Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Chương 762: Thành công

“Muốn chạy?” Đa Túc Thú giáp đen lại rống giận đuổi theo, tốc độ của nó vượt xa Đông Bá Tuyết Ưng, chung quy từng lần một đuổi theo, hai bên ở trong phi hành tốc độ cao lần lượt đánh nhau.

Chỉ là phương hướng Đông Bá Tuyết Ưng chạy, là dọc theo đường cũ quay về.

Bởi vì thê tử là hướng phía chân thần khí đi qua, nếu mình cũng hướng phía thê tử chạy mà nói, chỉ sợ cũng liên lụy đến thê tử.

Cho dù thật sự phải chết, tốt xấu cũng phải tận lực bảo vệ thê tử.

...

Dư Tĩnh Thu hóa thành luồng sáng phi hành. Trong đôi mắt nàng có một tia hung dữ, đó là bất mãn đối với bản thân, bởi vì lần này Đông Bá Tuyết Ưng đến chủ yếu là vì nàng.

“Tuyết Ưng.” Dư Tĩnh Thu chú ý phía sau, phía sau lại không có ai đuổi theo.

******

Đông Bá Tuyết Ưng và Đa Túc Thú giáp đen đang phi hành tốc độ cao đánh nhau.

“Phốc ~~~” Đông Bá Tuyết Ưng bị một cái chân đánh bay ngược về phía sau. Mặc dù có cán trường thương ngăn cản, nhưng vẫn hộc máu, hắn tiếp tục chạy nhảy, vết thương thật lớn ở ngực đang nhanh chóng khép lại, những cái này đều chỉ là một ít thương thế lúc chiến đấu một ít dư âm kéo theo. Nếu thật sự bị chính diện đánh trúng, thân thể hắn hiện nay sợ là lập tức mất mạng.

Đông Bá Tuyết Ưng trogn lúc đánh nhau, cũng càng thêm có thể hội đối với bí kỹ ‘Sinh mệnh’ của mình.

Thương pháp tùy tâm sở dục, giống như thế giới vạn vật đều đang nở rộ sự mỹ lệ khác nhau của nó, chiêu thức viên mãn, thế mà có thể chống đỡ đến bây giờ.

Nhưng thủ lâu tất mắc lỗi.

Cứ tiếp tục như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng cũng hiểu mình sợ là phải mất mạng.

“Nhanh chút nữa, nhanh chút nữa, ở ngay phía trước rồi.” Đông Bá Tuyết Ưng khát vọng chờ mong.

“Hả?” Đa Túc Thú giáp đen ở phía sau đuổi gϊếŧ lại dần dần chậm lại, thậm chí cũng không cố ý đuổi gϊếŧ nữa. Nó có chút nghi hoặc, “Huyết Hỏa Chi Môn?”

Đúng vậy.

Đông Bá Tuyết Ưng dọc theo con đường quay về chạy trốn, nay đã muốn chạy nhanh lại nhớ tới Huyết Hỏa Chi Môn.

“Thú vị thú vị.” Trong đôi mắt Đa Túc Thú giáp đen có một tia chờ mong.

Vù!

Đông Bá Tuyết Ưng thấy được không gian lòng núi khổng lồ phía trước, trên mặt đất lòng núi có vòng tròn màu máu cực lớn, kích thước trăm vạn dặm. Trên vòng tròn có đồ án đao kiếm, tản ra sát khí cùng khí tức tanh máu khủng bố. Ở chung quanh còn có tốp năm tốp ba chiến sĩ áo giáp màu máu đã thức tỉnh đang nói chuyện phiếm với nhau, các chiến sĩ áo giáp màu máu kia đều quay đầu nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng bay về phía không gian lòng núi.

“Ồ? Thế mà còn dám tới?”

“Hắn thế mà lại tới nữa?”

Hơn trăm chiến sĩ áo giáp màu máu đều kinh ngạc nhìn điều này, Đa Túc Thú giáp đen phía sau vốn đuổi gϊếŧ thì ngừng lại, ở chỗ cửa thông đạo ngoài lòng núi quan sát tất cả xảy ra.

Vù.

Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp đáp xuống, dừng ở trên vòng tròn màu máu. Đứng ở trên vòng tròn màu máu, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn trên trăm chiến sĩ áo giáp màu máu chung quanh, các chiến sĩ áo giáp màu máu này nhìn chăm chú khiến hắn cũng cảm thấy có chút khó chịu, chỉ là một lần này, các chiến sĩ áo giáp màu máu tựa như hơi thu liễm chút, nếu không Đông Bá Tuyết Ưng cũng không thể khống chế lực lượng trong cơ thể của mình.

“Ừm, ngươi muốn xông vào Huyết Hỏa Chi Môn?” Trong hơn trăm chiến sĩ áo giáp màu máu, một vị nữ tử thân hình cao gầy mở miệng nói, thanh âm nàng có chút âm nhu.

“Xông vào Huyết Hỏa Chi Môn?” Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thấy các chiến sĩ áo giáp màu máu kia chưa lập tức động thủ, lại nhìn nhìn Đa Túc Thú giáp đen ở xa xa không tới, không khỏi thầm thở phào một hơi.

Chỉ là ngay sau đó.

Ở trong những chiến sĩ áo giáp màu máu này, một chiến sĩ áo giáp màu máu nhỏ gầy bay ra, cũng đáp xuống trên Huyết Hỏa Chi Môn, chứa đầy sát khí nhìn Đông Bá Tuyết Ưng.

“Một đối thủ?” Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, “Hơn nữa chiến sĩ áo giáp màu máu khác đều chỉ ở bên cạnh xem, ngay cả quái vật giáp đen cũng không đuổi gϊếŧ, ta đoán quả thật là đúng.”

Hắn chạy dọc theo tuyến đường quay về, thậm chí chạy tới Huyết Hỏa Chi Môn, là vì có một phán đoán.

Lúc trước bọn họ đi ngang qua Huyết Hỏa Chi Môn, là bốn chiến sĩ áo giáp màu máu động thủ! Phải biết, chung quanh là có hơn trăm vị, vì sao chỉ bốn vị động thủ? Mà đội ngũ bọn họ cũng vừa vặn là bốn vị, khéo như vậy?

Tiếp theo.

Ở sau khi Phủ Quỳnh quốc chủ bị gϊếŧ, lúc ấy chiến sĩ áo giáp màu máu cầm đao liền không tiếp tục ra tay, phía sau là ba đấu ba! Nếu không vị chiến sĩ cầm đao kia tốc độ siêu nhanh, chỉ sợ Cửu Ngọc đế quân cũng không thể nào mang theo hai người bọn họ chạy thoát.

Ngay từ đầu bốn đối bốn, về sau lại là ba đối ba.

Điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng liền có chút phán đoán, hơn nữa vòng tròn màu máu cực lớn này hiển nhiên không phải vật phàm, khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất tò mò.

“Ta nếu trở về một mình, chỉ sợ cũng là một chọi một nhỉ?” Đông Bá Tuyết Ưng cũng phán đoán như thế.

“Trong bốn đối thủ một lần trước, chiến sĩ cầm đao, chiến sĩ cao lớn nắm đấm màu vàng, nữ chiến sĩ xinh đẹp ba người bọn họ rõ ràng càng mạnh hơn, mặt khác chiến sĩ bộ lông màu đen kia lại không hiển lộ thủ đoạn gì lợi hại.” Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, “Bọn họ phái ra bốn chiến sĩ, là căn cứ thực lực đội ngũ chúng ta để phái hay không?”

“Đội ngũ chúng ta là ba giới thần tứ trọng thiên, một tam trọng thiên, cho nên bọn họ phái ra chiến sĩ áo giáp màu máu cũng là ba mạnh một yếu.”

Đông Bá Tuyết Ưng dù sao cũng là một vị cao thủ, tốc độ tư duy nhanh cỡ nào, một lần trước tuy rất chật vật nhưng hắn cũng quan sát được rất nhiều chi tiết, có phỏng đoán.

Cho nên hắn tình nguyện cược một phen, cũng muốn nghiệm chứng một phen.

Như vậy chết tốt xấu cũng có thể ý nghĩa hơn chút, hơn nữa đối với cái gọi là ‘Huyết Hỏa Chi Môn’ này cũng có thể hiểu biết nhiều hơn.

Huống chi...

Nếu thành công thì sao? Hắn thậm chí có thể không cần chết!

“Tựa như, ta cược đúng rồi.” Đông Bá Tuyết Ưng nhìn chiến sĩ áo giáp nhỏ gầy kia đáp xuống trên vòng tròn màu máu cực lớn, chỉ một người, hơn nữa mơ hồ cảm giác uy hϊếp yếu chút.

“Ngươi nói ta xông vào Huyết Hỏa Chi Môn?” Đông Bá Tuyết Ưng lại nhìn về phía nữ tử cao gầy mở miệng lúc trước, mỉm cười hỏi, “Xin hỏi xông vào Huyết Hỏa Chi Môn, có quy củ gì?”

Trong đôi mắt của nữ tử cao gầy kia tỏa sáng màu bạc, nàng như có hứng thú nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, khóe miệng cũng hơi nhếch lên: “Xem ra ngươi còn chưa quá rõ, lại dám đứng ở trên Huyết Hỏa Chi Môn, thật có can đảm.”

“Chỉ là dùng mạng để cược một chút mà thôi.” Đông Bá Tuyết Ưng nói.

Chung quanh, hơn trăm chiến sĩ áo giáp màu máu mỗi người có thấp giọng nghị luận, có thì cười nhìn, có thì cười nhạo lắc đầu.

“Chẳng biết có thể nói cho ta hay không, xông vào Huyết Hỏa Chi Môn rốt cuộc có quy củ gì, cũng để cho ta chết minh bạch.” Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói.