phàm lập tức ngây ngẩn cả người, "Ta nhổ vào! Lão gia hỏa, chỉ bằng chút công phu đó của ngươi cũng muốn để ta bái ngươi làm thầy, ngươi nằm mơ đi thôi!"
Đường Uy chẳng những cự tuyệt ý thu đồ của Hoa Vân Sinh, lại còn chửi ầm lên đối với hắn!
"Ha ha ha! Thằng ngu này, hắn vậy mà cự tuyệt? Thật sự là ngay cả lão thiên cũng đang giúp ta à!"
Dương Chi Phàm ở trên xe lăn đằng sau, lập tức kích động suýt chút nữa thì cười ra tiếng, trong lòng vui vẻ la to.
Ngay trước đó, hắn vốn cho rằng không có hy vọng báo thù, thế nhưng không có nghĩ tới, Đường Uy thế mà lại cự tuyệt lời mời thu đồ của Hoa Vân Sinh, hơn nữa còn chửi ông ta một trận.
Cái tên này quả thực chính là đang tìm đường chết a!
Quả nhiên, Hoa Vân Sinh nghe được điều này, vốn là trên khuôn mặt già nua còn tràn đầy tươi cười, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa, thay vào đó là một mặt lạnh lùng, "Hảo tiểu tử! Lão phu niệm tình ngươi là một nhân tài, cho nên mới cho ngươi một cơ hội như vậy, không nghĩ tới ngươi cũng dám chà đạp lên ý tốt của lão phu như vậy, đã như vậy, vậy thì ngươi chết đi cho ta!"
Giọng nói rơi xuống, Hoa Vân Sinh bỗng nhiên giơ cánh tay lên, lần nữa hung hăng đập xuống.
Ầm ầm!
Chưởng lực cường đại tạo ra sóng khí trong nháy mắt đánh vỡ nát toàn bộ kính cửa sổ và bàn ghế xung quanh.
Tuy nhiên, ngay vào lúc một chưởng cường thế của Hoa Vân Sinh này rơi xuống thì bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên ở trong lớp học:
"Muốn động huynh đệ của ta, ngươi hỏi qua ta chưa?"
Ầm ầm!
Cùng lúc giọng nói rơi xuống, Hoa Vân Sinh bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức mênh mông, rạp trời kín đất đánh về phía hắn!
Khí tức vô cùng bá đạo!
"Cái gì! Còn có cao thủ?"
Hóa ra, trước khi Hoa Vân Sinh vào thì nghĩ nhầm Đường Uy là người đả thương Dương Chi Phàm.
Hơn nữa lấy tuổi tác của Đường Uy có thể có thực lực tiếp cận tông sư Hóa Kình đã coi là thiên tài võ đạo.
Cho nên hắn mới có ý định thu đồ.
Thế nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, ở trong cái trường đại học Thiên Hải nho nhỏ này lại có có một nhân vật có thực lực còn cường đại hơn rất nhiều so với Đường Uy!
Thậm chí ngay cả hắn cũng mơ hồ cảm nhận được một chút áp lực vô hình và căng thẳng!
Làm sao có thể như vậy?
P/S: Ta thích nào...chương 2