Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Chương 586: Cầu cứu (2)

Sau khi nhận được tình báo chi tiết Tử Lôi đế quân cung cấp, Đông Bá Tuyết Ưng và Triều Thanh sóng vai đi ra khỏi đại điện cổ xưa này.

“Đông Bá, ngươi thật sự tính đi?” Triều Thanh có chút lo lắng.

“Yên tâm đi, ta sẽ lấy được phép phân thân trước, sau khi tu luyện phân thân rồi mới đi.” Đông Bá Tuyết Ưng nói. Mình tuy đã sớm tu luyện ra phân thân, nhưng luôn giữ bí mật. Bởi vì ‘đệ tử Hồng Thạch sơn chưa nhất phẩm chân ý, hoặc là chưa Giới Thần, là cấm tu hành phép phân thân’. Một khi sớm bại lộ mình tu hành phép phân thân, mình cũng không giải thích được.

Nay chỉ có khí linh Hồng Thạch biết mình tu hành phép phân thân, người khác đều không biết.

“Tu hành phân thân, linh hồn một tách thành hai, đối với ngươi tu hành cũng sẽ có ảnh hưởng nhỉ.” Triều Thanh cảm khái nói, “Ài, nhưng Vân Hải hắn nay bị bắt làm cu li đi đào quặng, lại không thể không cứu.”

Triều Thanh vẫn hy vọng Đông Bá Tuyết Ưng tu hành càng mạnh càng tốt.

Tu luyện phân thân, làm tu hành chậm đi, đây là lí do Triều Thanh có chút cảm thấy rất thua thiệt Đông Bá Tuyết Ưng. Thật ra Tử Lôi đế quân cũng có chút áy náy. Chỉ là...’Vân Hải đại đế’ dù sao không cứu chỉ sợ sẽ bị làm cu li tra tấn đến chết.

******

“Chàng tính đi thần giới?” Tĩnh Thu nói.

“Chỉ là phân thân tới, ta sẽ lấy được phép phân thân trước.” Đông Bá Tuyết Ưng nói. Muốn giấu phải giấu tất cả mọi người, để toàn bộ mọi người đều cho rằng mình là phái thần lực phân thân đi thần giới có được phép phân thân.

“Ta nay thực lực còn chưa đủ, nếu đủ lợi hại, ta cũng tu hành phép phân thân, cùng đi với chàng.” Tĩnh Thu nói, “Ta không phải đệ tử Hồng Thạch sơn, tin tưởng hai vị sư huynh của chàng hẳn là đồng ý truyền thụ ta phép phân thân.”

“Lấy thực lực Tĩnh Thu nàng, cũng sắp thành thần rồi.” Đông Bá Tuyết Ưng nói.

Đúng vậy.

Hạ sơn chủ, Tư Không Dương bọn họ ai cũng chưa thể thành thần, mình đúc lại thân thể cho bọn họ đi Hồng Thạch sơn thế giới tiếp tục tu hành. Nhưng Tĩnh Thu lại khác, ở lúc trước nàng mạnh mẽ thao túng ‘tinh tháp’, linh hồn hao tổn rất nhiều, càng hao tổn ngộ tính của nàng ngược lại càng cao! Cho dù về sau được cứu khỏi, ngộ tính của nàng vẫn cực cực cao. Nay lại sớm đem một môn nhị phẩm chân ý tu hành đến tam trọng cảnh đỉnh phong, hơn nữa nàng mơ hồ cảm giác được cảm giác mơ hồ đột phá!

“Ừm, chờ ta thành thần, tu hành phép phân thân theo chàng cùng nhau xông pha thần giới.” Tĩnh Thu pháp sư gật đầu mỉm cười.

...

Ánh sáng mặt trời mới lên.

Ở trên không bình nguyên rộng lớn của thế giới Hạ tộc, một gã Đông Bá Tuyết Ưng trường bào màu lam đang nhìn thế giới này.

“Đi thần giới?” Tâm tình Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút phức tạp.

Vốn hắn là muốn yên tĩnh tu hành, cho đến lúc ‘Thần đình Vạn Hoa yến’ sắp cử hành mới xuất phát, hiện tại lại phải sớm hơn ba trăm năm.

“Nhìn đi, nhìn xem thần giới rốt cuộc thế nào? Đã biết rất nhiều truyền thuyết, lại chưa bao giờ tận mắt thấy.” Đông Bá Tuyết Ưng tâm niệm khẽ động.

Ông!

Mình thao túng toàn bộ thế giới Hạ tộc bài xích một phân thân này của mình, nháy mắt một dao động bao phủ bản thân, có một loại cảm giác bị ‘bài xích ra ngoài’! Đó là toàn bộ vật chất giới khổng lồ đem mình đưa ra ngoài.

Cảnh tượng trước mắt biến ảo, xuất hiện một mảng tinh không rộng lớn.

“Đây là thần giới?” Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở trong hư không vũ trụ, nhìn các tinh cầu chỗ xa xôi, vũ trụ vô biên vô hạn, chỉ có ánh nắng chỗ cực kỳ xa xôi xuyên thấu qua vô tận khoảng cách trở ngại, vẫn chiếu rọi nơi này. Ở một bên khác trái ngược, chỗ cũng vô cùng xa xôi, ánh sáng lành lạnh của ‘Nguyệt Lượng tinh’ cũng chiếu xuống.

Đông Bá Tuyết Ưng cô đơn ở trong vùng hư không này, tinh tú cách hắn gần nhất, căn cứ hắn nhìn, ít nhất cũng ở ngoài chục tỉ dặm, hơn nữa không tính tinh tú hoang vắng không có người.

“Thần giới quá lớn.” Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm thán.

Mỗi một tinh vực, tinh tú đều là ức ức vạn vô số kể, tinh tú có thể thai nghén sinh mệnh chỉ là một bộ phận cực ít cực ít.

Thần giới rất lớn, có thể xưng là vô biên vô hạn, lãnh thổ Huyết Nhận thần đình chiếm ba thành!

Vì dễ dàng cho thống trị, Huyết Nhận thần đình đem lãnh thổ thống trị phân chia thành mười chín phủ! Mỗi một phủ, đều khổng lồ hơn ‘Ba Vũ đế quốc’ sau lưng Đại Địa thần điện rất nhiều, địa vị phủ chủ mỗi một phủ cũng đều cao cao tại thượng, hoặc là Giới Thần tứ trọng thiên, hoặc chính là đại năng.

“Quá lớn, chỉ sợ vô số thần linh cả đời đều là sinh hoạt ở cảnh nội một phủ.” Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái, đồng thời xuyên qua hư không hướng xa xa bay đi. Hắn giờ phút này thi triển chính là thủ đoạn ‘Không Gian Thần Tâm’, “Tiền bối thần linh Hạ tộc ta sau khi tiến vào thần giới, tuy hành tẩu bốn phương, phần lớn ở tinh vực khác nhau, nhưng cũng hầu như đều ở cảnh nội An Hải phủ.”

An Hải phủ, một trong mười chín phủ của Huyết Nhận thần đình.

Đông Bá Tuyết Ưng từ vật chất giới đi ra, ngay tại cảnh nội An Hải phủ. ‘Vân Hải đại đế’ nay bị giam giữ ở trên ‘Băng Thiết tinh’ một tinh cầu khoáng vật của Thiên Tượng tinh vực, cũng ở cảnh nội An Hải phủ.

“Chạy đi trước.”

...

Thần giới đi đường rất không dễ dàng, đây cũng là một trong các nguyên nhân rất nhiều thần linh cả đời cũng rất khó ra khỏi cảnh nội một phủ.

“Soạt.”

Đông Bá Tuyết Ưng ở trong tinh không tốn hơn hai ngày thời gian, cũng may mắn có bản đồ chi tiết Hồng Thạch cung cấp, rốt cuộc tìm được một tinh cầu sinh mệnh gần nhất ‘Vu Xương tinh’.

“Tìm được một tinh cầu sinh mệnh thật không dễ gì.” Đông Bá Tuyết Ưng quan sát tinh cầu này, thần chi lĩnh vực của hắn dễ dàng bao trùm Vu Xương tinh, dù sao cũng chỉ là tinh cầu sinh mệnh đường kính hơn tám vạn dặm, cũng có mấy tỷ nhân loại sinh sản ở đây. Tỉ lệ Siêu Phàm rõ ràng cao hơn thế giới phàm nhân, “Tìm được rồi, pháp trận thông đạo không gian.”

Khẽ cất bước.

Liền đến một chỗ hoang nguyên của hành tinh này, nơi này bố trí một pháp trận cổ xưa.

“Đi.” Hỏa diễm thần lực của Đông Bá Tuyết Ưng bay ra, nhanh chóng rót vào pháp trận cổ xưa này. Pháp trận sáng lên, lập tức tạo nên gợn sóng, gợn sóng bao vây toàn bộ pháp trận, cũng bao phủ Đông Bá Tuyết Ưng ở trong pháp trận.

Nhất thời thời không xoay chuyển.

Toàn thân giống như hãm vào vũng bùn, không gian cũng như hình thành thực chất.

Thời gian một hơi thở, cảnh tượng trước mắt biến ảo.

“Một tòa thành thật lớn!” Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thành trì xa xa vô tận hùng vĩ, tòa thành trì này là xây dựng ở trong vũ trụ, những hành tinh kia vờn quanh ở bên cạnh nó, giống như điểm xuyết. Căn cứ Đông Bá Tuyết Ưng nhìn, tòa thành trì này toàn thân tràn ngập sấm sét tia chớp... Dài rộng tối thiểu trên trăm triệu dặm, cao cũng tối thiểu trên ngàn vạn dặm.

Dù sao những hành tinh kia so sánh với nó, quả thực quá nhỏ bé.

Thành trì lôi đình khổng lồ như thế lơ lửng ở trong vũ trụ, nhìn cũng khiến người ta cảm thấy một chút áp bách.