Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Chương 1390: Thai nhi

Mình trước kia chủ tu hư giới, sát lục, dao động ba con đường.

Nhưng bởi vì Hành Giả Bí Tàng, Cửu Vân đế quân bốn bức vẽ tuyệt học, lân giáp Mạch Cổ tướng quân, tu hành ở hành lang mê giới vạn ức năm... Đều khiến Đông Bá Tuyết Ưng tích lũy đối với hư không phi thường hùng hậu. Nghiêm khắc tính toán, ở bốn đại phương diện, hư giới xếp thứ nhất, hư không phải xếp thứ hai. Sát lục thứ ba, dao động thứ tư.

“Ô...”

Lần này vừa ngưng thần cảm ứng chí cao quy tắc, là cảm ứng hơn nửa tháng, cũng không có nghi hoặc nữa, có phán đoán rõ ràng.

“Phiền toái rồi.”

“Nguyên nói không sai, chí cao quy tắc Giới Tâm đại lục cùng chỗ ta đến hoàn toàn khác nhau! Dưới chí cao quy tắc rất nhiều quy tắc ảo diệu cũng biến đổi to lớn.” Đông Bá Tuyết Ưng tuy cảm thấy phiền toái, trái lại cũng không lo lắng, bởi vì trăm sông đổ về một biển, tuy ảo diệu khác nhau, nhưng rất nhiều cấu tạo đều giống nhau, nơi này cũng có chí cao quy tắc, vũ trụ quy tắc, quy tắc cấp độ hỗn độn...

Tích lũy của mình còn đó, muốn tu hành lên vẫn có nắm chắc.

“Hơn nữa đây cũng là một loại rèn luyện, tu hành dưới chí cao quy tắc khác nhau, rèn luyện đối với bản thân ta. Như vậy hy vọng đột phá trở thành Vũ Trụ Thần cũng lớn hơn nữa.” Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Trong tin tức ‘Giới Tâm Lệnh’ ẩn chứa, Nguyên đã sớm nói, tới Giới Tâm đại lục, nơi này nội tình sâu hơn, hơn nữa tu hành ở dưới chí cao quy tắc khác nhau, đối với đột phá trở thành Vũ Trụ Thần cũng có giúp ích.

“Ta am hiểu là bốn con đường, hư giới, sát lục, dao động, ba con đường này biến hóa đều rất lớn. Chỉ có ‘hư không’ có rất nhiều điểm tương tự.” Đông Bá Tuyết Ưng thầm thở phào một hơi, tin tưởng Hư Không nhất đạo mình tăng lên sẽ nhanh nhất, “Mặc kệ là hỗn độn hư không, hay là Giới Tâm đại lục, đối với hai cái nguyên thế giới này mà nói, ‘Hư Không’ đều là cấu thành quan trọng của nguyên thế giới. Hư không tương đối tương tự, cũng có đạo lý.”

Chỉ cảm ứng hơn nửa tháng.

Phương diện hư không hắn đã tăng lên tới Thần cấp, đây còn là linh hồn quá yếu, tìm hiểu quá chậm.

“Cảm ứng bên ngoài chút.” Đông Bá Tuyết Ưng không dám linh hồn dao động tràn ngập ra ngoài điều tra, dù sao từ huyết mạch thân thể này đến xem, nhất định là lai lịch phi phàm.

Hắn chỉ ngưng thần cảm ứng, cẩn thận nghe thanh âm bên ngoài.

“Mẫu thân, người bớt giận.”

“Tỳ nữ này nào phải hầu hạ ta, căn bản chính là đến chọc tức ta.”

Bên ngoài, trong phòng.

Phụ nhân quấn áo bào dày nằm tựa ở nơi đó, vẫn nhịn không được nói: “Lúc trước ta đã từ chối mãi, không cần tỳ nữ! Trong hầu phủ cứ cậy mạnh an bài tỳ nữ này tới.”

“Đây là quy củ của hầu phủ, mẫu thân có bầu, tự nhiên an bài tỳ nữ đến. Mẫu thân với con ở trong phủ vốn thân phận thấp kém, tỳ nữ này chỉ cần không ngốc khẳng định càng nghe lời phu nhân hơn, chúng ta chịu đựng thêm chút, đừng trêu chọc sự tình, chọc giận đại phu nhân, sợ là phải nếm mùi đau khổ càng nhiều. Chỉ có thể hận con vô dụng, đến nay mới miễn cưỡng trở thành Chân Thần, địa vị chỉ tốt hơn tỳ nữ chút.” Nữ tử áo xanh bên cạnh thấp giọng nói.

“Không trách con, muốn trách, trách ta thực lực yếu, cũng trách phụ thân các con độc ác.” Phụ nhân thở dài.

“Phụ thân ông ấy...” Nữ tử áo xanh cũng lắc đầu.

Đối với phụ thân, bọn họ hai mẹ con này đã sớm thất vọng, có lẽ xa xa nhìn thấy, phụ thân cũng không nhất định nhận ra bọn họ. Dù sao có một số đứa con, sau khi sinh ra cũng chưa từng gặp phụ thân.

“Kẹt.”

Cửa sân bên ngoài bỗng nhiên đẩy ra.

Điều này làm một đôi mẹ con trong phòng vội hướng ra ngoài nhìn lại, ngoài cửa đình viện tỳ nữ bưng khay gỗ tiến vào, lạnh nhạt nói: “Phu nhân, đây là ‘Thất Thần Linh Hoa Trà’ trong phủ đưa tới.”

Mẹ con trong phòng vội đứng dậy, bởi vì hai người các nàng liếc một cái liền thấy được một vị lão giả đứng ngoài cửa sân, lão giả đang lạnh như băng nhìn trong sân.

Phụ nhân vội đi tới, ngoan ngoãn tiếp nhận một bát Thất Thần Linh Hoa Trà này, ngửa đầu liền uống hết. Một bát Thất Thần Linh Hoa Trà này... Là nàng ở trong phủ chỉ sợ tích góp cả đời cũng mua không nổi, là Hỏa Liệt hầu phủ chuyên môn chuẩn bị cho mỗi một đứa trẻ đang thai nghén, làm ở lúc phôi thai có thể trưởng thành tốt hơn mạnh hơn.

“Ừm.” Lão giả thấy phụ nhân uống hết lúc này mới quay đầu rời khỏi.

Mẹ con lúc này mới quay về phòng, thị nữ bên ngoài cười khẩy lại đi ra bên ngoài, cũng lười hầu hạ. Nàng căn bản không đặt vị phu nhân này vào mắt, dù sao nếu không phải giờ phút này là mang thai, vị phu nhân này ở trong phủ đệ Hỏa Liệt hầu cũng thuộc loại địa vị cực thấp, so với thị nữ không tốt hơn bao nhiêu. Căn bản không có tư cách có người hầu kẻ hạ. Dù sao loại ‘phu nhân’ này, trong phủ Hỏa Liệt hầu khổng lồ là lấy chục vạn để tính.

Hỏa Liệt hầu tùy tiện một đứa con trai, cũng có mấy chục thậm chí mấy trăm nữ nhân.

Bản thân Hỏa Liệt hầu đã có ba mươi sáu đứa con. Phía dưới sinh sản đời đời con cháu thì càng vô số kể... Cho nên thân phận Hỏa Liệt hầu đích hệ huyết mạch cũng không tôn quý, có thể thành Hư Không Thần, mới tính địa vị hơi quan trọng chút. Về phần cả đống lớn ‘phu nhân’ địa vị tự nhiên càng thấp. Trừ phi bọn họ sinh ra con cái rất lợi hại, mẹ tôn quý nhờ con!

“Nguyệt Nhi, luôn cảm giác ‘Thất Thần Linh Hoa Trà’ dược hiệu yếu hơn so với trong truyền thuyết.”

Trong phòng, phụ nhân truyền âm nói, “Ài, đệ đệ con ở trong bụng ta, tiên thiên đã yếu kém. Thất Thần Linh Hoa Trà trợ giúp không đủ lớn mà nói, chỉ sợ sau khi sinh ra không thành Chân Thần được! Huyết mạch yếu, về sau tu hành sẽ càng khó.”

“Mẫu thân, đại phu nhân không dám không cho người uống Thất Thần Linh Hoa Trà, nhưng giở chút thủ đoạn vẫn rất dễ dàng.” Nữ tử áo xanh cũng truyền âm nói.

Lời này các nàng cũng không dám lớn tiếng nói.

“Đệ đệ con hẳn xem như đứa nhỏ thứ ba trăm bốn mươi của phụ thân con đi, tiên thiên đã yếu kém, về sau sợ cũng tiền đồ xa vời, phụ thân con chỉ sợ cũng không thèm đến liếc một cái.” Phụ nhân lắc đầu, nàng lúc trước là nữ tử bình thường trong Hỏa Liệt thành, chỉ là vì dung mạo được coi trọng mạnh mẽ bắt đến phủ, vị trượng phu kia của nàng nhớ tới mới sẽ ra lệnh một tiếng an bài người triệu nàng đi qua lâm hạnh, sau đó ném ở sau đầu.

...

Bên kia.

“Tiện tỳ đó đã uống Thất Thần Linh Hoa Trà.” Lão giả cung kính nói.

Ngồi ở nơi đó là một nữ tử áo đỏ, khí tức mênh mông cuồn cuộn, là cấp độ Hư Không Thần Hợp Nhất Cảnh.

“Ừm, tiện tỳ này rất biết sinh đẻ, lần trước để cô ta sinh một đứa con gái, không ngờ phế vật đó lại sủng hạnh cô ta một lần, chỉ một lần cô ta lại mang thai được một đứa bé trai.” Nữ tử áo đỏ cười lạnh, “Vô dụng, đám tiện tỳ này sinh nhiều nữa, cũng vô dụng.”

“Phu nhân, phu nhân.”

Bên ngoài truyền đến tiếng la.

Một vị nam tử trung niên chạy vào, mặt mày lấy lòng vội khom người nói: “Phu nhân, ta hiện tại là một viên Vũ Trụ Tinh cũng không còn.”