“Vũ trụ quê hương bị chinh phục! Tới Ma Sơn vũ trụ này, muốn đi ‘Thủy Tổ Ma Sơn’ lại bị nghiền áp gϊếŧ chết... Vì tài nguyên tu hành, đầu nhập vào một vị đại điện hạ của gia tộc Hư Không Thần, ai ngờ thế mà cũng bị một Tôn Giả đánh bại.” Hồng Ma thần đế lắc đầu, tuy không cứu được đại điện hạ, nhưng hắn cũng không để trong lòng chút nào.
Dù sao, là đại điện hạ cầu hắn!
Hắn đường đường Chúa Tể, thật sự muốn đầu nhập vào, ba đại điện hạ của gia tộc Hư Không Thần, chỉ cần chưa thành Chúa Tể, chỉ sợ mỗi người đều khát cầu.
Nhưng Chúa Tể làm hộ vệ cho một Tôn Giả... Đã tính là có chút mất mặt rồi.
“Lần này quá mất mặt, chuyện lớn như vậy, hai vị điện hạ cùng nhiều hộ vệ như vậy đều nhìn thấy, chỉ sợ rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Ma Sơn vũ trụ! Còn có cường giả vũ trụ khác, Đông Bá Tuyết Ưng hắn thành danh, cũng là giẫm ta thành danh.” Hồng Ma thần đế có chút bi ai, nhưng cũng tâm phục khẩu phục, bởi vì vừa rồi một trận chiến đó Đông Bá Tuyết Ưng luôn luôn kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, buộc hắn thi triển ra thực lực mạnh nhất.
Ở dưới tình huống thi triển ra thực lực mạnh nhất bị đánh bại, hắn không có gì để nói.
******
Sóng máu quay cuồng bao vây đại điện hạ Giao Vân Đằng cùng với các hộ vệ dưới trướng.
“Đông Bá Tuyết Ưng.” Đại điện hạ nặn ra nụ cười, liền nói, “Ngươi đầu nhập vào đệ đệ của ta cũng chỉ là vì chút lợi ích nhỉ? Hắn cho ngươi cái gì, ta có thể cho càng nhiều hơn!”
“Muộn rồi.”
Đông Bá Tuyết Ưng nói.
Hắn lúc trước cần một cơ hội tiếp xúc hệ thống tu hành quy tắc khác, hiện tại đã chiếm được, hắn hiện tại cần chỉ là tiềm tu mà thôi.
“Đông Bá hộ vệ.” Giao Vân Lưu điện hạ và Sơn Đan, Tùng hộ vệ bọn một đám hộ vệ dọc theo thông đạo sóng triều màu máu tách ra nhanh chóng bay tới. Các hộ vệ đó đều có chút rung động sùng bái nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, tựa như ở vũ trụ tu hành giả, các Tôn Giả bình thường nhìn ‘Thanh Quân’! Thậm chí Đông Bá Tuyết Ưng còn càng thêm khoa trương, dù sao hắn nay cũng là ba con đường, hai con đường đều đạt đến bình cảnh mức tận cùng, ba động chi đạo cũng đạt tới mức đỉnh. Hơn nữa quan trọng còn có ‘Hư không hành giả nhất mạch truyền thừa’ cực mạnh, cái này cũng khiến hắn trở nên còn mạnh hơn Thanh Quân lúc trước.
“Điện hạ.” Đông Bá Tuyết Ưng nói, “Gϊếŧ những ai, để lại những ai?”
“Gϊếŧ hết hộ vệ khác, để lại đại ca ta còn có Sát Vân Nông.” Giao Vân Lưu điện hạ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, “Đông Bá hộ vệ nếu có ý gì cứ việc nói.”
Đông Bá Tuyết Ưng chưa nói cái gì.
Sóng triều màu máu chung quanh thoáng nhộn nhạo một cái, liền bao trùm các hộ vệ kia. Đông Bá Tuyết Ưng cùng bọn họ cũng không có thù hận gì, nhưng hai điện hạ đấu lâu như vậy, các hộ vệ của tam điện hạ bên ta cũng từng chết nhiều lần. Vừa rồi nếu không có mình, bên mình vẫn bị tàn sát. Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên cũng sẽ không nói gì! Dù sao cũng chỉ là phân thân mà thôi, làm đối phương nhiều nhất tổn thất chút bảo vật vật phẩm.
Sát lục chi vực chỉ nhộn nhạo một cái, hộ vệ khác bị gϊếŧ, chỉ còn lại có Sát Vân Nông cùng đại điện hạ ‘Giao Vân Đằng’.
“Giao Vân Đằng, ca ca của ta, ngươi có thể ngờ ngươi có một ngày này không?” Thân thể tam điện hạ Giao Vân Lưu cũng có chút run run.
Đại điện hạ Giao Vân Đằng lại không nhìn đệ đệ mình, mà là nhìn Đông Bá Tuyết Ưng: “Đệ đệ của ta rốt cuộc đã cho ngươi cái gì?”
“Pháp môn hệ thống tu hành khác cùng với một số tuyệt học.” Đông Bá Tuyết Ưng nói.
“Chỉ những cái này?” Đại điện hạ khó có thể tin.
Ma Sơn vũ trụ rất bao dung, truyền thụ pháp môn tu hành là phi thường thoải mái, tuyệt học tương đối trân quý, nhưng đối với đại điện hạ, tam điện hạ cấp độ này cũng không tính là gì.
“Một cây trường thương, áo giáp, chiến thuyền.” Đông Bá Tuyết Ưng nói.
Đại điện hạ không biết nói gì.
Hộ vệ bình thường của điện hạ đều hẳn là có.
“Không còn nữa?” Đại điện hạ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, lại nhìn về phía tam điện hạ Giao Vân Lưu, “Đệ đệ của ta, vận khí của ngươi cũng thật tốt.”
“Ta có thể cho ngươi gấp mười gấp trăm lần, ngươi đồng ý làm hộ vệ cho ta?” Đại điện hạ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng.
“Ta cũng có thể.” Tam điện hạ hô, tam điện hạ có chút khẩn trương.
“Nhận lợi ích của người ta, thay người ta làm việc.” Đông Bá Tuyết Ưng nói xong liền không nói thêm nữa.
Trong xương tủy Đông Bá Tuyết Ưng là có thù báo thù, có ân báo ân, ba ngàn vạn năm qua, tam điện hạ trợ giúp đối với hắn không ít, cũng là có ân tình. Có ân tình, hắn tự nhiên sẽ báo.
Đại điện hạ Giao Vân Đằng thấy thế biết khuyên nữa cũng vô dụng, loại nhân vật cấp Tôn Giả nghịch thiên này tự nhiên có sự kiêu ngạo của hắn. Giao Vân Đằng buồn bã nói: “Đệ đệ của ta là có Hắc Ma Thánh Quả, Hắc Ma Thánh Quả đối với hệ thống tu hành khác có thể không có tác dụng gì, nhưng đối hệ thống tu hành huyết mạch chúng ta lại là chí bảo, ngươi sao không gϊếŧ đệ đệ của ta, đoạt Hắc Ma Thánh Quả? Hắc Ma Thánh Quả có thể đổi lấy lợi ích vượt quá ngươi tưởng tượng.”
Giao Vân Đằng nhìn tam điện hạ Giao Vân Lưu sắc mặt trắng bệch: “Đệ đệ, ai thua ai thắng, còn chưa nhất định đâu. Hắc Ma Thánh Quả? Ta không chiếm được, ngươi cũng đừng mong đạt được!”
Ầm!
Thân thể Giao Vân Đằng đột nhiên nổ tung.
Nhưng sóng triều màu máu quay cuồng lập tức đem hắn bao phủ, dao động vụ nổ sinh ra dễ dàng bị ‘Sát lục chi vực’ hủy diệt.
Nhưng chung quanh lại một mảng yên tĩnh, cả đám Sơn Đan, Tùng hộ vệ đều nhìn tam điện hạ và Đông Bá Tuyết Ưng.
Hắc Ma Thánh Quả?
“Còn có Sát Vân Nông, điện hạ ngươi tự giải quyết đi.” Đông Bá Tuyết Ưng nói xong dùng một ý niệm, vô tận sóng máu tiêu tán. Dù sao chỉ còn lại có một mình Sát Vân Nông, điện hạ cùng với một đám hộ vệ dễ dàng có thể gϊếŧ hắn.
“Đông Bá hộ vệ? Đông Bá huynh?” Giao Vân Lưu điện hạ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, trong lòng không khỏi cảm động cùng với may mắn.
“Điện hạ.” Sát Vân Nông lúc này lại vội hô.
Giao Vân Lưu biến sắc, quay đầu nhìn, trên mặt lộ ra giận dữ: “Ngươi còn có mặt mũi gọi ta? Ta thế mà tín nhiệm ngươi lâu như vậy, ta quá khứ thật sự là mù mắt, gϊếŧ hắn cho ta.”
Nhất thời một đám hộ vệ ai cũng tràn ngập sát khí nhìn Sát Vân Nông.
...
Giao Vân Lưu lại mang theo Đông Bá Tuyết Ưng đến trong cung điện, ngồi xuống đối mặt nhau trong một gian điện, các thị nữ cũng dâng rượu ngon.
Bên ngoài còn có tuyết đọng, là vừa rồi Hồng Ma thần đế thi triển hàn khí vô biên hình thành tuyết đọng.
Giao Vân Lưu tự mình rót rượu cho Đông Bá Tuyết Ưng, cười nói: “Thật không ngờ Giao Vân Lưu ta thế mà có thể có may mắn, khiến Đông Bá huynh trở thành hộ vệ của ta. Từ hôm nay trở đi, Đông Bá huynh sẽ không là hộ vệ của ta nữa, mà là huynh đệ của ta, nếu coi trọng ta, đến, uống hết một chén rượu này.” Hắn tự mình đem một chén rượu đặt ở trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng.