Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Chương 1107: Động thủ (2)

Thợ rèn thanh niên bình tĩnh xoay người nhìn về phía lão giả áo xám, biểu cảm trên mặt hắn trở nên tựa cười mà không cười: “Lựa chọn ta? Lựa chọn ta làm thức ăn?”

“Phải.” Lão giả áo xám trầm thấp nói.

“Ha ha ha, thức ăn, thức ăn.” Thợ rèn thanh niên cười điên cuồng, mặt đất chung quanh cũng đang chấn động, các đồ vật đều lơ lửng lên, phành phành phành liên tiếp vỡ tung, nhưng uy thế mạnh nữa cũng hạn định ở trong sân, không lan đến gần sân ngoại vô số phàm nhân.

“Tu hành thành Giới Thần tam trọng thiên, kết cục chính là thức ăn.” Thợ rèn thanh niên nhìn lão giả áo xám, trong mắt tràn đầy nét cười lạnh, “Các ngươi những Đại Năng Giả siêu thoát này cũng trở thành nanh vuốt của bọn quái vật hư không đó, bắt chúng ta cho bọn nó. Các ngươi chính là tiền bối của chúng ta!”

Lão giả áo xám thấp giọng nói: “Chủ nhân một ý nghĩ có thể bao trùm toàn bộ hỗn độn đại lục, cho dù không phái chúng ta động thủ, một ý niệm của chủ nhân có thể dễ dàng bắt ngươi qua, phái ta đến, chỉ là lười tự mình động thủ mà thôi.”

“Là các ngươi sợ chết!” Thợ rèn thanh niên cười lạnh, “Chúng ta những Giới Thần này, hầu như đều là bị trực tiếp ăn, mà các ngươi nhiều nhất là bị ăn phân thân, các ngươi còn có thể tu luyện ra tiếp.”

“Cũng chỉ là thức ăn lâu dài chút mà thôi.” Lão giả áo xám lạnh lùng nói.

“Vậy còn sống làm gì?” Trong mắt thợ rèn thanh niên tràn đầy sự điên cuồng, “Chẳng qua là sợ chết mà thôi, ta hận, hận, hận không nhìn thấy một ngày bọn quái vật hư không kia diệt vong. Thê tử của ta bị các ngươi bắt đi, sư tôn của ta bị các ngươi bắt đi, bạn tốt của ta bị các ngươi bắt đi, mỗi người bị quái vật hư không ăn mất, rốt cuộc, đến lượt ta rồi, ha ha ha...”

“Ta chỉ hận, hận không nhìn thấy một ngày bọn chúng diệt vong.” Thợ rèn thanh niên bộ dạng như điên cuồng.

Lão giả áo xám nhẹ nhàng thở dài.

Đưa tay liền bắt lấy thợ rèn thanh niên, sau đó trực tiếp xuyên qua hư không rời đi. Hắn đã sống tạm, thì đã lựa chọn chờ đợi, hắn cũng hận bọn quái vật hư không đó thấu xương! Lần lượt phân thân bị ăn sống, loại cảm giác đó làm sao có thể không đau khổ? Sống không bằng chết đấy!

Nhưng bọn họ chịu đựng, muốn sống! Trong lòng bọn họ chờ đợi hy vọng buông xuống, nhưng rất nhiều người trong bọn họ càng thêm chờ đợi một ngày ‘bọn quái vật hư không bị gϊếŧ chết’! Bọn họ muốn báo thù!

...

Trong cung điện.

Một sinh vật hư không biến thành hình người ngồi ở nơi đó, cánh tay hắn rất dài, đầu cũng gầy dài, một con ngươi lóe ra hào quang xanh biếc băng lạnh, quan sát từng cái l*иg giam phía dưới, trong l*иg giam giam giữ lượng lớn Giới Thần, phần lớn đều là nhân loại, còn có một số sinh mệnh khác thú loại, bọn họ ai cũng lộ ra sự kinh sợ, điên cuồng, hận ý.

“Hắc hắc hắc.” Sinh vật hư không cao gầy này cười quái dị hắc hắc, một ý niệm, các ‘thức ăn’ trong những l*иg giam kia ai cũng cảm giác có thể phát ra âm thanh.

“Quái vật hư không, ăn đi ăn đi, chúng ta sẽ không sợ!”

“Quái vật hư không, sẽ có một ngày sẽ có người tu hành cường đại buông xuống, chém gϊếŧ ngươi!”

“Chúng ta chỉ đi trước một bước, các ngươi rất nhanh cũng sẽ tới!”

“Tồn tại chí cao vô thượng ơi, van ngươi, chém gϊếŧ bọn quái vật hư không này đi, kiếp này ta sẽ vĩnh viễn thờ phụng thần phục ngươi.” Các Giới Thần trong những l*иg giam này hoặc là tức giận mắng, hoặc trầm mặc, hoặc điên cuồng.

Bọn họ hận.

Hận bọn quái vật hư không này, bởi vì những quái vật hư không này khiến cả lục địa hỗn độn trở thành địa ngục, quá nhiều bạn bè bọn họ quen biết, thậm chí là người yêu, huynh đệ sinh tử, sư phụ đồ đệ... Đều bị bọn quái vật hư không này ăn.

Đối với Đại Năng Giả siêu thoát, các sinh vật hư không còn có thể giữ lại một tia sinh cơ, bởi vì cắn nuốt Đại Năng Giả đối với bọn chúng còn có chút trợ giúp. Mà Giới Thần nhỏ yếu... Đối với bọn quái vật hư không này ít nhất cũng là cấp độ Chúa Tể mà nói, nuốt ăn căn bản không có trợ giúp đối với thực lực.

Bọn chúng càng thích nhìn bộ dáng tuyệt vọng của những Giới Thần nhỏ yếu đó.

“Ô.” Sinh vật hư không cao gầy ở đó híp mắt lắng nghe, “Ta nghe được sợ hãi, nghe được oán hận, nghe được tuyệt vọng, rất có ý tứ, quá mỹ diệu.”

Những người hầu bên cạnh đều đang trầm mặc.

Đại Năng Giả bọn họ có thể sống tạm... Nhưng kẻ nhỏ yếu lại là bị ăn từng đám, còn có rất nhiều thần linh, Siêu Phàm, phàm nhân nhỏ yếu hơn nữa thường xuyên là từng thành trì một, thậm chí từng quốc gia bị ăn. Chỉ là vì những sinh vật hư không cảm thấy như vậy rất vui vẻ.

“Được rồi, tới lúc hưởng thụ thức ăn ngon.” Sinh vật hư không cao gầy mở miệng nói, trên mặt hắn tràn đầy sự hưởng thụ, đây là thời khắc hắn vui vẻ nhất.

“Phốc —— “

Một cây trường thương bỗng xuất hiện, trường thương xoay tròn cuồn cuộn mà đến, trên mũi thương còn có hào quang đen nhánh băng lạnh, khiến sinh vật hư không cao gầy nhất thời lộ ra sự hoảng sợ, hắn vội vung cánh tay tiến hành ngăn cản, trên cánh tay cũng hiện lên một tầng lân giáp. Nhưng nay một thương này so với lúc trước đã mạnh hơn mấy lần.

Phốc phốc phốc phốc phốc... Thân thể sinh vật hư không cao gầy nháy mắt bị đâm ra hai mươi sáu lỗ thủng, lỗ thủng giảm bớt, uy lực thì tăng vọt, bên trong ẩn chứa vô số lực lượng gϊếŧ chóc nháy mắt phá hủy một thân thể này của sinh vật hư không cao gầy.

Lúc này Đông Bá Tuyết Ưng mới từ trong hư không đi ra, cầm một cây trường thương, lạnh lùng nhìn vương tọa đã hoàn toàn vỡ nát hóa thành hư vô, cạnh vương tọa chỉ còn lại có một ít vật phẩm để lại.

Chỉ một đòn!

Vị sinh vật hư không kia đã bị gϊếŧ.

“Ta vốn muốn tu hành mạnh hơn nữa, phải nhẫn nhịn không động thủ, sợ ta động thủ, sẽ chọc giận những sinh vật hư không này, sẽ lan đến rất nhiều Đại Năng Giả.” Sát khí trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng lạnh thấu xương, “Nhưng ta sai rồi, ta không động thủ, hỗn độn đại lục này từng đám Giới Thần, vô số thần linh, Siêu Phàm, phàm nhân... Đối với bọn họ mà nói đã là tận thế.”

“Vì tính mạng của một đám nhỏ mấy chục tên Đại Năng Giả, mắt thấy vô số sinh mệnh không ngừng bị ăn.”

“Ta không làm được.”

“Vậy gϊếŧ đi, dốc hết sức ta, gϊếŧ sạch bọn chúng.” Trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng có sát khí ngập trời.

Các Giới Thần bị giam giữ sắp bị ăn trong l*иg giam, trong đó còn có vị thợ rèn thanh niên kia, bọn họ ai cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn quái vật hư không cao cao tại thượng có được ngập trời thực lực, ở trước mặt một cây trường thương, chỉ một chiêu, quái vật hư không đó đã chết.

“Chết rồi, hắn chết rồi.”

“Rốt cuộc, rốt cuộc có cường giả buông xuống rồi sao?”

“Có tồn tại chí cao vô thượng nghe được ta khẩn cầu rồi sao?”

Những Giới Thần này thậm chí ngay cả những người hầu bên cạnh đều cảm thấy kích động. Những người hầu đều là Đại Năng Giả, phân thân bọn họ lần lượt bị ăn, bọn họ cũng khổ sở cũng tuyệt vọng. Bọn họ thậm chí có một số tâm lý cũng đã vặn vẹo! Thậm chí cũng không để ý bản thân chết, sống chỉ là khát vọng bọn quái vật hư không bọn họ hận nhất chết sạch!