Trong Hủy Diệt động thiên, tám vị binh sĩ giáp đen, ba vị đội trưởng giáp vàng tuy mỗi người thực lực mạnh mẽ, lại đều chỉ có thể vĩnh viễn tịch mịch sinh hoạt ở nơi này, ngày tháng như vậy, vĩnh viễn không có điểm cuối! Trừ phi ngày nào đó ai đem bọn họ triệt để ngay cả thân thể cũng hủy diệt, nhưng bọn họ cường đại nhất chính là thân thể, phòng ngự cũng gần như vô địch, cho nên bọn họ đã sống quá quá lâu rồi...
Bọn họ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng bên cạnh, có một tia chờ mong, đây là thú vui số lượng không nhiều lắm trong cuộc sống tịch mịch của bọn họ.
“Tiểu tử, cũng hai ngàn năm rồi, có phải một chút đầu mối cũng không có hay không?”
“Cũng làm khó ngươi rồi, cảnh giới của ngươi quá thấp chút, ngươi vẫn là sau khi thành giới thần tứ trọng thiên tu hành đến mức tận cùng lại đến đi! Khi đó hy vọng còn có thể lớn hơn chút nữa.”
Bên cạnh, các binh sĩ giáp đen đều trêu.
Đông Bá Tuyết Ưng một thân đồ đen vẫn khoanh chân ngồi ở nơi đó, đắm chìm trong tu hành, không chịu ảnh hưởng.
“Cảm thấy không có hy vọng thì bỏ cuộc đi, cần gì cứng rắn chống đỡ.” Con khỉ ở bên cạnh nói thầm.
“Đông Bá tiểu tử này, nghe nói hắn ở bên ngoài lọt vào đuổi gϊếŧ, cho nên mới chạy trốn tới chỗ chúng ta.” Một người nham thạch khổng lồ giáp đen nói, “Hắn nếu bị đuổi ra, vẫn phải chết, cho nên sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.”
“Không từ bỏ cũng thua.”
“Giới thần tam trọng thiên muốn luyện thành tầng thứ bảy, nếu hắn luyện thành, ta sẽ đem cái rìu này của ta ăn vào trong bụng.” Một lão giả thấp bé nói.
Ở trong lúc bọn họ nói chuyện.
Thời gian không ngừng trôi đi, đảo mắt Đông Bá Tuyết Ưng tiến vào Hủy Diệt động thiên này cũng đã ba ngàn năm.
...
Ở ngoài cùng của Hồ Tâm đảo, Dư Tĩnh Thu ẩn cư tiềm tu cũng đang chờ đợi, nàng đợi nhiều năm như vậy, vẫn không đợi được trượng phu và phụ thân đi ra. Nhưng đưa tin với Đông Bá Tuyết Ưng biết tất cả coi như an toàn, cho nên chỉ có thể cố nén, chỉ có thể cúi đầu tìm hiểu chân thần khí để phân tán tâm tư khẩn trương.
Dư Tĩnh Thu một thân áo trắng khoanh chân ngồi, ở trên hai đầu gối của nàng đang đặt một thanh trường kiếm màu xanh lục đậm, kiếm ở trong vỏ kiếm.
Dư Tĩnh Thu đang lấy tinh thần cảm ứng chân thần khí này, cũng đang thong thả tiến hành luyện hóa, độ khó luyện hóa một thanh ‘Chân thần khí’ quá lớn.
“Oành ~~~ “
Trong chân thần khí.
Trong một mảng hư không, giống như ‘Thế giới chi tâm’ của thế giới phàm nhân, trong vùng hư không này có vô số quy tắc ảo diệu đang dâng trào, vô số quy tắc ảo diệu cuối cùng hình thành chỉnh thể, đó là một mảng kiếm hình màu xanh lục đậm mênh mông, hơn nữa mang theo sự sắc bén cùng sát khí khủng bố.
“Thật lợi hại.” Ý thức Dư Tĩnh Thu rong chơi trong đó, giống như ở trong hải dương rộng lớn, kiếm hình quy tắc màu xanh lục đậm chính là hải dương.
Thiên địa quy tắc hoàn chỉnh, theo lý thuyết là tuyệt đối cân bằng, không có bất cứ tính công kích gì. Nhưng quy tắc hoàn chỉnh trong thần kiếm chân thần khí này lại tràn ngập sát ý và tính công kích, hơn nữa so với thiên địa quy tắc bình thường tựa như càng thêm phức tạp hơn chút.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao động thiên bảo vật bình thường coi như thông thường, ít nhất giới thần tứ trọng thiên có hy vọng đạt được. Đại năng giả, bình thường cũng có thể luyện chế ra. Mà chân thần khí thật sự chiến đấu khó kiếm như vậy!
Động thiên bảo vật, cũng chính là bên trong mở một thế giới mà thôi.
Mà chân thần khí công kích, đầu tiên là thiên địa quy tắc thay đổi, tiếp theo là chất liệu yêu cầu cực cao, luyện chế khó hơn.
“Ong ong ông ~~~ “
Thần kiếm trong vỏ kiếm mơ hồ chấn động, sát khí khủng bố đang ấp ủ.
Đây là sát khí mang theo một thế giới, một khi ra khỏi vỏ, giống như uy thế của một thế giới mênh mông tất cả đều hội tụ ở trong lưỡi kiếm, không đâu không phá.
“Cảnh giới của ta không đủ, đến nay cũng chưa thể hoàn toàn luyện hóa nó. Còn phải tiếp tục tăng lên.” Dư Tĩnh Thu thầm nghĩ, nàng rất rõ sự gặp gỡ của mình vô cùng tốt, đầu tiên có Tâm Kiếm đồ tàn thiên, lại có một thần kiếm chân thần khí để nàng luyện hóa nắm giữ, nay nàng vừa thành giới thần tứ trọng thiên không quá lâu, tuy cũng loại suy, nhưng cảm ngộ thần tâm không nhiều, so với các lão gia hỏa bọn Ma Tuyết quốc chủ, nội tình vẫn thua kém rất nhiều.
...
Di tích Hồ Tâm đảo, bên trong.
Thanh niên lạnh nhạt Cửu Dương cung chủ khoanh chân ngồi ở trên một khối băng lớn, nhăn mặt, hắn lật tay lấy ra một bức tượng mặc ngọc, bức tượng là một nữ nhân bị xiềng xích trói buộc. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve.
“Ta đã sắp tuyệt vọng rồi, đến nay cũng chưa tìm được đạo thuộc về ta, ngày tháng như vậy quá mệt mỏi.” Cửu Dương cung chủ yên lặng lẩm bẩm, “Ta thật sự muốn bỏ cuộc, thật sự giải thoát.”
“Nhưng chân thần khí này là hy vọng ta mở đường của ta, phải đạt được, đạt được!” Trong mắt Cửu Dương cung chủ có sự điên cuồng.
******
Đông Bá Tuyết Ưng chậm rãi mở mắt ra nhìn cột đá trước mặt, cảm ứng cột đá, trong cột đá lại có tin tức truyền qua, chính là phương pháp tu hành bí thuật tầng thứ tám.
Soạt, Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy.
“Đông Bá tiểu tử, chuẩn bị bỏ cuộc?” Con khỉ hò hét.
“Nhanh như vậy đã bỏ cuộc, còn tưởng ngươi phải chống đỡ tới một vạn năm.” Một lão giả thấp bé khác cười hắc hắc nói.
“Ta đã luyện thành.” Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng, nhìn về phía tám vị binh sĩ giáp đen, ba vị đội trưởng giáp vàng sửng sốt trước mắt, “Còn xin thông báo thống lĩnh một tiếng, chuẩn bị bắt đầu khảo nghiệm tầng thứ hai đi.”
“Luyện thành?”
Mỗi người dại ra.
Điều này, điều này sao có thể...
Từ khi chủ nhân rời đi, tài nguyên của Hủy Diệt quân đoàn không gia tăng nữa, hơn nữa sẽ vĩnh viễn giảm bớt. Cho nên gia nhập hà khắc hơn nhiều. Mà đoạn năm tháng dài lâu này chưa bao giờ có giới thần tam trọng thiên tới tham gia. Đông Bá Tuyết Ưng là giới thần tam trọng thiên đầu tiên sau khi chủ nhân Hồ Tâm đảo rời khỏi đến tiến hành khảo nghiệm. Độ khó vốn đã cực cao, theo bọn họ thấy, khả năng thành công hầu như có thể xem nhẹ.
“Thập Phương Diệt Thế Hỏa tầng thứ bảy.” Trong miệng Đông Bá Tuyết Ưng khẽ phun, nhất thời lửa màu tím nhạt nháy mắt lao ra, khiến không gian chung quanh cũng vang xẹt xẹt xẹt, lửa màu tím nhạt thoạt nhìn tựa như còn rất mỹ lệ.
Nhưng các binh sĩ, đội trưởng của Hủy Diệt quân đoàn lại rất rõ uy thế của ngọn lửa này, đối với bọn họ là không có uy hϊếp, nhưng giới thần tứ trọng thiên bình thường đều phải bị thương nặng, bảo mệnh yếu chút thậm chí có thể trực tiếp cháy thành hư vô.
“Thế mà thực thành công rồi.” Mỗi người nhìn ngọn lửa trong miệng Đông Bá Tuyết Ưng phun ra.
“Lão già lùn, ngươi không phải nói hắn luyện thành, ngươi sẽ đem cái rìu ăn vào trong bụng sao?” Con khỉ nhất thời quay đầu hô, lão giả thấp bé kia lại chớp mắt, sau đó há mồm, há rất to, sau đó hắn đem một cây rìu lớn ở lưng trực tiếp nhét vào trong mồm, sau đó nuốt, ‘Ọc’, đã nuốt nó vào trong bụng.