Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

Chương 504: Ꮆiết vào Uông gia!

Uông gia, Nam đô, tỉnh Giang Tô, thân là nhà giàu nhất Hoa Hạ, Uông gia vẫn luôn phách lối, biệt thự của Uông gia càng là xây dựng hoa lệ như hoàng cung.

Mà vào lúc này, ở trang viên trong biệt thự của Uông gia, vừa đúng lúc tổ chức một lần gặp mặt đám cao tầng của tập đoàn, ăn uống linh đình cười nói sôi nổi.

Trong tay Uông Tư Tề giơ một ly rượu vang lên, bỗng nhiên cao giọng cười nói:

"Ta đề nghị! Chúng ta cần phải đi kính tổng thống Mỹ quốc một ly rượu!"

Mọi người nhất thời không hiểu, "Tề thiếu, chúng ta là người Hoa Hạ vì sao phải đi kính tổng thống Mỹ quốc một ly rượu a?"

Uông Tư Tề cười ha ha một tiếng, "Nếu không phải tổng thống Mỹ quốc hạ lệnh dùng bom nguyên tử nổ chết tên Diệp tiểu tử kia thì làm sao sẽ còn có quang cảnh tập toàn Cửu Châu chúng ta như bây giờ?"

"Vì cái khía cạnh này, chẳng lẽ chúng ta không nên kính tổng thống Mỹ quốc một ly rượu sao?"

Mọi người nhất thời ầm vang cười to, thi nhau phụ họa nói:

"Không sai! Tề thiếu nói rất có lý a!"

"Nên kính! Nên kính!"

"Nếu như không phải Mỹ quốc dùng bom nguyên tử nổ chết tiểu tử kia thì tập đoàn Cửu Châu chúng ta chỉ sợ bây giờ đều đã không còn tồn tại nữa!"

...

Mọi người nghị luận ầm ĩ.

Bỗng nhiên, không biết là ai đột nhiên bất thình lình nói ra một câu, "Thế nhưng mọi người thử nghĩ xem, Diệp Cuồng Tiên kia thật sự đã chết rồi sao? Nếu như nhỡ đâu..."

Mọi người nghe được điều này thì lập tức đầu tiên là sững sờ sau đó lại thi nhau cười nhạo.

"Điều này sao khả năng!"

"Ta nghe nói uy lực của quả bom nguyên tử kia cùng với hai quả bom nguyên tử mà Mỹ quốc oanh tạc ở Đảo quốc kia không khác nhau là mấy, toàn bộ đảo Lang Vương đã bị xóa sổ!"

"Coi như hắn thật sự là thần tiên thì chỉ sợ sớm đã bị nổ tung ngay cả cặn bã cũng không còn!"

...

Mọi người lại thi nhau cười nói một trận.

Uông Thành Lâm nhà giàu nhất Hoa Hạ, bỗng nhiên hướng về phía một người đàn ông trung niên mở miệng nói:

"Đúng rồi! Lão Lưu, tình huống bên tỉnh Thiên Nam kia như thế nào?"

Người đàn ông trung niên được gọi là lão Lưu kia nói ngay:

"Thưa chủ tịch, phía sau tập đoàn Tô Diệp có Thần Long vệ làm chỗ dựa, hơn nữa cô gái họ Sở kia, quả thực không dễ dàng đối phó, tuy nhiên dựa vào thực lực và uy vọng của tập đoàn chúng ta trong giới kinh doanh của Hoa Hạ thì phá đổ tập đoàn Tô Diệp cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi!"

"Còn về mấy nhà khác có quan hệ mật thiết với tập đoàn Tô Diệp, tập đoàn Đường thị, tập đoàn Tào thị còn có thể miễn cưỡng chèo chống, tập đoàn Ngô thị kia thì chắc là mấy ngày tới đây sẽ tuyên bố phá sản!"

Nghe được điều này, trên mặt của đám người Uông Thành Lâm và Uông Tư Tề cũng thi nhau lộ ra vẻ đắc ý, "Hắc hắc, thật ra thì những công ty này không có ân oán gì với chúng ta cả, muốn trách thì chỉ có thể trách bọn họ, không nên đi lại quá gần với tiểu tử họ Diệp kia!"

"Ta nghe nói, ba tháng trước, Diệp Cuồng Tiên ở đảo Lang Vương gϊếŧ chết hơn trăm tên cường giả từ khắp các nơi trên thế giới, bây giờ thế lực khắp nơi trên toàn thế giới đều đang tìm thân nhân và bạn bè của hắn để tính sổ, ngay cả Tào Khôn gia chủ của Tào gia kia cũng đã bị người gϊếŧ chết nữa nha!"

"Đây chính là kết quả làm người quá cuồng vọng, không những khó giữ được cái mạng nhỏ này của mình, ngay cả người nhà và bạn bè cũng phải liên lụy đi theo!"

"Truyền mệnh lệnh của ta xuống, trong vòng ba tháng, cần phải phá đổ hoàn toàn toàn bộ mấy cái công ty liên quan tới Diệp Cuồng Tiên cho ta! Ta phải để cho tất cả mọi người biết, ai mới là lão đại trong giới kinh doanh của Hoa Hạ!"

Uông Thành Lâm cầm ly rượu vang, rất bá khí, hăm hở nói ra.

Mà lời này của hắn vừa mới nói xong thì một giọng nói rất đột ngột, đột nhiên vang lên trong toàn bộ biệt thự, Uông gia nhà giàu nhất, uy phong của ngươi thật lớn a!

Mọi người thi nhau giật mình, lập tức lần theo nơi phát ra giọng nói đó mà nhìn lại, chỉ thấy, trong bóng tối nơi xa có một bóng người chậm rãi đi tới.

"Người nào? Dám đến Uống gia chúng ta giương oai!"

"Dám nói chuyện với Uông tổng như thế, ngươi là không muốn sống nữa sao?"

"Bảo vệ! Còn không nhanh bắt lại người này cho ta!"

...

Mọi người thi nhau kêu gào, bảo vệ của Uông gia thi nhau quơ dùi cui điện lao về phía bóng người kia.

Tuy nhiên, phanh phanh phanh!

Tất cả bảo vệ gần như cùng một lúc bay ngược mà ra, sau đó ngã xuống đất mà ngất đi, không một ai may mắn thoát khỏi.

Lúc này mọi người mới phản ứng lại được, người tới lại là một tên cao thủ võ đạo.

"Mọi người đừng sợ, cái tên này giao cho ta tới đối phó!"

Trong đám người đột nhiên có một người đàn ông da đen to lớn, chắc chắn giống như một bức tường, dùng tiếng Hoa Hạ rất tệ đối với mọi người cao giọng la lên.

Mọi người thấy người này thì lập tức thi nhau cảm thấy vui mừng, "Là Sa Khuê Nhĩ tiên sinh! Ông ta chính là tổng huấn luyện viên của Cuồng Sư ở Châu Phi, được gọi là huyền thoại của cộng đồng lính đánh thuê!"

"Theo như lời kể thì vị này từng ở Châu Phi, một người tru diệt cả một đoàn binh lực, coi như so với tiên nhân trong truyền thuyết kia hẳn là cũng không thua kém bao nhiêu!"

"Uông tổng thế nhưng là dùng một cái giá năm trăm triệu đô la một năm chỉ để mời vị này tới!"

"Có Sa Khuê Nhĩ tiên sinh ở đây, ta ngược lại muốn xem xem ai dám giương oai ở Uông gia!"

...

Mọi người thi nhau đắc ý nghị luận lên, duy chỉ có vẻ mặt của hai cha con Uông Thành Lâm và Uông Tư Tề là hết sức khó coi.

Bởi vì giọng nói vừa rồi, bọn họ quả thực quá quen thuộc, là giọng nói của tên kia!

Thế nhưng là tên kia không phải đã chết ở Bắc Cực sao? Làm sao sẽ...

Tại bên trong tiếng nghị luận của mọi người, Sa Khuê Nhĩ một mặt vẻ ngạo nhiên, ngay lập tức dưới chân hơi đạp một cái thì đã lao ra được khoảng cách hơn mười mét ngăn ở trước mặt bóng đen kia, "Tiểu tử! Ngoan ngoãn quỳ xuống đầu hàng, có lẽ..."

Sa Khuê Nhĩ chiến thần của lính đánh thuê còn chưa nói xong thì đột nhiên im bặt mà dừng.

Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy được cảnh tượng vô cùng quỷ dị, không biết xảy ra chuyện gì, mà đầu của Sa Khuê Nhĩ tiên sinh chiến thần trong lòng bọn họ vậy mà bay lên!

Sau đó, thân thể to lớn giống như kinh kông cũng bắt đầu chậm rãi ngã xuống!

"Cái gì!"

"Chuyện này...làm sao có khả năng!"

"Sa Khuê Nhĩ tiên sinh...chết rồi?"

...

Tất cả mọi người đều bị dọa đến liên tục lùi lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cảnh tượng trước mắt này, tất cả mỗi người đều hoàn toàn choáng váng, cảm giác giống như là đang nằm mơ, Sa Khuê Nhĩ chiến thần của lính đánh thuê lại bị người gϊếŧ?

Hơn nữa giống như không có một chút sức chống cự nào thì đã bị người ta chém đứt đầu!

Vậy thực lực của đối phương mạnh đến cỡ nào?

Mọi người mang theo cái nghi vấn này, lại run lẩy bẩy lên nhìn lại hướng bóng người kia.

Chỉ thấy người kia gϊếŧ chế Sa Khuê Nhĩ giống như giẫm chết một con gián, bước chân không dừng lại chút nào, đã hướng bọn hắn chậm rãi đi tới, rất nhanh bóng người kinh khủng kia đã đi tới dưới ánh đèn, mọi người rốt cuộc thấy rõ ràng gương mặt của người này.

Đây là một thiếu niên còn chưa tới hai mươi tuổi, dung mạo tuấn lãng, khí chất lạnh lùng, tuy nhiên lại mặc một bộ quần áo rất bình thường, nhìn thế nào cũng đều giống như một học sinh cấp ba còn chưa có tốt nghiệp.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì bọn họ thực sự không thể tin được, người gϊếŧ chết chiến thần của lính đánh thuê, vậy mà lại là một thiếu niên như thế ở trước mắt!

Tuy nhiên, hai cha con Uông Thành Lâm và Uông Tư Tề nhìn thấy người này thì lập tức giống như gặp quỷ, dọa đến liên tục lùi lại, vẻ mặt vô cùng trắng bệch, "Diệp...Diệp Cuồng Tiên! Không phải đã chết rồi sao? Ngươi đến cùng là người hay là quỷ?"

P/S: Ta thích nào-chương thứ 6