Sau một khắc, những nơi mà kiếm mang màu đen kia bay xẹt qua, giống như ngay cả không gian đều bị cái ánh kiếm quỷ dị này xoắn nát.
"Không! Đây không có khả năng!!"
Khắc La Tư tiếp tục không cam lòng mà rống lớn một tiếng.
Vốn hắn cho rằng thi triển cấm thuật ra, coi như không gϊếŧ chết đối phương thì ít nhất cũng có thể làm cho đối phương bị trọng thương, không nghĩ tới lại bị đối phương phá vỡ một cách dễ dàng như vậy.
Tuy nhiên, đến giờ khắc này, Khắc La Tư đã không còn cố kỵ gì nữa, lập tức không lùi mà tiến tới, ngược lại đón đầu xông tới, "Thương đế a! Xin thương xót con dân của ngươi đi!"
Oanh!
Khắc La Tư đã bị ép vào tuyệt cảnh, lần nữa trong lúc sắp tới thời khắc phải chết thì lại thấp giọng ngâm xướng, thân thể thế mà tự động nổ tung lên hóa thành một đoàn ánh sáng vàng màu trắng, cùng với thanh thập tự kiếm ở trên bầu trời kia hòa thành một thể!
"Hừ!"
Thấy cảnh này, ngay cả Diệp Trần cũng không thể không lộ ra vẻ mặt ngưng trọng.
Đối phương vậy mà lựa chọn trong nháy mắt thiêu đốt linh hồn của chính mình rồi mới hoàn toàn dung nhập vào bên trong một chiêu này!
Mà bây giờ uy lực của một chiêu này, ngay cả Diệp Trần cũng không thể coi thường.
Ầm ầm!
Kiếm mang màu trắng mạnh lên lần nữa, mà Diệp Trần cũng lại liên tiếp vung ra mấy kiếm tăng cường sức mạnh cho đạo kiếm mang màu đen kia.
Rất nhanh, hai đạo kiếm mang kinh thiên một trắng một đen lại va chạm vào nhau một lần nữa.
Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc!
Ngay cả một đám các du khách ở trên tàu phá băng cách xa ngoài ngàn dặm, cũng đã chú ý tới cảnh tượng bên này, thi nhau kinh hô nghị luận.
Tiết Mộng Kỳ nhìn về hướng phát ra thiên địa dị tượng trên đảo Lang Vương, không thể không nghĩ tới Diệp Trần trước đó thì lập tức đoán được điều gì, trên gương mặt xinh đẹp không thể không lộ ra vẻ lo lắng.
Mà lúc này, ở trên tàu chiến đấu của Mỹ quốc, Tesla cũng đang nắm chặt nắm đấm lại, vẻ mặt mong chờ.
"Nếu như những người này thật có thể gϊếŧ chết Diệp Cuồng Tiên vậy thì bom nguyên tử kia cũng không cần thiết phản dẫn nổ! Dù sao, bên quốc hội kia cũng không muốn động tĩnh huyen náo lên quá lớn..."
...
Ầm ầm!
Đợi hai đạo kiếm mang kinh thiên kia tản đi, mọi người vội vàng nhanh chóng nhìn vào bên trong chiến trường.
Chỉ thấy, Khắc La Tư Hồng y đại giáo chủ kia sớm đã hoàn toàn biến mất ở trong nhân thế.
Mà Diệp Trần cũng liên tiếp lùi lại hơn mười mét, trước ngực xuất hiện một vết máu vô cùng bắt mắt!
Cho dù tu vi của Khắc La Tư kia kém xa Diệp Trần, thế nhưng một kích liều mình được ăn cả ngã về không này đã vượt qua đại pháp sư Tân Cách và Vũ Hạc tiên nhân trước đó!
"Khắc La Tư!!"
Ngải Bối Nhĩ bị Diệp Trần dùng pháp thuật cấm chế không gian lại, lúc này cũng đã thừa cơ tránh thoát được, lập tức rống lớn một tiếng.
Thực lực của Khắc La Tư mạnh bao nhiêu hắn thì quá rõ ràng, ở trước khi hắn không có trở thành người thừa kế chức vị Giáo Hoàng cũng đã được Giáo Đình công nhận là cường giả gần với lão Giáo Hoàng vĩ đại.
Cho dù là Ngải Bối Nhĩ hắn ở trước khi không có tu luyện Giam Cầm thuật Quang Hệ, cũng không phải là đối thủ của vị tiền bối trong giáo này.
Thế nhưng bây giờ, Khắc La Tư nỗ lực lấy tính mệnh của mình để đánh đổi, thi triển ra một kích mạnh nhất, chỉ sợ đều đã vượt qua cả thực lực của Giáo Hoàng!
Không nghĩ tới vậy mà cũng không thể nào gϊếŧ chết được Diệp Cuồng Tiên.
Thực lực của người này rốt cuộc là mạnh tới cỡ nào?
"Khắc La Tư đại giáo chủ lại bị...gϊếŧ trong nháy mắt rồi?"
"Không nghĩ tới Khắc La Tư đại giáo chủ thi triển ra cấm thuật, vậy mà cũng vẫn bị kiếm của Diệp Cuồng Tiên gϊếŧ chết!"
"Một kiếm vừa rồi...sao lại kinh khủng đến như thế!"
...
Mọi người thấy cảnh tượng này, tất cả ngay lập tức đều hoảng sợ không thôi.
Nói thì chậm nhưng thật ra thì từ lúc tứ đại cường giả bắt đầu vây công Diệp Trần, đến bây giờ chẳng qua cũng chỉ ngắn ngủi trong năm phút!
Đầu tiên Diệp Trần là một quyền làm trọng thương Lai Đức thân vương của Huyết tộc rồi mới dùng pháp thuật không gian bắt lại Ngải Bối Nhĩ, bây giờ lại một kiếm gϊếŧ chết Khắc La Tư sau khi thi triển ra cấm thuật làm thực lực tăng nhiều!
Trong nháy mắt, tứ đại cao thủ cấp Tiên Nhân đã có một chết hai bị thương, duy chỉ có Khải Đặc thân vương của Huyết tộc kia thì bình yên vô sư, thế nhưng sớm đã kéo lấy Lai Đức thân vương trốn ra xa một bên.
"Mọi người đừng sợ! Diệp Cuồng Tiên đã bị trọng thương, mọi người chúng ta cùng tiến lên, nhất định có thể gϊếŧ chết hắn!"
Trong đám người, không biết là ai gào to một tiếng, tiếp theo lại càng có thêm nhiều người hô lên:
"Không sai! Mọi người cùng nhau tru sát người này!"
"Tuyệt đối không thể để cho người này còn sống mà rời khỏi!"
...
Sau khi mọi người thấy Diệp Trần bị thương thì lập tức thi nhau la ầm lên.
Những người ở trước mắt này, gần như đều là cường giả đỉnh cấp của các quốc gia trên toàn cầu, thế nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng này thì bọ họ mới phát hiện chính mình có thực lực so với thiếu niên người Hoa Hạ trước mắt này còn kém tới xa như vậy!
Quả thực chính là cách biệt một trời một vực!
Bọn họ đang khϊếp sự cũng đang khủng hoảng, cũng không thể không bắt đầu sinh ra nồng đậm sát ý!
Cái tên này, quá mạnh!
Hơn nữa làm việc không có bất kỳ một chút cố kỵ nào, muốn gϊếŧ ai thì gϊếŧ người đó!
Khó đảm bảo sẽ có một ngày, vận rủi sẽ không buông xuống đúng trên người bọn họ.
Bởi vì cái gọi là, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ!
Diệp Trần tồn tại, kiến cường giả của các quốc gia này cảm nhận được sự bất an và uy hϊếp rất lớn.
Chỉ có điều trước đó vì bảo tồn thực lực, cho nên mới không ai dám ngoi đầu lên.
Mà bây giờ, Khắc La Tư liều tính mang của mình cuối cũng cũng đả thương được người này, đây chính là thời cơ tốt nhất để tru sát người này!
"Hôm nay không gϊếŧ người này, ngày sau chắc chắn sẽ hậu hoạn vô cùng!"
Giờ khắc này, gần như trong lòng của hết thảy cường giả đều không hẹn mà cùng hiện lên một đạo suy nghĩ như thế.
Một khi có người mở ra tiếng lòng của họ thì lập tức đạt được sự hưởng ứng của bọn họ.
Bá bá bá!
Theo lời kêu gọi của người kia vang lên, từng đạo khí tức cường hãn thi nhau hướng về phía Diệp Trần mà lao tới, hiển nhiên có ý định triển khai vây quét với Diệp Trần.
Mấy người Ngụy Vô Cực thấy thế thì sắc mặt lập tức đại biến, bảy người vội vàng chạy như bay tới trước mặt Diệp Trần bảo vệ hắn ở giữa.
"Những người này quá hèn hạ!"
"Thế mà định dùng chiến thuật biển người!"
"Theo ta được biết, trong số những người này, cường giả cấp bậc Tiên Nhân ít nhất còn có ba vị, về phần cường giả cấp bậc Thần Cnahr thì ít nhất cũng phải có ba bốn mươi người đi!"
"Không ổn! Diệp tiên sinh, ngài bị thương, ngài nhanh trốn đi! Chúng ta ngăn cản cho ngài!"
"Không sai! Lấy tu vi của ngài nếu như muốn chạy trốn thì chắc chắn không có người nào có thể ngăn cản được ngài!"
...
Bảy người ngươi một lời ta một câu thì nhau mở miệng khuyên nhủ Diệp Trần.
Không nghĩ tới, khóe miệng của Diệp Trần hơi giương lên, "Trốn? Tại sao phải chạy trốn? Chỉ bằng những người như bọn họ, cũng muốn gϊếŧ được ta sao? Qả thực không biết tự lượng sức mình!"
Cùng lúc Diệp Trần nói ra lời này, vết kiếm ở trước ngực vô cùng bắt mắt kia, tập tức nhanh chóng khép lại, thời gian chỉ trong một cái nháy mắt đã khôi phục lại như lúc ban đầu.
Một kiếm vừa rồi nhìn như kinh khủng, hoàn toàn chính xác có thể phá vỡ được Lưu Ly Kim Thân của Diệp Trần, tuy nhiên thương thế cũng không nghiêm trọng lắm.
Hơn nữa, sở dĩ hắn muốn lĩnh một kiếm này cũng là cố ý muốn kiểm nghiệm thực lực của Lưu Ly Kim Thân tầng hai một chút.
Phải biết, hắn nhưng ngay cả Bát Chỉ Kính cũng còn chưa có sử dụng tới đâu!
"Diệp tiên sinh..."
Nghe được lời này của Diệp Trần, Ngụy Vô Cực đang muốn tiếp tục mở miệng khuyên bảo.
Diệp Trần thì lạp trực tiếp một lời ngăn lại nói:
"Mấy người các ngươi rời khỏi đảo Lang Vương trước đi, không nên ở chỗ này vướng chân vướng tay!"
Nói xong lời này, Diệp Trần không đợi mấy người Ngụy Vô Cực từ chối đã nhấc Thảo Trĩ Kiếm trong tay lên, hướng nhiều cường giả đang vây công đi lên chủ động gϊếŧ tới.
P/S: Ta thích nào, chương thứ 2