“Ngu xuẩn.” Đông Bá Tuyết Ưng cười nhạo.
Chẳng lẽ bọn họ chưa phát hiện, mình công kích nam tử cường tráng nhiều tầng Hắc Ám Giới có cả thảy một trăm hai mươi tầng, công kích mỗi một thân thể của Bất Tử thành chủ mới chỉ ba tầng? Cũng đúng, lúc công kích quá nhanh, giống như một Hắc Ám Giới vỡ nát, nhắm chừng kẻ địch cũng không chú ý tới số tầng vách ngăn thế giới trong đó khác nhau.
“Buông xuống.” Đông Bá Tuyết Ưng dứt khoát thi triển lần nữa.
Một lần này.
Bất Tử thành chủ mười chín thân thể, cái nào cũng lọt vào ba tầng Hắc Ám Giới tập kích. Hơn nữa Đông Bá Tuyết Ưng còn ở giữa không trung chung quanh lại thi triển rậm rạp sáu mươi ba Hắc Ám Giới, nhưng đám đông Hắc Ám Giới này lại chưa công kích bất cứ một kẻ địch nào, thuần túy cố ý khoe ra thi triển.
Liên miên Hắc Ám Giới vỡ nát.
Bất Tử thành chủ dại ra.
“Hắn, hắn còn có thể thi triển nhiều thế giới vỡ nát như vậy?” Bất Tử thành chủ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, nhìn thấy nhiều Hắc Ám Giới như vậy hoàn toàn không công kích bất cứ một kẻ địch nào, hắn cảm thấy tuyệt vọng. Nếu những Hắc Ám Giới này đều công kích mình, mười chín phân thân của mình còn chống nổi sao?
“Ngươi gϊếŧ được hắn, lại không làm gì được ta.” Nam tử cường tráng đứng ở chỗ đó, đôi mắt lạnh như băng, lại biết không ổn, bởi vì đồng bạn ‘Bất Tử thành chủ’ của hắn đã hoàn toàn bị dọa.
Đông Bá Tuyết Ưng liếc gã: “Phải không?”
Nói xong khẽ lật tay, trong tay liền xuất hiện một hắc hồ lô, nhổ ra nắp hồ lô.
Vù.
Một quả cầu lửa bằng bàn tay đột nhiên bay ra, hóa thành một ngôi sao băng. Nam tử cường tráng đối mặt quả cầu lửa như sao băng này, cảm giác được tim đập nhanh. Nhưng ở dưới lĩnh vực Bàn Ba Đồ áp chế hắn căn bản không thể né tránh, nháy mắt đã đánh ở trên ngực hắn, thân hình cứng cỏi vô cùng của hắn trực tiếp bị bắn ra cái lỗ thủng lớn, thậm chí Đông Bá Tuyết Ưng cố ý khống chế, uy năng quả cầu lửa còn lan ra ở trong cơ thể nam tử cường tráng.
Nam tử cường tráng trừng mắt tròn xoe, hắn cúi đầu nhìn lỗ thủng thật lớn ở ngực, cùng với trong cơ thể bị phá hoại.
“Ta nếu muốn, gϊếŧ ngươi cũng rất nhẹ nhàng.” Đông Bá Tuyết Ưng nói.
Đông Bá Tuyết Ưng nay cảnh giới cao, thao túng quả cầu lửa cũng càng thêm linh hoạt, thậm chí quỹ tích lướt qua không trung cũng có dấu vết dao động của Bàn Ba Đồ, làm nam tử cường tráng cũng khó né tránh.
Một mảng yên tĩnh.
Bảo tàng tầng thứ hai, Bất Tử thành chủ, nam tử cường tráng đều dại ra đứng ở chỗ đó. Bọn họ đều không ngốc, giờ phút này đều biết vị cao thủ trước mắt này hoàn toàn có nắm chắc đem hai người bọn họ gϊếŧ hết.
“Ngươi có thể gϊếŧ chúng ta, vì sao không gϊếŧ?” Nam tử cường tráng trầm giọng nói.
“Ngươi ở tầng thứ nhất thế giới vì sao không động thủ, là sợ ta chạy mất?” Bất Tử thành chủ cũng hỏi, “Nhưng hôm nay ta không chỗ nào để chạy, ngươi cũng không gϊếŧ chúng ta?”
Đông Bá Tuyết Ưng nói: “Ở tầng thế giới thứ nhất ta đương nhiên không thể bại lộ quá nhiều thực lực, bại lộ nhiều, dọa hai người các ngươi, các ngươi còn dám vào tầng thứ hai sao?”
Nam tử cường tráng, Bất Tử thành chủ đều rõ.
Nếu lúc ấy đã cảm giác được nguy cơ tử vong, bọn họ không có khả năng vào tầng thứ hai, để người khác khống chế sinh tử của bọn họ.
“Ta hy vọng các ngươi vào tầng thứ hai.” Đông Bá Tuyết Ưng nói, chỉ hướng ngọn núi nhỏ vẫn thạch bên cạnh, “Một mình ta cũng không có nắm chắc ở ngắn ngủn ba ngày hoàn toàn phá hủy một ngọn núi nhỏ vẫn thạch này, ta cần giúp đỡ! Mà thực lực các ngươi cũng đủ, ta cần giúp đỡ. Ta đương nhiên sẽ không gϊếŧ các ngươi.”
Nam tử cường tráng, Bất Tử thành chủ đều lộ ra nụ cười khổ.
Thì ra...
Một mực che dấu thực lực, đến cuối cùng mới hiển lộ, chỉ vì khiến hai người bọn họ trở thành cu li.
Đông Bá Tuyết Ưng cũng thở dài trong lòng. Thật ra hắn chém gϊếŧ với hai người này, cũng là hy vọng có đột phá, tốt nhất có thể thi triển ra ‘Thiên Phạt Nhận’, như vậy chính là chiến lực Tinh Thần tháp tầng thứ sáu. Như vậy tiến vào bảo tàng tầng thứ ba sẽ dễ dàng. Đáng tiếc, vẫn chưa thể đột phá. Hai trợ thủ này liền phi thường quan trọng.
“Các ngươi có hai lựa chọn, một là chết, một cái khác giúp ta phá hủy ngọn núi nhỏ vẫn thạch này. Chỉ cần giúp ta, ta có thể hứa hẹn các ngươi, cuối cùng tha các ngươi được sống.” Đông Bá Tuyết Ưng nói.
Hai người bọn họ nhìn nhau, bọn họ không phải chọn.
“Được.”
“Ngươi lợi hại, chúng ta giúp ngươi.” Hai người bọn họ đều nói.
“Còn không biết ngươi tên gì, để chúng ta biết, rốt cuộc thua ở trong tay ai, thua thảm như vậy.” Nam tử cường tráng nói.
Đông Bá Tuyết Ưng nói: “Cứ gọi ta Phi Tuyết đi.”
Nam tử cường tráng, Bất Tử thành chủ vừa nghe liền hiểu, đó là một cái tên giả, bởi vì chưa từng nghe nói có tu hành giả cường đại tên là Phi Tuyết.
“Vù.” Đông Bá Tuyết Ưng thao túng quả cầu lửa của hắc hồ lô, đánh về phía ngọn núi nhỏ vẫn thạch bên cạnh, lại ở khoảnh khắc va chạm bị không gian trở ngại vô hình, như thế nào cũng không thể chạm được.
“Dựa vào ngoại lực quả thực không được.” Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm lắc đầu.
Tình báo đã sớm nói rất rõ ràng.
Dựa vào ngoại lực là không thể công kích ngọn núi nhỏ vẫn thạch, phải dựa vào sát chiêu bản thân lĩnh ngộ nắm giữ!
Ngoại lực? Ví dụ như phù bài cường đại trân quý nào đó, có thể bùng nổ công kích cấp độ Hỗn Độn cảnh... Nhưng Cửu Vân đế quân hiển nhiên khảo nghiệm là thực lực của bản thân tu hành giả hậu bối, mà không phải ngoại lực.
“Mau ra tay, đừng lãng phí thời gian nữa, thời gian của chúng ta không nhiều.” Đông Bá Tuyết Ưng quát.
Nam tử cường tráng, Bất Tử thành chủ bất đắc dĩ thở dài trong lòng, chỉ có thể bắt đầu làm cu li.
Đông Bá Tuyết Ưng ở bên cạnh còn nói: “Phải dốc hết toàn lực, thực lực hai người các ngươi ta đều rất rõ, vừa rồi đối phó ta các ngươi đều chiến ý dâng trào. Nếu hai người các ngươi lười biếng... vậy ta cũng chỉ có thể đưa các ngươi đi chết.”
“Không dám không dám.” Hai người bọn họ càng thêm bất đắc dĩ.
Lúc trước chiến đấu thì ra cũng là vì mò rõ giới hạn, làm hai người bọn họ ngay cả lười biếng cũng không làm được.
Đông Bá Tuyết Ưng thấy thành quả bọn họ tấn công ngọn núi nhỏ vẫn thạch, không khỏi âm thầm gật đầu: “Hai người bọn họ công kích đều rất mạnh, hai người cộng lại thật ra vượt qua tốc độ phá của ta, hy vọng ở trong thời gian ba ngày, có thể hoàn toàn phá hủy ngọn núi nhỏ vẫn thạch này.” Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm thấy áp lực.
Nam tử cường tráng, Bất Tử thành chủ cũng đều có chút địa vị thanh danh, nay vì tính mạng đều ngoan ngoãn toàn lực ứng phó phá hủy ngọn núi nhỏ vẫn thạch, bọn họ cũng không có hứng thú biểu hiện ‘cốt khí’ mà làm trái Đông Bá Tuyết Ưng, bởi vì kết quả của chống đối... Đông Bá Tuyết Ưng sẽ không chút do dự gϊếŧ bọn họ, lúc trước động thủ bọn họ đã có chuẩn bị.
Hoặc thành công, hoặc chính là thất bại mà chết. Nay Đông Bá Tuyết Ưng giữ cho bọn họ một con đường sống đã không tệ rồi.