Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Chương 1116: Xuất hiện

Quá khứ ngẫu nhiên sẽ có một số tu hành giả động thủ, nhưng bình thường rất cẩn thận, các tu hành giả đó cũng đoán ra thế lực này không tầm thường, cho nên thế lực cao tầng cũng không để ý, coi như là một loại rèn luyện đối với thủ hạ phía dưới!

Nhưng một lần này khác, liên tục người trú đóng hỗn độn lục địa bị tàn sát, hơn nữa là một đường quét ngang cực nhanh, khiến cao tầng sau lưng bọn họ tức giận, muốn mau chóng giải quyết hai tu hành giả cả gan làm loạn này!

Hai bóng người từ trong hư vô hiện ra, chính là Đông Bá Tuyết Ưng cùng La Hải sóng vai đi đường. Hai người bọn họ không do dự liền trực tiếp bay về phía hỗn độn đại lục khổng lồ kia phía trước.

“Ha ha ha, các ngươi rốt cuộc đến rồi!”

Kèm theo một thanh âm hùng hồn thậm chí truyền bá ở trong hỗn độn hư không mênh mông vang lên, Đông Bá Tuyết Ưng không khỏi biến sắc, không ổn, mình và La Hải huynh một đường gϊếŧ chóc rốt cuộc gặp phải cường giả thật sự trong một thế lực này rồi. Còn chưa tiến vào hỗn độn đại lục, đối phương đã phát hiện, hiển nhiên đã sớm chờ.

“Có chút ý tứ. Đông Bá lão đệ, đừng lo, xem bọn hắn rốt cuộc có những cường giả nào.” La Hải lại có chút hưng phấn nhìn.

Đông Bá Tuyết Ưng rất bất đắc dĩ.

La Hải là có thể vượt giai chiến đấu với tồn tại Hợp Nhất cảnh, nhưng mình đối mặt Hợp Nhất cảnh, căn bản là bị quét ngang.

“Ừm?” Đông Bá Tuyết Ưng bỗng biến sắc, “Cẩn thận, bọn họ đã sớm bố trí pháp trận, hơn nữa phạm vi cực kỳ rộng.”

La Hải cũng quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy trong hỗn độn hư không băng lạnh cô tịch vô cùng rộng lớn phía sau, nay lại có vô số mây mù màu đen đang quay cuồng, mây đen che phủ tất cả, phạm vi rộng, so với phạm vi Đông Bá Tuyết Ưng cảm ứng đối với hư không còn lớn hơn rất nhiều! Nói cách khác phạm vi một tòa pháp trận này khẳng định vượt qua kích cỡ một vũ trụ.

“Có thể bố trí ra pháp trận như vậy, ở trong Hợp Nhất cảnh, cũng chỉ có số rất ít cường giả sở trường pháp trận.” La Hải cũng hơi biến sắc, “Sớm bố trí ra pháp trận phạm vi rộng như vậy, sợ chúng ta nháy mắt dịch chuyển bỏ chạy, cho nên bố trí đủ rộng.”

“Không, đây, đây là pháp trận tồn tại Hỗn Độn cảnh bố trí.” La Hải đột nhiên biến sắc, “Ít nhất một bộ phận pháp trận là đầu sỏ Hỗn Độn cảnh luyện chế mà thành.”

Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã nhìn thấy.

Mây đen quay cuồng bao phủ khắp nơi, trong mây đen thế mà có rắn điện đang trườn, hơn nữa dưới tầng mây còn có mưa bay lả tả, Đông Bá Tuyết Ưng cũng có thể đủ cảm giác được hương vị ‘không khí’. Ở trong hỗn độn hư không mênh mông, thế mà làm trong một khu vực rộng lớn xuất hiện mưa, không khí...

Đây đã là thủ đoạn từ trong hỗn độn hư không mở thế giới, trong pháp trận chắc chắn một số bộ kiện trung tâm là tồn tại Hỗn Độn cảnh luyện chế.

“Phiền to rồi.” Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm thấy hốt hoảng.

Thủ đoạn bảo mệnh của kim y đệ tử Thái Hư thiên cung, chưa từng cân nhắc để chống lại đầu sỏ Hỗn Độn cảnh.

Hộ đạo chi bảo ‘Hắc hồ lô’ của hư không hành giả, cho dù tương lai mình trở thành Hư Không Thần, cũng chỉ có thể mượn nó đối phó Hợp Nhất cảnh cao hơn một tầng! Căn bản không đối phó được tồn tại Hỗn Độn cảnh!

Như thế nào là Hỗn Độn cảnh?

Hư Không Thần có rất nhiều, đặc biệt như hệ thống Mẫu Tổ giáo, hệ thống huyết mạch, hệ thống loại thôn phệ… độ khó đản sinh ra Hư Không Thần đều tương đối thấp! Nhưng ‘Hỗn Độn cảnh’ mặc kệ là một loại hệ thống tu hành nào, số lượng đều ít tới đáng thương, thậm chí mỗi một đầu sỏ Hỗn Độn cảnh, ở năm đại thánh giới cũng là thanh danh hiển hách.

Từ Hợp Nhất cảnh bước vào Hỗn Độn cảnh, thực lực là một sự biến hóa về chất! Ví dụ như hệ thống quy tắc ảo diệu, trong cơ thể là có thể diễn biến ra một vũ trụ loại nhỏ! Nhất cử nhất động đều có lực lượng của vũ trụ loại nhỏ hội tụ.

Vũ Trụ Thần, bình thường nếu không phải chân thân đến, nếu chỉ là hóa thân, bình thường cũng không làm gì được Hỗn Độn cảnh!

“Hẳn là chưa đến mức Hỗn Độn cảnh đích thân tới chứ?” Đông Bá Tuyết Ưng nghĩ ngợi, “Cho dù hơn hai trăm hỗn độn đại lục, hẳn là cũng không đặt ở trong mắt tồn tại Hỗn Độn cảnh chứ.”

...

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng chung quanh có mây đen, lôi điện, nước mưa, không khí, pháp trận khổng lồ vận chuyển này đã là quy tắc của một loại vũ trụ loại nhỏ. Pháp trận như vậy, quả thực đều cực cao, muốn thúc giục thao túng sợ cũng cần mấy người Hợp Nhất cảnh liên thủ mới có thể làm được.

“Biết sợ rồi?” Một thanh âm trầm thấp vang lên, trong mây đen mơ hồ có năm bóng người khổng lồ.

“Sợ? Chỉ bằng các ngươi?” La Hải toàn thân áo bào bạc lại cười lạnh nói, “Có thủ đoạn gì cứ việc đến, để ta xem xem thủ đoạn của các ngươi.”

“Thật sự là tìm chết.”

Một móng vuốt lông xù khổng lồ từ trong mây đen vươn ra. Nó quá mức khổng lồ, nện xuống lại là đồng thời đập về phía Đông Bá Tuyết Ưng và La Hải, La Hải thấy thế nháy mắt rút ra chiến đao sau lưng, ánh đao chợt lóe, một ánh đao lấp lánh liền nghênh đón về phía móng vuốt lông xù khổng lồ kia.

Đông Bá Tuyết Ưng đã sớm cầm phù bài bảo mệnh. Kim y đệ tử của Thái Hư thiên cung tổng cộng có ba khối phù bài, phân biệt là phù bài ẩn nấp, phù bài dịch chuyển, phù bài phòng ngự. Ở trong pháp trận khủng bố như thế, dịch chuyển khẳng định không được, ẩn nấp nhắm chừng tác dụng cũng không lớn, chỉ có phòng ngự.

Phù bài phòng ngự là có thể chống lại được Hợp Nhất cảnh giới công kích, nếu đối mặt Hỗn Độn cảnh lại không được. Nhưng khí linh hắc hồ lô sớm nói cho hắn, phía trước là năm vị tồn tại Hợp Nhất cảnh.

“Ầm ~~~ “

Ánh đao và móng vuốt khổng lồ va chạm.

Thân thể La Hải chấn động khóe miệng đã xuất hiện tơ máu, nhưng vẫn chống đỡ được. Hắn nhếch miệng cười hướng Đông Bá Tuyết Ưng phía sau nhìn thoáng qua: “Đông Bá lão đệ, ngươi yên tâm. Ta nói rồi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Bọn ngu xuẩn này không gây thương tổn được ngươi ta.”

“Mượn dùng quy tắc pháp trận, cũng chưa thể đập chết hắn?”

“Toàn lực điều động uy lực pháp trận.”

“Trấn chết hắn.”

“Lên.”

Móng vuốt khổng lồ lại một lần nữa đánh úp lại, nhưng một lần này trên móng vuốt mơ hồ có một thế giới đang hiện ra, trong thế giới cũng là mây đen cuồn cuộn, có lôi điện, nước mưa, không khí, giống như ảnh thu nhỏ của toàn bộ pháp trận khổng lồ. Uy thế của nó cũng tăng vọt rõ ràng.

La Hải thấy thế hừ lạnh một tiếng, ngoài thân đột nhiên phóng ra kim quang, kim quang mênh mông giống như màn hào quang bảo hộ Đông Bá Tuyết Ưng ở bên cạnh, cũng bảo hộ bản thân hắn.

“Soạt.” Lúc móng vuốt chộp tới, đôi tay La Hải cầm lấy chiến đao đưa ngang phía trên.

Oành ~~~~~

Một lần này uy thế rõ ràng mạnh hơn nhiều, thân thể La Hải run lên trong miệng cũng có sương mù máu phun ra, kim quang chung quanh cũng chấn động, nhưng vẫn ổn như cũ.