Võng Minh thánh giả lại lần nữa nghĩ cách, hao phí mấy trăm vạn năm, cầu kiến các vị cao tầng trong giáo, cuối cùng làm ra kế hoạch thứ hai! Kế hoạch thứ hai, thật ra Cổ thánh giáo trả giá càng ít.
“Võng Minh, nếu tìm tung tích thất bại, Thái Hư thiên cung nhất định cực kỳ cẩn thận. Tuy nói có thể xác định Đông Bá Tuyết Ưng che chở Thanh Bằng môn, nhưng vì an nguy của bản thân, hắn hoàn toàn có thể bỏ qua Thanh Bằng môn. Một mặt khác... Thái Hư thiên cung có thể tương kế tựu kế, bố trí cạm bẫy ở Thanh Bằng môn, chờ chúng ta đi đạp vào. Cho nên cái này đã là cực hạn chúng ta có thể đáp ứng.” Một vị cao tầng trong giáo trả lời Võng Minh thánh giả như thế.
Võng Minh thánh giả tuy bất đắc dĩ, nhưng cũng biết đây là cực hạn rồi.
Vì một tên Hợp Nhất cảnh, ở dưới tình huống chưa có nắm chắc, thực sự khiến Cổ thánh giáo trả giá quá nhiều? Căn bản không có khả năng!
“Chỉ cần hắn hơi sơ ý chút.”
“Kế hoạch thứ hai này liền có khả năng thành công.”
“Một lần hành động đem hắn chém gϊếŧ!”
Võng Minh thánh giả thầm nhủ.
Đây là cơ hội duy nhất, Cổ thánh giáo cũng là sưu tập tình báo các nơi, Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước công khai trấn áp Thanh Bằng môn trở thành thái thượng trưởng lão, cũng đã vận dụng quả cầu lửa của hắc hồ lô! Cổ thánh giáo vừa nhận được tình báo liền có thể xác định thân phận Đông Bá Tuyết Ưng, bởi vì lúc trước tiêu diệt một chỗ trú điểm của Cổ thánh giáo, Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã vận dụng quả cầu lửa của hắc hồ lô.
Tuy biết Đông Bá Tuyết Ưng che chở Thanh Bằng môn, nhưng Cổ thánh giáo cũng không có nắm chắc, Đông Bá Tuyết Ưng ở dưới tình huống biết ‘Cổ thánh giáo tìm tung tích hắn’, vẫn ra mặt vì Thanh Bằng môn.
Vù.
Võng Minh thánh giả hóa thành một luồng sáng lao thẳng tới Thanh Bằng môn, đồng thời một thanh âm tràn ngập sát ý vang vọng thiên địa: “Ti Trụ lão tặc, mau ra đây nhận lấy cái chết cho ta!”
...
Ti Trụ, là cao thủ mạnh nhất Thanh Bằng môn trước khi Đông Bá Tuyết Ưng đến.
“Ti Trụ lão tặc, mau ra đây nhận lấy cái chết cho ta!”
Thanh âm sát ý cuồn cuộn truyền khắp Thanh Bằng môn, làm vô số đệ tử Thanh Bằng môn đều ngẩng đầu xa xa nhìn lại, ngay cả Ti Trụ trưởng lão tóc màu vàng bay rối cũng có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, thấy được bóng người áo bào tím xa xa trên không, Ti Trụ trưởng lão rất buồn bực: “Ai vậy, có thù với ta? Nhưng ta căn bản không biết hắn.”
“Ti Trụ trưởng lão, là kẻ thù của ngươi?”
“Ti Trụ trưởng lão...” Từng người hỏi.
Ti Trụ trưởng lão buồn bực, chẳng lẽ là kẻ địch năm tháng dài lâu quá khứ trong lúc vô ý trêu vào? Điều này cũng coi như thông thường, dù sao Vạn Cổ thánh giới vốn hỗn loạn, gϊếŧ chóc vô số, nói không chừng con em hậu bối của cường giả nào đó bị gϊếŧ trải qua năm tháng tu hành dài lâu, sau khi thực lực đủ cường đại tìm tới báo thù!
Oành! Oành! Oành!
Bóng người áo bào tím kia trên trời cao trực tiếp động thủ, hắn vung tay, các đạo lôi điện màu tím từ trên trời giáng xuống, bổ vào trên Thanh Bằng môn, rầm rầm rầm ~~~~ uy thế cực mạnh, tuy nói Đông Bá Tuyết Ưng bố trí pháp trận, nhưng một ảo trận, một pháp trận cảnh giới, pháp trận gϊếŧ chóc duy nhất phóng ra các đạo kiếm quang miễn cưỡng ngăn cản những luồng sấm sét này.
Pháp trận lung lay sắp đổ!
“Mau cầu thái thượng trưởng lão.”
“Sắp không chống đỡ được rồi.”
Các cao tầng Thanh Bằng môn lập tức rõ ràng điểm ấy, Cổ Thương môn chủ Thanh Bằng môn vội tự mình truyền âm.
******
Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này đang ở trong tĩnh thất của động phủ tu hành, tĩnh thất của động phủ cũng chưa hoàn toàn ngăn cách thanh âm bên ngoài, cũng nghe được ‘Ti Trụ lão tặc, mau ra đây nhận lấy cái chết cho ta’ lời này, Đông Bá Tuyết Ưng cho rằng là kẻ địch của Ti Trụ trưởng lão, nhưng kế tiếp động tĩnh lại lớn, dao động ầm ầm mầm, khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng dừng tu luyện.
“Chỉ nhìn uy thế này, ít nhất là cao thủ Tinh Thần tháp tầng năm?” Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, “Có lẽ có thể cao hơn.”
Hắn lại không biết.
Hóa thân của Võng Minh thánh giả, giờ phút này đã dốc toàn lực! Dù sao chỉ là hóa thân, khoảng cách với bản tôn quá xa xôi, cường độ ý chí của bản tôn buông xuống nơi này có hạn, liều mạng mới phát huy ra thực lực như thế.
“Cao thủ như vậy, hẳn là biết ta tọa trấn Thanh Bằng môn chứ, còn cứng rắn đến như vậy? Là không biết thân phận ta?” Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Hắn quả thực chưa công khai thân phận, cũng chỉ thế lực tầng cao nhất có thể phán đoán thân phận của Đông Bá Tuyết Ưng, cường giả bình thường không có bối cảnh lớn là không biết.
Mặc dù có rất nhiều ý niệm, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn dâng lên lòng đề phòng, mặt ngoài linh hồn trong cơ thể mặc vào một tầng áo bào màu trắng nhạt, đây cũng là một trong các bảo vật Thiên Ngu lão tổ ban cho.
Sau đó mới ‘Ầm ầm’ mở ra cửa tĩnh thất.
Vù.
Sau khi đi ra, Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp bay lên, nhìn về phía bóng người áo bào tím xa xa, liếc qua.
Đúng lúc này ——
Một đạo hắc quang từ trong hư vô hiện ra, đã đến trước mặt.
Đông Bá Tuyết Ưng kinh hãi, cảm giác được cảm giác uy hϊếp mãnh liệt: “Cái gì, thế mà bất tri bất giác xâm nhập lĩnh vực của ta, ta cũng chưa phát hiện?”
Thế mà có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào quy tắc lĩnh vực của mình?
“Ông —— “
Một luồng dao động kinh khủng hiện ra.
Bầu trời vốn còn có mặt trời đột nhiên biến ảo, một mảng hỗn độn, uy áp khủng bố bao phủ toàn bộ Thanh Bằng môn, các đệ tử Thanh Bằng môn đều không nhúc nhích, cảm giác được một loại sợ hãi to lớn! Ngay cả hóa thân Võng Minh thánh giả ngụy trang thành cường giả bình thường của Vạn Cổ thánh giới cũng cảm giác được sợ hãi, tuy hóa thân của hắn thực lực yếu kém, nhưng thao túng hóa thân là ý chí của bản thân hắn, hắn cảm giác được sợ hãi...
Đại biểu bản tôn hắn đến, cũng vẫn sợ hãi: “Ai? Rốt cuộc là ai?”
Một mảng hỗn độn.
Dưới sự trấn áp khủng bố, Đông Bá Tuyết Ưng cũng giật mình, cái này mang đến uy hϊếp so với hắc quang vừa rồi mãnh liệt hơn gấp mười gấp trăm lần.
Ở dưới trấn áp, ở xa xa giữa không trung phía trước Đông Bá Tuyết Ưng một bóng người bị ép hiện ra, đây là một vị nữ tử áo bào màu đen, đôi mắt nàng mang theo tĩnh mịch, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng, lập tức lại ngẩng đầu nhìn hướng xa xa.
Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhìn về phía xa xa.
Xa xa...
Một vị nam tử áo bào đen đang đi tới, áo bào đen phập phồng, khí tức vô hình che cả bầu trời.
“Hắc Đế.” Nữ tử đồ đen phát ra khí tức tĩnh mịch lạnh lùng nói.
“Thì ra là Hoàng Tuyền chi chủ.” Hắc Đế lạnh nhạt nói.
Đông Bá Tuyết Ưng nghe xong thất kinh, Hoàng Tuyền chi chủ?
Đây là một trong các tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất trong các thánh giả Cổ thánh giáo, cũng là đại cao thủ cấp số Tinh Thần tháp tầng chín, lấy ám sát, đánh lén nổi tiếng! Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhìn ra được, Hoàng Tuyền chi chủ trước mắt chỉ là hóa thân, nếu là chân thân tới, cũng không đến nỗi dễ dàng bị ‘Hắc Đế’ áp chế.