Thuần Ngự Phong nhìn đại hán mập mạp bên cạnh.
“Còn mong hỗ trợ, bắt nữ nhân này, ta định nhớ rõ nhân tình này của Thuần Ngự huynh, chuyện hàng hóa cũng dễ nói.” Đại hán mập mạp truyền âm nói.
Trong lòng Thuần Ngự Phong phát khổ, hiển nhiên Kiền huynh cũng không muốn buông bỏ.
“Kiền huynh, Ứng Sơn Tuyết Ưng tiểu công tử này quá trẻ tuổi, quá non nớt, loại trẻ trâu này khó chơi nhất đó.” Thuần Ngự Phong truyền âm nói.
“Lấy địa vị Thuần Ngự huynh ngươi ở Hỏa Liệt thành, chút việc đó còn không làm được?” Đại hán mập mạp truyền âm.
“Ài, nơi này chung quy là Hỏa Liệt thành, địa vị Hỏa Liệt hầu không thể lay động, huống chi Ứng Sơn Tuyết Ưng tiểu công tử này cũng đã nói, là thị nữ của hắn! Ta mạnh mẽ muốn cướp, đây là ta sai. Làm ầm ĩ, ta cũng không chiếm được một chút tiện nghi.” Thuần Ngự Phong nói.
Cậy mạnh cướp bình dân, gϊếŧ chết một hai bình dân...
Lấy sự to lớn của Hỏa Liệt thành, số lượng người tu hành bên trong ức ức vạn, quả thật là việc nhỏ. Cho dù nói từ trên luật pháp, con em vương hầu làm, cũng chỉ phạt chút Vũ Trụ Tinh.
Nhưng trên thực tế chỉ cần không làm ầm ĩ, số lượng cướp đoạt không nhiều, số lượng gϊếŧ chóc cũng không nhiều, cũng sẽ không có trừng phạt gì!
Dù sao cướp đoạt một bình dân phạt không nhiều, nếu là ngàn vạn người, thực nghiêm khắc phạt... con em vương hầu cũng không gánh được.
“Còn chưa dậy? Bảo phụ thân ngươi đi về trước đi.” Đông Bá Tuyết Ưng lại lười kéo dài thời gian với bọn họ, ra lệnh một tiếng.
Điền lão lập tức đưa tay giữ chặt nữ tử kia, đồng thời truyền âm cho hai cha con này: “Trước theo công tử đi đi, về phần ngươi kẻ làm phụ thân này, muốn gặp con gái, có thể đi hầu phủ thăm.”
“Không đi khôn kịp.” Nhan Văn cũng vội thúc giục.
“Vâng.” Nữ nhi Nhan Du cũng đáp ngay.
Vù.
Điền lão kéo nữ tử này trực tiếp bay lên, bay đến cạnh xe liễn của Đông Bá Tuyết Ưng, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng chờ, giống như một thị nữ thật sự.
“Đi.” Đông Bá Tuyết Ưng cũng lười nhìn Thuần Ngự Phong lâu chủ đối diện thêm.
Hai con long thú phát ra tiếng gào rống, lập tức kéo xe liễn nhanh chóng lướt qua không trung hướng xa xa bay đi. Chỉ còn lại có xe liễn của chủ nhân Yên Vân lâu còn đỗ ở nơi đó.
Soạt.
Thuần Ngự Phong lâu chủ đem màn xe khép lại, nhìn về phía đại hán mập mạp đối diện sắc mặt âm trầm, vội khuyên: “Tiểu công tử này tuổi quá nhỏ, làm việc cũng mãnh liệt, nhưng chuyện này vốn là chúng ta đuối lý, đấu không lại hắn. Ta ngang ngược ngăn cản cũng vô dụng, nếu dám động thủ, sợ là quân đội Hỏa Liệt hầu phủ sẽ trực tiếp đánh tới.”
Thuần Ngự Phong lâu chủ cũng nhẹ nhàng thở ra.
Dù sao Đông Bá Tuyết Ưng đi dứt khoát, cũng khiến Thuần Ngự Phong lâu chủ không cần nhiều lời nữa.
“Hừ.” Đại hán mập mạp sắc mặt âm trầm, dòng khí màu đen ngoài thân chậm rãi lưu động, lạnh lùng nói, “Đi Yên Vân lâu trước đi.”
“Được được được.” Thuần Ngự Phong liền nói.
Ào ——
Rất nhanh cái xe liễn hoa lệ này nhanh chóng phi hành, hướng Yên Vân lâu chạy đi.
Phụ thân ‘Nhan Văn’ của nữ tử kia ở lại tại chỗ thấy thế nhẹ nhàng thở ra, tuy hắn đoán được, không thể cướp đi con gái mình, hẳn là cũng sẽ không giận chó đánh mèo mình. Dù sao xem ra, Thuần Ngự Phong lâu chủ là không muốn thật sự xé rách da mặt với Tuyết Ưng tiểu công tử.
“May mắn Tuyết Ưng công tử ra mặt, nếu không lần này thật sự phiền toái to.” Hắn cũng âm thầm cảm thán, tuy Hỏa Liệt thành khổng lồ người tu hành vô số, hơn nữa có trừng phạt ‘phạt tiền’, con em vương hầu gϊếŧ chóc đánh cướp vẫn là rất ít, nhưng rơi trên đầu mình thì vẫn rất tuyệt vọng. Nhưng sinh sống trong thành, chung quy tốt hơn ngoài thành.
Ngoài thành, là thế giới hỗn loạn gϊếŧ chóc thật sự, như bọn họ đám Chân Thần, Hư Không Thần bình thường này, ở bên ngoài sợ sống không được bao lâu đã bị gϊếŧ.
“Tuyết Ưng tiểu công tử thật lợi hại.”
“Thế mà không nể mặt chủ nhân Yên Vân lâu một chút nào.”
“Tuyết Ưng tiểu công tử, nào để ý chủ nhân Yên Vân lâu kia? Lấy thiên phú Tuyết Ưng tiểu công tử, nhất định là tiền đồ vô lượng, tương lai chỉ sợ cũng phải phong hầu!”
“Đúng đúng, đó là sẽ phong hầu, tự nhiên khác với con em vương hầu khác.”
Đám người tu hành rậm rạp chung quanh lại tiếp tục hành tẩu, tốp năm tốp ba nghị luận cảm khái. Đối với bọn họ mà nói, cái này đã là đại nhân vật hầu như tầng cao nhất của Hỏa Liệt thành va chạm. Cao hơn nữa? Sợ chỉ có Hỏa Liệt hầu và Thuần Ngự Vệ Nhất.
...
Ở trên xe liễn.
Đông Bá Tuyết Ưng ngồi ở nơi đó, ở bên thị nữ Nhan Du liên tục cảm kích nói: “Tạ Tuyết Ưng công tử cứu mạng ta.”
“Ta mở miệng, chủ nhân Yên Vân lâu kia vẫn còn muốn cướp đoạt ngươi, xem ra, tựa như là ý tứ của đồng bạn bên cạnh hắn. Ý cướp đoạt rất nặng.” Đông Bá Tuyết Ưng lạnh nhạt nói, “Về sau ngươi cứ tạm thời làm thị nữ của ta đi, không có một thân phận này bảo hộ, sợ là rất nhanh sẽ bị cướp đi.”
“Vâng.” Nhan Du nói.
Nàng cũng phát hiện, đại hán mập mạp kia ở bên cạnh Thuần Ngự Phong lâu chủ, ánh mắt nhìn nàng cũng phi thường âm lạnh mà lại tham lam.
“Điền lão, tra xem, hôm nay cùng ngồi trên xe liễn với Thuần Ngự Phong lâu chủ là ai.” Đông Bá Tuyết Ưng nói.
“Hẳn là không phải người của Hỏa Liệt thành, trở về ta sẽ bảo trong hầu phủ điều tra rõ ràng.” Điền Dịch Chi cũng nói.
Đông Bá Tuyết Ưng gật gật đầu.
Hắn liếc một cái có thể nhìn ra, đại hán mập mạp kia khí tức rất tà ác, hơn nữa tựa như cũng không để ý Thuần Ngự Phong thế nào. Nhưng chung quy chỉ là một tên Hợp Nhất cảnh mà thôi, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không để vào mắt, chính hắn nay cũng đã đem Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức thức thứ tư, thức thứ năm luyện thành, hai thức đó đều là chiêu số thực lực tầng sáu.
Về phần thực lực tầng bảy mạnh hơn? Nếu là có thực lực tầng bảy, đều có thể trực tiếp phong hầu! Cho nên Đông Bá Tuyết Ưng mặc dù mới tu hành tám ngàn năm, ở trong Hỏa Liệt thành đã là cấp độ cực cao.
Rất nhanh.
Xe liễn tới khu vực ‘Bảo Khí phường thị’, toàn bộ Bảo Khí phường thị có rất nhiều cửa hàng, cửa hàng đều là buôn bán đan dược, tài liệu, binh khí… các loại kỳ trân dị bảo, cấp bậc có cao có thấp. Như hỗn độn hư không năm đại thánh giới nơi mình tới, loại giao dịch này bình thường đều là các thánh địa độc chiếm. Nhưng Giới Tâm đại lục khác, nơi này các loại giao dịch càng thêm phồn hoa đa dạng, thậm chí toàn bộ ‘Bảo Khí phường thị’ cũng có đại trận vận chuyển, ai cũng đừng mơ từ trong bất cứ một cửa hàng nào của Bảo Khí phường thị cướp đi binh khí bảo vật.
“Tuyết Ưng công tử, ngươi rất lâu chưa tới rồi.”
“Tuyết Ưng công tử, mau mời vào.”
Theo Đông Bá Tuyết Ưng đến, quản sự cửa hàng các nơi đều nhiệt tình vạn phần.
Bởi vì trong hơn ngàn năm sau khi sinh ra, trừ thích đi ăn các loại món ngon, một cái khác thích nhất chính là đến đi dạo Bảo Khí phường thị, đi dạo ở trong rất nhiều cửa hàng, quan sát các loại binh khí luyện chế, thậm chí một ít vật phẩm ra từ trogn cổ di tích, những cái này đều khiến Đông Bá Tuyết Ưng từ trong đó phát hiện huyền diệu khác nhau.