Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Chương 647: Gập ghềnh (1)

Đông Bá Tuyết Ưng sớm từ lúc ở Hồng Thạch sơn, còn chỉ là Hư Giới Chân Ý tam trọng cảnh đã sáng chế một chiêu ‘Ngưng Chân’ này, mà ở sau khi ngộ ra nhất phẩm thần tâm ‘Thế Giới Thần Tâm’ trở thành Giới Thần, Đông Bá Tuyết Ưng tu hành nhiều năm càng tìm hiểu ra mấy môn bí kỹ Thế Giới Thần Tâm, trong đó còn có bí kỹ thế giới chân thân, hắn đã có thể một ý niệm, đồng thời hiện ra tám thế giới chân thân!

Nếu không sử dụng ảo diệu Thế Giới Thần Tâm hoàn chỉnh, chủ yếu là hư giới ảo diệu, mặc dù là Giới Thần Thế Giới Thần Tâm, Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhiều nhất đem ‘Ngưng Chân’ hoàn thiện đến thi triển ra ba thân thể hư giới.

Trước thành Giới Thần, quay lại nghiên cứu ‘Ngưng Chân’, cũng nhiều nhất ba cái thân thể. Muốn nhiều nữa? Vậy nhất định phải vận dụng ảo diệu Thế Giới Thần Tâm hoàn chỉnh.

Cho nên...

Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy đây là có chút bắt nạt người ta, dù sao bốn người liên thủ, so với hai người liên thủ uy lực lớn hơn cũng không chỉ gấp đôi.

...

“Hư giới bí kỹ?”

“Tiểu tử này?”

Trên đài cao, ngay cả An Hải phủ chủ, Ma Tuyết quốc chủ cũng bị dọa nhảy dựng.

Bạch Sa thành chủ, Mặc Vân thành chủ, Độc Dĩnh Giới Thần, Nhung Hải vương, Cầm quân chủ, sứ giả thần đình cũng cả kinh.

Bốn cái thân thể? Mỗi một cái đều có thể phát huy ra chiến lực giống bản tôn?

“Hư giới bí kỹ có thể phát huy đến một bước này?” An Hải phủ chủ than thở vô cùng, “Thật sự là, rất lợi hại, lợi hại! Giới Thần nắm giữ ‘Thế Giới Thần Tâm’ sáng chế bí kỹ thế giới chân thân, nhiều nhất cũng chỉ hiện ra chín thế giới chân thân nhỉ. Hắn thông qua hư giới bí kỹ, đã có thể thi triển ra ba thân thể hư giới... thành tựu ở hư giới, đã đạt tới mức độ kinh người.”

“Thành tựu Hư Giới Thần Tâm của hắn, so với Tinh Thần Thần Tâm của hắn còn cao hơn!” Ma Tuyết quốc chủ cũng tán thưởng, “Tinh Thần Thần Tâm của hắn muốn tiến hóa đến Hỗn Động Thần Tâm, nhắm chừng cần một đoạn thời gian. Nhưng Hư Giới Thần Tâm... Chỉ sợ lúc nào cũng có thể tiến hóa đến Thế Giới Thần Tâm.”

“Ừm.” An Hải phủ chủ cũng gật đầu, “Nhìn lầm rồi, thì ra, hắn mạnh nhất là Hư Giới Thần Tâm!”

Trong từng cái nhà giam hình cầu trên trời cao, nay chỉ còn lại có ba cái còn đang chiến đấu, chính là Đông Bá, Túy Cô Khách, Cửu Xá ba người bọn họ.

Lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng đã phi thường cố sức, mắt thấy phải thua trận trước hết, nhưng đột nhiên trong nhà giam hình cầu kia trên trời cao xuất hiện bốn gã ‘Đông Bá Tuyết Ưng’, chỉ thấy dưới bốn gã Đông Bá Tuyết Ưng liên thủ, cùng nhau thi triển ‘Tinh Thần Vẫn Diệt Kích’ khiến hắc lân dị thú kêu rên không thôi, cùng nhau thi triển ‘Hỗn Động Nghiền Áp’ trực tiếp đập thân thể dị thú tán loạn.

Bốn người liên thủ, bọn dị thú muốn chạy cũng chạy không thoát, đảo mắt trong nhà giam đã trở nên trống trơn.

“Oa.”

“Đông Bá quá lợi hại, thực lực thế mà tăng vọt nhiều như thế!”

“Dị thú đều bị diệt gϊếŧ sạch rồi.”

Các sinh mệnh các tộc từ các nơi tới xem cuộc chiến đều than thở nhìn tất cả cái này. Theo bọn họ thấy, hiện nay thực lực dị thú đã dễ dàng hành hạ đến chết một đoàn Thần cấp đỉnh phong, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng vẫn mạnh mẽ diệt sát.

“Nghe nói Đông Bá này tu hành mới hơn hai ngàn năm, sao lại lợi hại như vậy.”

“Lão tổ nhà ta cũng mua một phần tình báo, trên tình báo ghi lại, Đông Bá này mới tu hành hơn hai ngàn ba trăm năm, tu hành ngắn như vậy, trình độ Hư Giới Thần Tâm, Tinh Thần Thần Tâm đều cao như thế. Theo ta thấy, nói không chừng hắn có thể ở trong vạn năm đã nắm giữ nhất phẩm thần tâm.”

“Trong vạn năm nắm giữ nhất phẩm thần tâm? Vậy không phải trở thành thân truyền đệ tử của đại năng giả?”

“Điều này thì khó nói! Tu hành hơn hai ngàn năm có cảnh giới như thế, nói không chừng sẽ kẹt ở đây, kẹt mấy vạn năm đâu.”

“Tinh Thần Thần Tâm không thể đột phá, Hư Giới Thần Tâm cũng có thể đột phá chứ? Đông Bá này, theo ta thấy, hy vọng trong một vạn năm nắm giữ nhất phẩm thần tâm cực lớn.”

Vô số khán giả nghị luận ầm ầm.

Siêu Phàm nhất phẩm chân ý?

Đó là truyền thuyết...

Không biết bao nhiêu ức năm mới xuất hiện một người, quá hiếm thấy. Một khi xuất hiện, đại năng giả đều tranh nhau thu đồ đệ. Đại năng giả đối địch thậm chí không để ý mặt mũi nghĩ cách sớm diệt trừ một chút.

Mà hơi kém chút, chính là ‘Trong vạn năm nắm giữ nhất phẩm thần tâm’! Số lượng so với Siêu Phàm nhất phẩm chân ý nhiều hơn một chút, đại năng giả đối địch cũng không đến mức không để ý da mặt hạ độc thủ, dưới tình huống bình thường đều có thể tu luyện đến Giới Thần tam trọng thiên, bộ phận nhỏ thậm chí thành tựu Giới Thần tứ trọng thiên. Loại tiềm lực này cũng có thể thoải mái trở thành thân truyền của đại năng giả, đáng giá đại năng giả dốc sức bồi dưỡng.

“Hắn thế mà lợi hại như vậy?” Ở dưới sự bảo vệ của một đám binh sĩ quân đoàn vây quanh, thanh niên áo bào bạc Dĩnh tướng quân sắc mặt càng thêm khó coi, ánh mắt cũng có chút điên cuồng, “Vì sao, vì sao hắn tu hành mới hơn hai ngàn năm, Tinh Thần Thần Tâm cùng Hư Giới Thần Tâm đều có thành tựu như thế. Hai con đường đều có hi vọng thành Giới Thần? Mà ta thì sao, mà ta vì sao mãi không thể tiến thêm?”

Dĩnh tướng quân ngẩng đầu nhìn, cảnh tượng trong tầm nhìn của hắn cũng bắt đầu vặn vẹo, bản tôn thần tâm của hắn cũng bắt đầu chấn động.

“Vì sao?”

“Ta không cam lòng.”

“Không cam lòng.”

“Hủy diệt hắn, hủy diệt hắn.” Mắt Dĩnh tướng quân bắt đầu nổi lên huyết quang, thân thể cũng đang run rẩy.

Ở phía sau hắn, lão giả áo bào xám thấy thế cũng biến sắc, lập tức duỗi tay ra bắt được Dĩnh tướng quân, Giới Thần lực mãnh liệt trực tiếp phong cấm thần lực trong cơ thể Dĩnh tướng quân, Dĩnh tướng quân nhất thời không thể phản kháng, khuôn mặt hắn không khỏi dữ tợn nhìn về phía lão giả áo bào xám phía sau, gầm nhẹ: “Ngươi muốn chết sao?”

“Tướng quân lại phong ma rồi, mang tướng quân trở về.” Lão giả áo bào xám lại trực tiếp phân phó binh sĩ chung quanh.

Dĩnh tướng quân cách bản tôn thần tâm tán loạn càng ngày càng gần, cho nên cô cô hắn Độc Dĩnh Giới Thần đã sớm phân phó, một khi phong ma lập tức bắt mang về, đừng ở An Hải phủ thành làm mất mặt ả.

Soạt.

Nhóm binh sĩ này mang theo Dĩnh tướng quân nhanh chóng rút lui.

...

Nhưng ở trong vô số khán giả, bọn Dĩnh tướng quân chỉ là một hạt cát. Ở một chỗ khác các thần linh Hạ tộc cùng với Dư Tĩnh Thu, thì đều vô cùng kích động vui vẻ nhìn tất cả cái này.

“Đông Bá thật sự lợi hại, tu hành ngắn như vậy, thế mà có thể vượt qua toàn bộ thần linh khác.”

“Rất giỏi.”

“Không hổ là thần linh mạnh nhất Hạ tộc ta từ trước tới nay.”

Bọn Tử Lôi đế quân, Vân Hải ai cũng vô cùng tự hào kích động. Mà Dư Tĩnh Thu thì mỉm cười nhìn tất cả cái này, chỉ là mắt của nàng lại rất sáng rất sáng, trượng phu như thế, làm thê tử nàng tự nhiên cũng rất vui vẻ.