Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

Chương 559: Phòng đấu giá Vạn Tượng

Hơn mười phút sau, Đái An Na cuối cùng cũng trở về, "Diệp tiền bối, ta đã tra ra tình huống, khối Vạn Niên Huyền Băng kia mà ngài muốn tìm, bây giờ đang ở trong phòng đấu giá Vạn Tượng dưới tay của thương hội A Lí, đồng thời sẽ tiến hành đấu giá vào đêm nay..."

"Đấu giá?"

Diệp Trần nghe xong lời này, lông mày hơi nhíu, "Đi! Đi phòng đấu giá!"

Nói xong thì trực tiếp đi ra bên ngoài.

Nạp Lan Nhu Nhiên đang cầu mà không được, lập tức kêu gọi thúc giục mọi người, "Nhanh nhanh! Đi nhanh!"

Chẳng mấy chốc, mọi người đi ra khỏi quán rượu, ngồi xe Linh thú kéo bắt đầu hướng phương hướng phòng đấu giá mà đi tới.

Mà tại lúc chân trước bọn họ vừa mới đi không lâu thì toàn bộ quán rượu bị một đội nhân mã có vũ trang đầy đủ bao vây quanh.

Rõ ràng là người của phủ Hách Liên tướng quân tới!

"Lục soát! Lục soát cho ta! Choi như lật tung tung toàn bộ Ma Hoàng thành lên cũng phải tìm ra được hung thủ sát hại con ta!"

Một người đàn ông trung niên một thân mặc áo giáp đen ngồi sát khí mười phần ngồi ở trên một con Linh thú uy mãnh cao lớn, lớn tiếng giận dữ hét.

Tính cả toàn bộ quán rượu cũng phải lắc lư một trận, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ.

Mà toàn bộ khách nhân trong quán rượu cùng với ông chủ quán rượu, chưởng quỹ và mấy người làm sỡm đã bị thị vệ áo giáp vàng kim phủ Hách Liên Tướng quân tóm hết toàn bộ, toàn bộ run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất.

Hoá ra, người này chính là Hách Liên Thiết Thụ chủ nhân của phủ Hách Liên Tướng quân, phụ thân của Hách Liên Bằng Phi!

"Không tìm thấy hung thủ sát hại con ta, cả một đám người các ngươi, một tên cũng đừng hòng còn mạng để mà sống!"

...

Nửa giờ sau, một đoàn người Diệp Trần đã đi tới phòng đấu giá Vạn Tượng, phòng đấu giá lớn nhất Ma Hoàng thành.

"Diệp tiền bối, phòng đấu giá Vạn Tượng này có quy cách rất cao, người bình thường coi như có tiền cũng không vào được, nhất định phải là quý tộc mới có tư cách đi vào!"

Đái An Na nói đến đây, nhìn về phía Nạp Lan Nhu Nhiên ở một bên, "Công chúa điện hạ, còn phải mượn thân phận ngọc bài của ngài dùng một lát! Lấy thân phận công chúa Sát La thành của ngài chắc là có thể mang theo hai tên tùy tùng tiến vào bên trong..."

Trên gương mặt xinh đẹp của Nạp Lan Nhu Nhiên, lập tức lộ ra một chút vẻ đắc ý, lập tức từ bên hông lấy ra một khối ngọc bài màu mực, cười hì hì nói:

"Diệp tiền bối, xem ra ngài mang ta cùng đi Ma Hoàng thành thật đúng là có tính toán trước!"

"Đi thôi, bản công chúa mang các ngươi đi vào, những người khác thì chờ ở bên ngoài!"

Nói xong lời này thì tay nhỏ của Nạp Lan Nhu Nhiên vung lên, dẫn đầu đi về phía trong phòng đấu giá, hai người Diệp Trần và Đái An Na thì theo sát phía sau, còn về những người khác cũng chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài.

"Ta là Nạp Lan Nhu Nhiên công chúa của La Sát thành, đây là ngọc bài thân phận của ta!"

Đi tới lối vào phòng đấu giá, sau khi Nạp Lan Nhu Nhiên tự báo ra thân phận của mình thì đưa thân phận ngọc bài của mình tới.

Hai tên nhân viên làm việc kia rõ ràng sững sờ, một người trong đó bật thốt lên:

"Ngươi chính là công chúa La Sát thành?"

Đôi mắt to xinh đẹp của Nạp Lan Nhu Nhiên không thể không chớp chớp, bên trong gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ vui mừng, đồng thời lại có chút hồ nghi, "Thế nào? Ngươi biết ta?"

Người kia vừa muốn mở miệng trả lời thì một người khác lại cắt ngang, cười nói:

"Phương danh công chúa La Sát thành, chúng ta tự nhiên là có nghe nói qua! Công chúa điện hạ mời vào bên trong!"

Nạp Lan Nhu Nhiên lập tức hớn hở ra mặt, thuận tay ném về phía hai người mấy hạt châu sáng lấp lóa, nói:

"Coi như các ngươi biết nói chuyện, đây là tiền boa thưởng cho các ngươi!"

Diệp Trần thấy thế thì khẽ chau mày, đã đoán được đại khái nguyên nhân.

Lấy thế lực của phủ Hách Liên Tướng quân thì vào lúc này đoàn người bọn họ chỉ sợ sớm đã được truy nã toàn thành rồi a?

Quả nhiên, sau khi ba người tiến vào phòng đấu giá thì Diệp Trần nghe được cuộc đối thoại của hai tên nhân viên làm việc kia, "Ngươi có phải ngu hay không? Vừa rồi suýt chút nữa thì lộ tẩy!"

"Ta cũng là quá kích động đi! Phủ Hách Liên tướng quân vừa mới phát ra lệnh treo giải thưởng, nếu ai có thể tìm được tung tích của công chúa La Sát thành thì treo thưởng một vạn Ma Châu! Đây chính là một vạn Ma Châu a!"

"Ta thấy ba người bọn họ còn đều rất trẻ, tu vi cũng không quá cao, không bằng chúng ta dứt khoát giam giữ bọn hắn lại, hiến cho Hách Liên tướng quân, ban thưởng chẳng phải sẽ càng phong phú hơn sao?"

"Không được! Chẳng lẽ ngươi quên quy của của phòng đấu giá Vạn Tượng rồi hay sao? Một khi tiến vòa phòng đấu giá thì chính là khách quý của thương hội A Lí, chính là Hách Liên tường quân cũng không thể đánh nhau ở chỗ này, bằng không chính là địch của toàn bộ thương hội A Lí!"

"Không sai không sai! Suýt chút nữa thì ta quên cái phép tắc này đi!"

...

Nghe đối thoại của hai người vào trong tai, trong đôi mắt Diệp Trần lập tức hiện lên một vệt sát ý, tuy nhiên rất nhanh lại từ bỏ.

Lấy thế lực của phủ Hách Liên tướng quân, muốn tìm ra được hành tung của mấy người bọn họ thì có lẽ chỉ là vấn đề thời gian, coi như hắn gϊếŧ chết hai người này cũng không có ý nghĩa gì quá lớn.

Hơn nữa chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là phải tìm ra được nhục thân của Mân Côi.

...

Chỉ chốc lát, dưới sự chỉ dẫn của nhân viên làm việc ở đây, ba người đã tiến vào trong phòng đấu giá.

Lúc này đã là lúc chạng vạng tối, đấu giá hội buổi tối cũng đã phải bắt đầu.

Phòng đấu giá Vạn Tượng này, không hổ là phòng đấu giá lớn nhất Ma giới, lúc này gần như đã không còn chỗ ngồi.

Nhất là ở những phòng khách quý trên cùng kia càng là kín phòng.

Mà ghế ngồi bình thường ở phía dưới cũng có phân chia ra đẳng cấp. chia làm khu vực một, hai, ba.

Khu một khá cao, chỗ ngồi cũng tương đối rộng lớn, khu ba thì ở phía sau cùng, chỗ ngồi cũng càng thêm nhỏ hẹp.

Lúc này, khu một và khu hai đã đều chật ních người.

Ba người Diệp Trần cũng chỉ có thể ở khu ba, tìm được một cái vị trí tương đối vắng vẻ ngồi xuống.

"Đợi chút nữa nếu như thật có món đồ mà ta muốn kia, nhớ kỹ cần phải giúp ta đấu giá được!"

Sau khi ba người ngồi vào chỗ thì Diệp Trần hướng về phía Nạp Lan Nhu Nhiên một mặt vẻ phiền muộn, bỗng nhiên mở miệng nói.

Chỗ ngồi tốt hay xấu đối với hắn mà nói thì không quan trọng chỉ cần có thể đạt được thứ mà hắn muốn là được.

Nạp Lan Nhu Nhiên nghe được điều này thì lập tức vỗ vỗ vào bộ ngực hơi có quy mô của chính mình, một mặt hào khí nói:

"Diệp tiền bối cứ việc yên tâm! Ta chắc chắn sẽ giúp ngươi cầm xuống!"

...

Rất nhanh, hội đấu giá đã bắt đầu, một ông lão tóc trằng một thân mặc trường bào màu tím, chậm rãi đi đến ngẩng đầu lên, cất cao giọng nói:

"Hoan nghênh các vị đã tới phòng đấu giá Vạn Tượng chúng ta, mỗi năm cử hành một lần đại hội đấu giá! Ta là thủ tịch đấu giá sư A Sử Na..."

Sau khi ông lão giới thiệu một vài câu, đang định tuyên bố bắt đầu.

Tuy nhiên,

Đúng vào lúc này, lối vào bỗng nhiên truyền đến một giọng nói hùng hậu, "Chờ một chút!"

Tất cả mọi người ngay lập tức sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới lại có người dám gây sự ở phòng đấu giá Vạn Tượng.

Tuy nhiên khi mọi người nhìn lại, thấy rõ ràng khuôn mặt của người tới thì lập tức tất cả đều ngây ngẩn cả người, hóa ra người khách không mời mà đến này bỗng nhiên lại chính là vị Hách Liên tướng quân kia!

Chỉ thấy, Hách Liên Thiết Thụ sải bước bước đi tới bục cao ở giữa phòng đấu giá, hướng về phía ông lão mặc áo bào màu tím chắp tay thi lễ một cái, nói:

"A Bố Đa tiên sinh, Bằng Phi con trai của ta bị ác đồ gϊếŧ chết, hung thủ ở ngay tại trong phòng đấu giá này, có thể để cho bản tướng quân trước bắt người này đi báo thù cho con ta hay không?"

Sau khi Hách Liên Thiết Thụ nói xong lời này thì quét mắt đảo một vòng xung quanh phòng đấu giá.

Cuối cùng, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt ở trên thân ba người Diệp Trần, trong đôi mắt lập tức như muốn phun ra lửa!

Diệp Trần không thể không nhướng mày, ngầm nói một tiếng "Phiền phức!"

P/S: Ta thích nào....chương 1 nha.....hôm qua đang dịch thì lại mất điện:))