"Không!! Điều này không có khả năng! Rống!"
Thất vương tử đột nhiên lại gầm lên, cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất.
Tuy nhiên, điều đó căn bản không giúp được gì cả!
Thất vương tử cảm thấy chính mình giống như bị một ngọn núi lớn vô hình đè ở trên người, để hắn không có cách động đậy được dù chỉ một chút!
"Đây không có khả năng! Ngươi! Ngươi đã làm gì với ta?"
Thất vương tử lúc này sớm đã không còn uy phong như trước đó, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, lại hướng về phía Diệp Trần gầm lên.
Phải biết, trong người hắn mang theo Thiên Lang huyết mạch, luận thiên phú tuy rằng ở toàn bộ trong hoàng thành không phải tồn tại mạnh nhất nhưng chít ít cũng là ở trong hàng ngũ hạng nhất a!
Bây giờ thế mà cơ hội xuất thủ cũng không có thì đã bị một chưởng của một tên thiếu niên còn trẻ hơn rất nhiều so với hắn ép cho quỳ rạp xuống đất!
Thực lực của đối phương đến cùng là mạnh cỡ nào?
Thiên phú lại cao tới trình độ cỡ nào?
Ngay cả vị thiên tài yêu nghiệt của Kim Mãng Hoàng tộc kia chỉ sợ cũng không thể làm được tới tình trạng như thế này đi!
Vẻ mặt của Diệp Trần bình tĩnh, khóe miệng lộ ra vẻ trêu tức, "Đây chính là thực lực của ngươi sao? Quả thực như con kiến hôi!"
Cùng lúc nói ra lời này, Diệp Trần lại nhấn một cái.
"A!!"
Thất vương tử lập tức lại phát ra một tiếng kêu thê thảm, đau đến không muốn sống nữa.
"Diệp tiền bối, không được!"
Lúc này Thanh Nham cũng đã phản ứng lại, lập tức hướng về phía Diệp Trần mở miệng nhắc nhở.
Nếu như Diệp Trần ở Lang Vương phủ trực tiếp gϊếŧ đi Thất vương tử thì chuyện này thật không thể cứu vãn nổi.
Tuy nói trước đó Diệp Trần đã từng gϊếŧ qua Thập Tam hoàng tử nhưng tốt xâu gì sau đó thì cũng đã hủy thi diệt tích, chỉ cần người của Thanh Hồ tộc không nói ra thì sẽ không có ai biết.
Nhưng chuyện trước mắt này thì khác, nơi này chính là hoàng thành, là Lang Vương phủ!
Nếu như Diệp Trần gϊếŧ người ở chỗ này thì chỉ sợ tính mệnh của ba người bọn họ phải đặt ở chỗ này!
Mặc dù là như thế, Diệp Trần liên tiếp đả thương ba người, việc này hôm nay chỉ sợ cũng khó mà tốt được...
Diệp Trần tự nhiên biết Thanh Nham đang lo lắng cái gì, hắn thật ra thì cũng không có ý định gϊếŧ cái tên này chỉ là muốn cho hắn một bài học mà thôi.
Dù sao, điều quan trọng bây giờ là phải làm chính sự trước, hắn cũng không muốn bởi vì một con gián trêu chọc mà dính vào phiền phức không cần thiết.
Không nghĩ tới,
Ngay vào lúc Diệp Trần chuẩn bị không truy cứu nữa thì Thất vương tử quỳ trên mặt đất chợt cười lên ha hả, "Tiểu tử! Ta biết ngươi không dám gϊếŧ ta! Ngươi sợ! Nếu như ngươi gϊếŧ ta thì các ngươi hôm nay cũng dừng hòng còn sống mà rời khỏi Lang Vương phủ! Ha ha ha!"
Sau khi Thất vương tử phát hiện được Diệp Trần đang lo lắng thì lập tức trong lòng cảm thấy rất sảng khoái, nhịn không được cười lên ha hả.
"Ừm?"
Diệp Trần nghe được điều này thì vẻ mặt không thể không phát lạnh, sát ý trong lòng đã tuôn trào ra.
hắn không muốn trêu chọc phiền phức thế nhưng cũng không có đại biểu là hắn sợ phiền phức, người dám can đảm kɧıêυ ҡɧí©ɧ uy nghiêm của Cuồng Đế, gϊếŧ không tha!
"Ngươi đã muốn chết vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi!"
Nói xong, Diệp Trần đã giậm rãi giơ bàn tay lên.
Thất vương tử thấy thế thì lúc này lập tức lúc này mới luống cuống, thật hận không thể không hung hăng tát cho chính mình mấy cái tát.
Tuy nhiên, ngay vào lúc này, đằng sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói hùng hậu, "Là ai? Cũng dám giương oai ở Lang Vương phủ!"
Lại là người của Lang Vương phủ nghe thấy động tĩnh ở bên này cho nên đã chạy tới.
Nhìn thấy người tới thì Thất vương tử lập tức cảm thấy vui mừng, vội vàng lớn tiếng la lên, "Phụ vương! Sư phụ! Cưu ta! Nhanh cứu ta a!"
Người tới bỗng nhiên chính là An Đức Lỗ tộc trưởng của Huyết Lang tộc cùng với Khoa Lạc Phu vừa mới trở thành thủ tịch cung phụng của Lang tộc.
"Tiểu Thất!"
An Đức Lỗ lập tức rống lớn một tiếng.
"Hừ!"
Khoa Lạc Phu nhìn thấy tình cảnh đồ đệ của mình bi thảm như vậy cũng lập tức tức giận đến lửa giận ngút trời.
Thất vương tử Uy Liêm này, trong người mang Thiên Lang huyết mạch, Khoa Lạc Phu nhìn trúng hắn cho nên phá lệ thu hắn làm quan mộ đệ tử của chính mình, đối với hắn rất là yêu thương.
Bây giờ nhìn thấy đồ đệ cưng của mình thế mà bị người đánh thành bộ dáng này, điều này làm cho Khoa Lạc Phu sao có thể không giận?
Lúc này Diệp Trần đứng đưa lưng về phía Khoa Lạc Phu, hơn nữa khí tức và quần áo cũng đều đang cố biến đổi, cho nên Khoa Lạc Phu chỉ nhìn thấy bóng lưng tự nhiên không cách nào nhận ra hắn.
"Lại dám đánh làm tổn thương đồ nhi của ta! Tiểu tử! Ta phải để ngươi nợ máu trả bằng máu!"
Oanh!
Khoa Lạc Phu còn đang nói ra lời này thì khí tức trên thân hắn cũng không giữ lại chút nào mà phóng thích ra ngoài!
Tu vi cảnh giới Nhân Tiên tương đương với cường giả cấp Hoàng ở trong Yêu giới, cho dù là ở bên trong Yêu giới, Khoa Lạc Phu cũng là cường giả hạng nhất.
Mà mọi người ở xung quanh, ở dưới khí thế áp bách của Khoa Lạc Phu thì lập tức từng người tất cả đều lộ ra mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc, thậm chí ngay cả Huyết Lang Vương An Đức Lỗ ở bên cạnh cũng có chút gánh không được cỗ khí thế cường hãn này, nhịn không được lùi lại hai ba bước!
Mọi người còn lại của Lang Vương phủ càng là thi nhau kinh hô lên, "Đây chính là thực lực của cường giả cấp Hoàng sao?"
"Thực sự quá kinh khủng!"
"Không hổ là tồn tại vô địch a, quả thực cường đại đến làm cho người ta phải ngạt thở!"
...
Mọi người thi nhau cảm thán, Thất vương tử càng cảm thấy vui mừng, trong lòng vui vẻ không thôi, đồng thời hai mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Trần bắt đầu hưng phấn la ầm lên, "Sư phụ! Ngài nhất định phải báo thù giúp ta a! Ta phải hung hăng làm cho hắn nhục nhã! Tra tấn hắn!"
Tuy nhiên Diệp Trần vẫn trước sau đứng tại chỗ không có nhúc nhích, khóe miệng ngược lại lộ ra nụ cười tươi.
Lúc Khoa Lạc Phu mới xuất hiện thì hắn đã cảm ứng được đạo khí tức quen thuộc này, chờ cái tên này vừa mở miệng ra thì hắn đã hoàn toàn xác định thân phận của người này.
Lang Vương Khoa Lạc Phu!
Không nghĩ tới mới ngắn ngủi hai tháng, chính mình thế mà ở bên trong Yêu giới lại đυ.ng phải cái tên này.
Đây chính là đất khách gặp cố tri sao?
Nghe được tiếng kêu gào của Thất vương tử thì khóe miệng Diệp Trần không thể không hơi nhếch lên, lạnh lùng nói:
"Muốn ta chết? Ngươi hỏi sư phụ của ngươi một chút xem hắn có khả năng đó sao?"
Oanh!
Mọi người nghe được điều này thì từng người từng người hai mắt lập tức trợn ngược lên, giống như đều cho rằng lỗ tai của mình xảy ra vấn đề.
"Cái tên này lại dám nói với một tên cường giả cấp Hoàng như thế?"
"Hắn đây là điên rồi đi?"
"Thật sự là không biết chữ chết là viết như thế nào a!"
...
Ngay cả Khoa Lạc Phu cũng là giận quá mà cười, "Được được được! Ta ngược lại muốn xem xem ngươi người phương nào..."
Lời nói bao hàm sự tức giận của Khoa Lạc Phu còn chưa nói xong thì đối phương đã chậm rãi xoay người lại.
Mà sau khi chờ Khoa Lạc Phu nhìn thấy mặt của đối phương thì, câu nói của hắn bất kể như thế nào cũng không nói ra ngoài, hai mắt trợn lên thật lớn, giống như nhìn thấy chuyện gì đó khó mà tin nổi, "Diệp...Diệp Cuồng Tiên? A, Oh My God, thật là ngươi sao?"
Sau khi Khoa Lạc Phu kinh ngạc qua đi thì lập tức bước nhanh đi tới trước mặt Diệp Trần, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng.
Xoạt!
Mọi người thấy cảnh tượng này thì lập tức từng cái từng cái trợn ngược đôi mắt lên, cái mồm thì ngoác mãi ra.
Tiểu tử này thế mà biết tân nhiệm thủ tịch cung phụng của Huyết Lang tộc của bọn hắn?
Hơn nữa nhìn điệu bộ, có vẻ hai người có quan hệ còn rất không tệ a!
Đây là...đây là tình huống gì?
"Sư phụ! Ngài...ngài phải làm chủ cho đồ nhi a!"
Sau khi Thất vương tử choáng váng đầu óc quay cuồng một lúc, còn có chút không cam tâm, nhịn không được lại hô thêm một câu.
Không nghĩ tới, Khoa Lạc Phu lại lập tức nghiêm sắc mặt, "Ngậm miệng! Vị này là là hảo hữu của sư phụ, hai người chúng ta luận giao ngang hàng, nói đến còn là trưởng bối của ngươi đấy! Ngươi làm sao có thể vô lễ như thế? Dập đầu! Xin lỗi!"
Mọi người nghe được điều này thì lập tức hoàn toàn choáng váng.
P/S: Ta thích nào...chương 3