Nếu như là nói ở Hoa Hạ, đối với Diệp Trần là người đại diện cho quốc gia, vậy nên cách thức làm việc của hắn cũng như trong lời nói của hắn nhiều hay ít còn có mấy phần kiềm chế, bây giờ đi tới Cao Ly quốc thì không có điều gì mà phải kiêng kị cả.
Nói một câu không khách khí thì cho dù là lực lượng của cả một nước, lại có thể đối với Diệp Trần hắn như thế nào?
Mà tất cả người của Lý gia với Lý Trí Nghiên, sau khi nghe được câu nói này của Diệp Trần, mọi người tức giận vô cùng nhưng ở dưới uy áp kinh khủng của Diệp Trần kia, không có ai dám lỗ mãng can đảm đi phản bác.
"Trở về chuyển cáo cho cao tầng của Lý gia các ngươi, hôn ước của ngươi và Bùi Quốc Hào, đã bị vô hiệu hóa!"
"Nếu như Lý gia các ngươi có ai không phục, cứ việc đến tìm ta, ta chờ hắn!"
Quẳng xuống một câu nói như vậy, Diệp Trần mang theo ba người Tô Mạn, trực tiếp nghênh ngang rời đi.
Một mực đợi tới khi bóng dáng của bốn người biến mất ở cửa ra vào của biệt thự một lúc lâu, lúc này Lý Trí Nghiên mới kịp phản ứng, nhớ tới cảnh tượng vừa bị sỉ nhục vừa rồi, không thể không tức giận giậm chân một cái, "Tiểu tử không biết trời cao đất rộng! Ta mặc kệ ngươi là có lai lịch gì, cũng dám ở Hàn Thành kɧıêυ ҡɧí©ɧ uy nghiêm của Lý gia chúng ta, ngươi đợi để tiếp nhận lửa giận của Lý gia chúng ta đi!"
...
Lại nói sau khi bốn người rời khỏi biệt thự, Tô Mạn lập tức kêu lên sung sướиɠ và rất thỏa mãn, hơn nữa trong đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Trần, như thể tất cả đều là những vì sao, "Em trai, vừa rồi em thực sự rất khí phách! Rất oai phong a! Bây giờ chị đối với em càng ngày càng sùng bái rồi đó nha!"
Tưởng Tiểu Cầm cũng giống như vậy cũng vừa vui vừa mừng lại vừa hả giận, "Diệp Trần, cám ơn em đã trút giận cho chị!"
Diệp Trần cười nhạt một tiếng, khoát tay áo, không nói thêm gì.
Duy chỉ có vẻ mặt của Bùi Quốc Hào thì tỏ ra nghiêm túc, chờ đến khi ba người vui mừng được một lúc, mới lặng lẽ mở miệng nói: "Diệp Trần, chuyện vừa rồi đa tại ngươi, tuy nhiên chỉ sợ lần này ngươi chọc phải phiền phức lớn rồi a!"
"Ồ?"
Hai mắt Diệp Trần nhíu lại, cố ý giả vờ như không hiểu gì nói:
"Lời này hiểu như thế nào?"
Bùi Quốc Hào thở dài một hơi nói:
"Ta thừa nhận trước đó ta có xem nhẹ Diệp huynh đệ ngươi, thế nhưng thế lực và địa vị của Lý gia ở Cao Ly quốc thì tuyệt đối không phải ngươi có khả năng tưởng tượng được!"
"Từ giới chính trí đến giới kinh doanh, thậm chí cả trong quân đội, gần như tất cả đều bị Lý gia điều khiển ở sau lưng, nói không quá đáng chút nào thì Lý gia nắm trong tay hơn nửa Cao Ly quốc!"
"Bây giờ ngươi không suy nghĩ chút nào tùy tiện nhúng tay vào, một lần hành động vừa rồi không thể nghi ngờ ở trước mặt làm nhục Lý gia, Lý gia từ trước đến nay coi trọng nhất là thể diện, chắc chắn sẽ không chịu để yên!""
Nghe được lời này của Bùi Quốc Hào, Tô Mạn và Tưởng Tiểu Cầm vừa mới vui sướиɠ trong lòng thì trong nháy mắt đã biến mất không thấy dấu vết.
"Vậy... Vậy chuyện này bây giờ phải làm như thế nào?"
Tô Mạn tỏ ra lo lắng.
"Ừm..."
Bùi Quốc Hào cân nhắc một lát, mới chậm rãi mở miệng nói:
"Hiện tại có vẻ như chúng ta chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi Cao Ly, ở lại đây lâu hơn thì sẽ có thêm nhiều nguy hiểm!"
Diệp Trần nghe nói như thế, lông mày không khỏi hơi nhíu, cười nói:
"Nếu như bây giờ ngươi rời khỏi, sau này muốn trở về thì sẽ rất là khó khăn! Ngươi thực sự cam lòng mất đi tất cả tài sản gia nghiệp như vậy sao?"
Bùi Quốc Hào cầm tay nhỏ của Tưởng Tiểu Cầm, nói:
"Đời ta chỉ cần có thể được ở bên cạnh tiểu Cầm là đủ rồi, dù sao ta đối với chính trị, kinh doanh đều không có hứng thú, cùng lắm thì sau này ta ở lại Hoa Hạ không về nữa!"
"Quốc Hào...."
Tưởng Tiểu Cầm lập tức cảm động, vui mừng rơi nước mắt.
Diệp Trần nghe được lời này của Bùi Quốc Hào, cũng không thể không âm thầm gật đầu, "Được rồi! Vì câu nói vừa rồi của ngươi, ta chắc chắn sẽ giúp các ngươi giải quyết triệt để chuyện này!"
"Diệp huynh đệ, lời này của ngươi là có ý gì?"
Bùi Quốc Hào không hiểu hỏi.
Diệp Trần mỉm cười, "Ý của ta là, chỉ sợ bây giờ ngươi không đi được!"
Vừa nói xong, đột nhiên có mấy người xuất hiện ở xung quanh, ngăn ở trước mặt bốn người.
"Chú Vạn Khuê!"
Nhìn thấy mấy người đột nhiên xuất hiện, Bùi Quốc Hào lập tức kinh ngạc hô lên một tiếng.
Sau đó một người đàn ông trung niên có khí thế khá là không tệ, đã đi tới nghiêm mặt đối với Bùi Quốc Hào nói:
"Quốc Hào a, cháu thật đúng là càng ngày càng không thể hiểu nổi! Thế mà nói dối đối với người trong nhà!"
"Nếu như không phải gián điệp trong nhà nhận được tin tức, nói ngươi bị Lý Nghiên tiểu thư của Lý gia mời đi, chúng ta cũng không biết cháu đã trở về Hàn Thành!"
Hóa ra, người đàn ông trung niên này là Bùi Vạn Khuê, là chú ruột của Bùi Quốc Hào.
Bùi Quốc Hào đang muốn nói thẳng với Bùi Vạn Khuê về tình huống bây giờ, lại bị Diệp Trần ở một bên đè lại đầu vai, nhìn tới cười nhạt một cái nói:
"Ta đã nói rồi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết triệt để chuyện này, ngươi cứ đàng hoang về nhà là được rồi!"
Nhìn thấy vẻ mặt đầy tự tin của Diệp Trần, Bùi Quốc Hào trong lòng cảm thấy sự chắc chắn không hiểu, hơn nữa bây giờ chú của hắn cũng đã dẫn theo người chạy tới đây, hắn chỉ sợ coi như muốn đi cũng không đi được.
"Quốc Hào, ba người này là ai?"
Bùi Vạn Khuê nhìn qua ba người Diệp Trần, không thể không nhướng mày, trên mặt hiện ra vẻ mặt không vui, liên quan tới chuyện của cháu mình, nhiều hay ít thì hắn vẫn hiểu một chút.
Bùi Quốc Hào lập tức giới thiệu ba người một lần.
Khi Bùi Vạn Khuê nghe được Tưởng Tiểu Cầm chính là bạn gái của cháu mình ở Hoa Hạ thì lập tức chau mày, tuy nhiên cũng không có nói thêm lời gì, "Nhiệm vụ của ta chính là đưa cháu về nhà, cháu tự mình trở về nói chuyện với cha mẹ cháu đi!"
...
Bốn người bọn họ theo Bụi Vạn Khê, lúc về tới Bùi gia thì trời đã khuya rồi.
Chẳng mấy chốc, hai người Bùi Quốc Hào và Tưởng Tiểu Cầm trực tiếp bị cha mẹ Bùi Quốc Hào gọi lên.
Mà Diệp Trần và Tô Mạn thì được mới tới phòng khách nghỉ ngơi.
"Em trai, em thực sự chắc chắn có thể giúp tiểu Cầm chuyện này sao? Em cũng biết, tiểu Cầm thế nhưng là bạn thân tốt nhất của chị! Chị cũng không muốn nửa đời còn lại của cô ta chỉ có thể làʍ t̠ìиɦ nhân, ngay cả danh phận cũng không có!"
Tô Mạn thấy Tưởng Tiểu Cầm mãi mà không trở về, không thể không đi tới đi lui trong phòng. vẻ mặt đầy sự lo lắng.
Diệp Trần thì ngồi ở trên ghế salon vẻ mặt không lo lắng, từ từ thưởng thức trà đặc sản ở Cao Ly, từ từ nói:
"Chị Man, chị đừng có lo lắng làm gì cho mệt, nếu như em đã đáp ứng bọn họ, thì chắc chắn sẽ làm tới cùng! Chẳng qua chỉ là một cái Lý gia mà thôi, cùng lắm thì diệt đi là được!"
Tô Mạn nghe được lời này của Diệp Trần, hai mắt không thể không đảo một cái, hiển nhiên cảm thấy hắn đang chém gió.
Tuy rằng, cô ta bây giờ đã biết được thân phận của Diệp Trần, thế nhưng dựa theo lời giải thích của Bùi Quốc Hào, đứng sau màn thống trị toàn bộ Cao Ly quốc đều là người của Lý gia!
Diệp Trần coi như có lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ có thể lấy sức mạnh của một người mà áp đảo cả một quốc gia hay sao?
...
Trời gần sáng, Tưởng Tiểu Cầm cuối cùng mới trở về, chỉ có một mình cô ta, hơn nữa hai mắt cô ta đỏ bừng, hiển nhiên chắc chắn là đã khóc rất nhiều.
Tô Mạn lập tức tiến lên, "Bùi gia bọn họ có thái độ gì?"
Tưởng Tiểu Cầm hốc mắt đỏ lên, suýt nữa lại rơi lệ, "Cha mẹ anh ấy cho tôi một tờ chi phiếu, nói để cho tôi thích điện vào bao nhiêu thì điền, nhưng điều kiện là nhất định phải rời khỏi Quốc Hào, hơn nữa đứa bé trong bụng tôi nhất định phải bỏ..."
"Đáng ghét!"
Tô Mạn tức giận đến hàm răng nghiến kèn kẹt.
Tưởng Tiểu Cầm lại nói tiếp: "Bọn họ còn nói, sáng sớm ngày mai Lý gia sẽ phái người đưa tới thư hứa hôn, cho nên đêm nay chúng ta nhất định phải rời khỏi Bùi gia!"
Lời nói của Tưởng Tiểu Cầm vừa nói ra, bên ngoài ngay lập tức đã truyền tới một trận âm thanh xao động, ngay sau đó "Ầm!" một tiếng, cửa gian phòng bị người trực tiếp đẩy ra, sau đó một nhóm người to con vạm vỡ mặc áo đen xông vào.
Nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt Diệp Trần ngay lập tức hiện ra vẻ lạnh lùng.
P/S: Một màn hay sắp diễn ra, anh em click Ta thích hoặc hình trái tim đê, sắp có chương mới rồi kkk, nói chung ủng hộ truyện đi kkk