“Lợi hại, lợi hại.”
“Đại đạo duy nhất.”
“Toàn bộ Hư không đạo tất cả đều dung hợp hoàn mỹ thành ‘hư không kiếm nguyên lực’, linh hồn cũng dung nhập mỗi một tia lực lượng. Toàn bộ thân thể đều xưng là hư không kiếm nguyên lực. Nó là lực lượng chiến đấu, cũng là thân thể, cũng là linh hồn.” Đông Bá Tuyết Ưng than thở, “Kẻ sáng tạo này, muốn dựa vào hư không kiếm nguyên lực này phá vỡ l*иg giam thành tựu hồn nguyên.”
Tuy bội phục, Đông Bá Tuyết Ưng lại không cảm thấy đây là con đường của mình, hắn trên con đường linh hồn đạt tới cảnh giới cực cao, linh hồn và thân thể hỗ trợ lẫn nhau, khiến hắn có thể càng thêm chính xác cảm ứng được chỗ thiếu hụt của ‘thân thể’, con đường tu hành thân thể, hắn tiến bộ cực nhanh.
Tự nhiên muốn tiếp tục nghiên cứu hồn nguyên luyện thể! Đây mới là con đường thích hợp hắn.
Mặc dù tu hành thân thể giống nhau.
Hắn và Hạ Hoàng cũng mỗi người đi một ngả, bởi vì nguyên luyện thể của hai người bọn họ đi phương hướng khác nhau.
Tuy bội phục phương pháp tu luyện ‘hư không kiếm nguyên lực’, nhưng hắn càng thêm để ý là, trong đó vận dụng đến đủ loại ảo diệu Hư không đạo.
“Thế giới này, khác với hai nguyên thế giới ta trải qua.”
“Những phi thăng giả này thờ phụng là ‘đại đạo có thiếu sót’.” Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, “Mà đạo của Chung Cực cảnh nguyên thế giới, lại là viên mãn.”
Một cái là ‘có thiếu sót’.
Một cái là ‘viên mãn’.
Đông Bá Tuyết Ưng suy tư một lát, hắn mơ hồ cảm giác, quy tắc ảo diệu của nguyên thế giới quả thực càng thêm viên mãn. Mà nay mình tiến vào thế giới này, thì ‘bạo lực’ ‘hỗn loạn’, tuy cường đại hơn, nhưng tựa như thô ráp hơn nhiều! Rất nhiều quy tắc ảo diệu đều như không trọn vẹn, nhưng mặc dù không trọn vẹn, tu hành vẫn có thể chỉ thẳng ‘hồn nguyên’.
“Mặc kệ, hấp thu thứ hữu dụng đối với ta đi.” Đông Bá Tuyết Ưng không nghĩ nhiều nữa, tìm hiểu kĩ một môn kiếm quyết này.
Một lần tìm hiểu này, đã kéo dài nửa ngày thời gian.
Trong quá trình này hắn còn xem thêm bản gốc này hai lần, sau đó liền không xem nữa! Bởi vì bản gốc này đối với hắn cũng không có tác dụng gì, trình độ của hắn ở Hư không đạo dù sao không thua gì người sáng tạo điển tịch này.
“Đây là hư không kiếm nguyên lực?” Đông Bá Tuyết Ưng duỗi tay phải ra, đầu ngón tay càng xuất hiện một tia kiếm quang long lanh bán trong suốt, hắn chỉ nửa ngày thời gian, đã đem hư không kiếm nguyên lực này thôi diễn đến cảnh giới tầng thứ năm.
“Đối với ta hữu dụng tất cả đều ghi tạc trong lòng, bản gốc này vô dụng với ta, chỉ cần trở về tu hành cho tốt, sợ là ba năm năm thời gian, thì có thể khôi phục đến cảnh giới Thần Quân đỉnh phong.” Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy, trực tiếp mở ra cửa đá tĩnh thất.
...
Cửa đá ầm ầm mở ra.
“Phi Tuyết sư phụ, nhanh như vậy đã đi ra?” Người trông coi áo xanh kia vội tới.
“Đây là bản gốc.” Đông Bá Tuyết Ưng đưa qua.
Người trông coi áo xanh tiếp nhận, xem xét, mới cười nói: “Phi Tuyết sư phụ, nay ngoài Tàng kinh điện cũng có nhiều người đang chờ Phi Tuyết sư phụ, Phi Tuyết sư phụ lần này đi ra nhanh như vậy, chỉ sợ cũng ra ngoài dự kiến của bọn họ.”
“Chờ ta?” Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc.
“Trong đó còn có Bức Sơn chủ.” Người trông coi áo xanh truyền âm nói.
Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng khẽ động.
Bức Sơn chủ?
Ở trong Tuấn Sơn thành này cũng là đại cao thủ trong mười hạng đầu, mình trước đó không lâu gϊếŧ ba thủ hạ của hắn! Đối với ba kẻ kia muốn chặn gϊếŧ mình, Đông Bá Tuyết Ưng cũng sẽ không nương tay! Thậm chí trước đó cũng đã làm xong chuẩn bị ứng đối Bức Sơn chủ, đáng tiếc, vị Bức Sơn chủ kia căn bản không ra tay.
“Cảm tạ, còn không biết ngươi là?” Đông Bá Tuyết Ưng cười nhìn vị trông coi áo xanh này.
“Ta là Ngự Phong Văn Dịch.” Người trông coi áo xanh liền truyền âm nói.
“Ồ, thì ra là con em Ngự Phong thị.” Đông Bá Tuyết Ưng nói, có thể ở Tàng kinh điện trọng địa bực này đảm đương trông coi, thực lực cũng không yếu đâu.
“Con em Ngự Phong thị? Ngự Phong thị sinh sản đến nay, tộc nhân nhiều lắm.” Người trông coi áo xanh cười truyền âm nói, “Ta cũng chỉ là chi nhánh của Ngự Phong thị mà thôi, nay cũng chỉ là miễn cưỡng bước vào Thần Quân sơ kỳ, đau khổ tu hành cũng khó nâng cao chút nào nữa, không biết về sau có thể nhờ Phi Tuyết sư phụ chỉ điểm đôi chút không?”
Đông Bá Tuyết Ưng nhìn hắn một cái, người trông coi áo xanh có chút thấp thỏm.
“Có thời gian, có thể đến chỗ ở của ta.” Đông Bá Tuyết Ưng nói xong, liền đi về phía ngoài điện.
Nếu ở trước khi học một môn điển tịch này hắn còn không dám dễ dàng chỉ điểm người ta, nhưng sau khi học, ít nhất đối với phương diện Hư không đạo của thế giới này hắn vẫn có thể chỉ điểm đôi chút.
Người trông coi áo xanh lộ ra sắc mặt vui mừng.
Con đường tu hành, chính là như thế! Nghĩ cách bắt lấy bất cứ một chút cơ duyên nào. Bọn họ cũng đều biết, phi thăng giả đối với tu hành lý giải khắc sâu cỡ nào, chỉ điểm đều là chỉ thẳng bản chất.
“Hả?”
Đông Bá Tuyết Ưng sau khi từ cửa chính Tàng kinh điện đi ra, liếc một cái đã nhìn thấy chung quanh một số người ngồi phân tán, trong đó còn có một lão giả xấu xí đầu tam giác cùng một vị nam tử trung niên áo bào trắng ngồi đối mặt nhau, đang uống rượu cười nói.
Bởi vì từng điều tra ký ức một trong các vị Thần Quân lúc trước tập kích mình, Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên liếc một cái đã nhận ra lão giả xấu xí đầu hình tam giác kia chính là Bức Sơn chủ.
Đông Bá Tuyết Ưng chẳng những nhận ra Bức Sơn chủ, cũng nhận ra ngồi ở đối diện Bức Sơn chủ là một vị cao thủ tên là ‘Gian Ẩn Thần Quân’, Gian Ẩn Thần Quân cũng là một trong các sư phụ tu hành của Tuấn Sơn Ngự Phong thị, hắn và Bức Sơn chủ địa vị đều rất độc đáo, bởi vì bọn họ đều được công nhận tồn tại thực lực xếp mười hạng đầu của toàn bộ Tuấn Sơn thành!
Phải biết rằng, Thần Quân đỉnh phong tuy khó được, nhưng toàn bộ Tuấn Sơn thành cao thủ Thần Quân đỉnh phong cộng lại cũng vượt qua hai mươi vị! Nhưng công nhận thực lực xếp mười hạng đầu, cũng chỉ thành chủ đại nhân, thiếu chủ ‘Ngự Phong Lôi’, Đồng quản gia, Hình lâu chủ, Gian Ẩn Thần Quân, Bức Sơn chủ sáu vị này mà thôi. Các Thần Quân khác thực lực chênh lệch càng nhỏ hơn, không thật sự chém gϊếŧ sinh tử liều một phen, quả thật rất khó định ra mười hạng đầu.
Công nhận! Đại biểu sáu vị này thực lực là có ưu thế rõ ràng.
“Hả?”
“Phi Tuyết Thần Quân đi ra rồi.”
“Hắn đi ra rồi, sao mà nhanh vậy, còn tưởng hắn phải ở trong Tàng kinh điện nán lại một hai năm.”
Một số người ngồi phân tán rải rác chung quanh ánh mắt đều nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, bao gồm vị Bức Sơn chủ, Gian Ẩn Thần Quân kia cũng đều nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng.
Con dân thần giới, sinh ra đã là tuổi thọ vĩnh hằng, đối với bọn họ mà nói ‘ba năm năm’ thời gian, quả thực rất ngắn ngủi! Đi trong Tàng kinh điện khó được lấy một môn điển tịch, xem kỹ càng, kéo dài một hai năm là rất bình thường.