Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Chương 1884: Đăng môn

“Thánh giới hư không nhất mạch, hai mươi mốt loại hồn nguyên sinh mệnh, cấp Thần Đế viên mãn, tất cả đều góp đủ rồi.” Tâm tình Đông Bá Tuyết Ưng vô cùng tốt, ở trong cung điện dưới lòng đất, ánh mắt nóng cháy nhìn từng thi thể hồn nguyên sinh mệnh hư không nhất mạch được lấy ra.

Hắn nhịn không được bắt đầu tiến hành cẩn thận nghiên cứu tìm hiểu từng con một.

******

Bắc Hà đại đế, cũng đạt được Đông Bá Tuyết Ưng công khai đưa tin.

Đầu tiên là công khai thu mua! Ngay sau đó liền tuyên bố thu mua kết thúc.

“Gấp ba thức ăn.”

Bắc Hà đại đế ở trong động phủ của mình, tra xem tin tức, “Đối với Ứng Sơn Tuyết Ưng này mà nói, thu hoạch thức ăn lại dễ dàng như thế, cũng tốt, tuy ta thu hoạch thức ăn rất gian nan, nhưng quá trình thu hoạch thức ăn, cũng là mài giũa đối với bản thân.”

Đúng.

Đây quả thật là mài giũa giữa sinh tử! Những người tu hành cũng đều rõ, nhưng lần lượt bị ép đi ra ngoài săn bắn, bọn họ cũng không thích.

“Thiên Nhãn Thủy Châu.”

Bắc Hà đại đế khẽ lật tay, một giọt ‘thủy châu’ giống như giọt sương ở lòng bàn tay, Bắc Hà đại đế nhìn, “Ứng Sơn Tuyết Ưng này, vẫn luôn muốn đạt được Thiên Nhãn Thủy Châu này, hừ hừ... Đây chính là thứ hồn nguyên sinh mệnh khủng bố có thể hóa thân thành Đoạn Nha sơn mạch cấp độ kia để lại, quyết không thể để cho Ứng Sơn Tuyết Ưng này dễ dàng đạt được.”

Bắc Hà đại đế cũng rõ ràng, Thiên Nhãn Thủy Châu đối với hắn cũng vô dụng! Cũng chỉ ở trong cấm địa ‘Xà Nha Lang Đạo’ có thể khiến Thiên Nhãn Thủy Châu phát huy tác dụng, hiện nay, đối với bản thân hắn tu hành cũng không có trợ giúp.

Nhưng đây là bảo vật quan trọng nhất toàn thân hắn, Bắc Hà đại đế cũng biết Đông Bá Tuyết Ưng khát vọng có được.

“Không thể chủ động đi cầu hắn, chờ để hắn đến cầu ta, đến lúc đó nhất định phải khiến hắn trả giá đủ lớn.” Bắc Hà đại đế thầm nghĩ.

Thứ này vốn là Đông Bá Tuyết Ưng đạt được.

Bị Bắc Hà đại đế hắn vi phạm lời thề, trực tiếp trở mặt cướp đi. Bắc Hà đại đế hiện nay muốn dựa vào ‘Thiên Nhãn Thủy Châu’ hung hăng kiếm một phen.

Nhưng...

Thời gian trôi qua.

Vạn năm, trăm vạn năm, ngàn vạn năm, hơn ức năm...

Bắc Hà đại đế cũng đã bị ép ra ngoài săn bắn, Đông Bá Tuyết Ưng lại vẫn chưa tới chỗ hắn.

Ngoài thành Xích Vân, trong hoang dã.

Ba mươi người tu hành đang ra sức đánh nhau với các đạo ‘điện quang’, những điện quang này tốc độ đều cực nhanh, quỷ mị dị thường, hơn nữa số lượng rất nhiều, chừng hơn hai trăm ‘điện quang’.

“Rẹt!”

Thân thể Bắc Hà đại đế bị một đạo điện quang xẹt qua, mơ hồ có một móng vuốt xé rách bộ phận máu thịt thân thể Bắc Hà đại đế, cũng xé mất một chân!

“Ra!” Bắc Hà đại đế lại là khuôn mặt dữ tợn, kiếm quang như con sông đánh vào trên thân một đạo điện quang kia, đem điện quang quỷ dị kia mạnh mẽ bức lui.

Thân thể Bắc Hà đại đế nhanh chóng sinh trưởng lại.

“Mau, thoát khỏi chúng nó.”

“Mau rút.”

“Mau mau mau.”

Những người tu hành này có chút kinh hoảng, bọn họ không ít đều đối mặt cảnh nguy hiểm, trong bọn họ một vị lão giả tóc bạc khôi ngô, lão giả tóc bạc này quỷ dị mắt mù, đang có các đạo kiếm quang vờn quanh, điên cuồng công kích từng con ‘điện quang’ chung quanh, những ‘điện quang’ này trên thực tế là hồn nguyên sinh mệnh như thằn lằn toàn thân đắm chìm trong lôi điện.

Lão giả đầu bạc mắt mù, là người thành lập đội ngũ lần này ‘Tâm Nhãn Kiếm Tổ’, cũng chính bởi vì hắn, đội ngũ lần này còn chưa xuất hiện giảm quân số, nhiều người tu hành gặp tuyệt cảnh, đều là một đạo kiếm quang bay đi, đánh lui hồn nguyên sinh mệnh.

Mười ba đạo kiếm quang vờn quanh ‘Tâm Nhãn Kiếm Tổ’, tùy thời cứu viện đồng bạn, hơn nữa cũng đang nhân cơ hội chém gϊếŧ một ít hồn nguyên sinh mệnh Thần Đế trung kỳ, Thần Đế hậu kỳ.

Vừa chiến vừa lui!

Khi dần dần thoát khỏi, tốc độ rút lui của bọn họ càng lúc càng nhanh, cho đến hoàn toàn thoát khỏi.

“Vù.”

Đội ngũ ba mươi người tu hành căn bản không để ý bại lộ, hóa thành một luồng sáng mênh mông, lấy tốc độ khủng bố hướng Xích Vân thành phóng đi.

Bởi vì bọn họ vốn cách Xích Vân thành khá gần, toàn lực như vậy chạy đi, trong chốc lát đã chạy về trong thành.

“Tâm Nhãn huynh.”

“Tâm Nhãn huynh, lần này trở về rất nhanh nha.”

Hai cường giả trên tường thành phụ trách đề phòng cười nói.

Lão giả đầu bạc mắt mù lắc đầu nói: “Vận khí không tốt, không ngờ ở chỗ gần ngoài thành săn bắn, thế mà lại gặp một đàn ‘Hôi Trảo Lôi Xà’, có hơn hai trăm con, cấp số Thần Đế viên mãn cũng có một nửa!”

“Cái gì, nhiều Hôi Trảo Lôi Xà như vậy?”

“Tâm Nhãn huynh quả thực lợi hại, toàn bộ mọi người đều còn sống trở lại.”

Hai cường giả thủ vệ khen.

“Là may mà có Tâm Nhãn huynh.”

“Không có Tâm Nhãn huynh, lần này ta nói không chừng đã vứt bỏ tính mạng, thế mà đυ.ng phải Hôi Trảo Lôi Xà khó chơi nhất chung quanh.” Mỗi người tu hành trong đội ngũ nói.

...

Ở trong đội ngũ, Bắc Hà đại đế lại trầm mặc.

Tuy trong đội ngũ lần này một số đều gặp phải nguy cơ, nhưng phần lớn cũng đã quen, Bắc Hà đại đế chung quy thời gian tới Xích Vân thành vẫn ngắn chút, đây là một lần nguy hiểm nhất sau khi hắn tới Xích Vân thành.

“Vài lần, thiếu chút nữa đã chết.” Bắc Hà đại đế nhớ lại mấy lần cảnh nguy hiểm trước đó, cũng không khỏi run sợ từng đợt.

“Ở bên ngoài săn bắn, thật sự phải xem vận khí, vận khí kém chút, có đủ tộc đàn hồn nguyên sinh mệnh cường đại vây công tới, thì có nguy hiểm ngã xuống.” Bắc Hà đại đế thầm nghĩ, “Tuy ta vẫn luôn lựa chọn ở chỗ gần Xích Vân thành săn bắn, ở ngoài thành chỗ gần, tương đối an toàn. Nhưng đó cũng chỉ là tương đối mà nói... Mười lần trăm lần ngàn lần, số lần nhiều rồi, vẫn sẽ gặp phải nguy cơ lớn.”

Ngoài thành.

Cũng chỉ là tương đối an toàn, phải biết rằng, ngay cả ‘chủ nhân Thâm Uyên hải’ hồn nguyên tù đồ khủng bố nhất cỡ đó cũng từng tới Xích Vân thành. Nói không chừng sẽ có một mũi tộc đàn hồn nguyên sinh mệnh mới tới nơi này.

“Quá nguy hiểm rồi.”

“Tiếp tục như vậy, nếu là lần sau lại gặp phải nguy cơ khủng bố như vậy, ta còn có thể sống sót sao?” Bắc Hà đại đế có chút sốt ruột.

Hắn mặc dù có thực lực cấp Thần Đế viên mãn, nhưng thực lực hắn bực này, ở Xích Vân thành là thông thường nhất! Chiếm hơn tám phần!

“Hoặc là, lựa chọn gia nhập các đội săn gϊếŧ cự ly xa, tuy khoảng cách xa, nguy hiểm hơn! Nhưng một lần thu hoạch thức ăn có thể đủ mấy ức năm thậm chí lâu hơn.” Bắc Hà đại đế thầm nghĩ.

“Hoặc là, đầu nhập vào ở dưới trướng vị cường giả đứng đầu nào đó, trở thành một thành viên trong đội ngũ dưới trướng hắn.” Bắc Hà đại đế suy tư.

Trong thành Xích Vân, cường giả đứng đầu tổng cộng mấy chục vị.

Bất cứ một ai thành lập đội ngũ, đều sẽ dẫn tới lượng lớn người tu hành điên cuồng muốn gia nhập! Bởi vì lúc xông pha bên ngoài, cường giả đứng đầu bình thường toàn lực che chở đội viên của mình trước. Ở dưới điều kiện tiên quyết che chở đội viên của mình, mới sẽ giúp đỡ một số người tu hành nhàn tản đôi chút.