Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Chương 561: Cút! (1)

“Đông Bá Tuyết Ưng, thật không ngờ vì cứu thê tử ngươi ngươi sẽ chủ động muốn gia nhập. Tuy nói lúc trước ngươi từ chối hai lần, Thời Không thần điện ta không có khả năng mời ngươi nữa, nhưng ngươi đã chủ động muốn gia nhập... Thời Không thần điện ta tự nhiên sẽ không từ chối.” Thanh âm hùng hồn lạnh nhạt đó nói. Thời Không thần điện thật ra là không cấm gia nhập, ở thần giới, có một số Siêu Phàm cùng đường tình nguyện gia nhập Thời Không thần điện trở thành luân hồi giả, đi liều mạng.

“Xin chữa khỏi cho thê tử ta.” Đông Bá Tuyết Ưng vội nói.

“Ngươi nhờ người truyền lời, chỉ cần cứu thê tử ngươi, ngươi đồng ý trả giá bất cứ thứ gì? Là thật sao?” Thanh âm hùng hồn lạnh lùng nói.

“Đúng.” Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu.

“Được.”

Dao động đó cũng bao phủ về phía Dư Tĩnh Thu nằm ở kia, ước chừng một hồi lâu, thanh âm hùng hồn lạnh lùng mới lại lần nữa vang lên: “Linh hồn thê tử ngươi đã gần như sụp đổ, ngươi bảo ta cứu cô ta?”

“Ta nghe nói chỉ cần kỳ trân có thể tái tạo linh hồn, thì có thể cứu thê tử ta. Thời Không thần điện tra xét ức vạn thế giới, thần giới thâm uyên, tin tưởng nhất định có những kỳ trân này, hơn nữa còn không ít.” Đông Bá Tuyết Ưng vội nói, “Còn xin Thời Không thần điện hỗ trợ, cứu thê tử ta, ta hứa hẹn, ta tự nhiên tuân theo.”

Đông Bá Tuyết Ưng khẩn trương vô cùng, nhịp tim cũng tăng tốc, đây là một khắc quyết định vận mệnh thê tử.

“Tiểu gia hỏa, ngươi có phải đánh giá quá cao bản thân ngươi hay không?” Thanh âm hùng hồn lạnh lùng nói, “Kỳ trân tái tạo linh hồn? Đều là các Giới Thần đến chữa trị bản tôn thần tâm, Giới Thần tam trọng thiên, Giới Thần tứ trọng thiên cũng khát vọng có được. Kỳ trân như vậy? Ngươi một tiểu gia hỏa bảo ta tới chữa cho một Siêu Phàm?”

“Ta đã nắm giữ ba loại nhị phẩm thần tâm, tự nghĩ ra cả bộ bí kỹ.” Đông Bá Tuyết Ưng vội nói, “Hư Giới Thần Tâm của ta rất có sự trợ giúp đối với luyện hóa Thế Giới Chi Tâm, tin tưởng không cần quá lâu, ta tu hành có thêm một chút tiến bộ liền có thể luyện hóa thế giới phàm nhân, đến lúc đó ta chính là lĩnh chủ vật chất giới. Bản tôn ta có thể để ở quê hương, phân thân có thể tùy ý mạo hiểm bên ngoài! Ta tin tưởng, ta tương lai có thể nhận được, sẽ so với một phần kỳ trân càng nhiều hơn nữa!”

“Tiểu gia hỏa, ngươi thật sự đánh giá bản thân ngươi quá cao rồi, Giới Thần tứ trọng thiên bình thường cũng không lấy ra được kỳ trân như vậy, ngươi biết Giới Thần tứ trọng thiên là mức độ gì không? Đó đều là bá chủ một phương, ở thần giới cũng có thể xây dựng một đế quốc khổng lồ, cũng chỉ kém bậc đại năng một bước mà thôi, thậm chí có một số thực lực cũng có thể so sánh bậc đại năng. Kỳ trân như vậy? Không phải tuổi thọ của ngươi có thể đạt được.” Thanh âm hùng hồn lạnh lùng nói.

Ngay sau đó dao động hùng hồn này nhanh chóng thối lui.

Đông Bá Tuyết Ưng ngẩn người, hắn ngây ngốc đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời hoàn toàn ngây dại.

Đầu óc đang nổ vang, vô số ý niệm va chạm.

“Thất bại rồi.”

“Thời Không thần điện từ chối rồi.”

“Đúng vậy, đối với Thời Không thần điện mà nói, nó cướp đoạt vô số Siêu Phàm, thêm một mình ta không nhiều, bớt một mình ta không ít. Cho dù một lĩnh chủ vật chất giới, đối với ‘Thời Không đảo’ một trong ba thế lực lớn cao cao tại thượng ở thần giới mà nói cũng chỉ là con kiến thôi.”

“Vì ta, nó không có khả năng trả giá đắt mời một vị đại năng ra tay, cũng không có khả năng lấy ra kỳ trân tái tạo linh hồn...”

...

Xa xa đám người Trần cung chủ, Hạ sơn chủ, Bộ thành chủ cũng ở đây, bọn họ cũng cảm giác được dao động hùng hồn đó buông xuống, đặc biệt Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng nói chuyện, bọn họ biết nhất định là Thời Không thần điện buông xuống.

Nhưng kết quả?

Đông Bá Tuyết Ưng sững sờ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, bộ dáng đấy, khiến đám người Trần cung chủ đau lòng bất đắc dĩ.

“Xem ra thất bại rồi.” Hạ sơn chủ nói.

“Linh hồn Tĩnh Thu pháp sư thương thế quá nặng, gần như sụp đổ rồi.” Tư Không Dương lắc đầu, “Ài, muốn cứu vốn đã không dễ dàng, không ngờ Thời Không thần điện cũng không muốn ra tay.”

Bộ thành chủ gật đầu: “Tuyết Ưng là tuyệt thế Siêu Phàm, ở thần giới chỉ sợ cũng cực kỳ hiếm thấy, nhưng đó là Thời Không thần điện... Thuộc về một trong ba thế lực lớn của thần giới, Siêu Phàm tiềm lực lớn, Thời Không thần điện không nhất định coi trọng. Trừ phi là nhất phẩm chân ý Siêu Phàm loại truyền thuyết đó, Thời Không thần điện, thậm chí những bậc đại năng mới lần lượt chủ động chạy tới.”

“Nói nhiều như vậy lại có ích lợi gì?” Tâm tình Triều Thanh cũng rất không tốt.

Bỗng nhiên ——

Đứng ở nơi đó hồi lâu Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nói chuyện.

“Ta quá tự đại rồi, ta quả thực đã quá tự đại, quá coi trọng chính mình.” Đông Bá Tuyết Ưng xoay người nhìn thê tử bên cạnh nằm ở nơi đó. Tĩnh Thu vẫn xinh đẹp như vậy, giống như ngủ say. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, vuốt ve khuôn mặt thê tử, “Tĩnh Thu, xin lỗi, ta thực không có cách nào cả... Đã không thể nghĩ ra được biện pháp nữa.”

Trái tim Đông Bá Tuyết Ưng đau đớn như bị xé rách.

Áy náy, tự trách, thống khổ, không cam lòng...

Nhìn khuôn mặt thê tử, trong đầu không kìm chế được hiện lên từng cảnh tượng, đều là hồi ức thê tử cùng một chỗ với hắn.

...

Hắn lần đầu tiên đi tiếp nhiệm vụ Long Sơn lâu.

Cửa sân mở, một nữ pháp sư áo bào xanh xuất hiện, đó là lần đầu tiên gặp...

...

Lần đó ở trong vụ nổ, ở vô số phiến đá đổ xuống vụn đè, mình che chở Tĩnh Thu, hai người ở trong hoàn cảnh phong bế tối tăm, mình cũng có thể nghe được Tĩnh Thu lúc ấy hít thở khẩn trương.

Sau đó mình ôm eo Tĩnh Thu, chạy ra khỏi đống đá vụn.

...

Thế giới Xích Vân Sơn, đỉnh Trùng Vân phong.

Tĩnh Thu ở bên cạnh tu luyện pháp thuật, mình thì ở một bên nghiên cứu thương thuật, có đôi khi tu luyện một ngày một đêm. Hai người đều tự tu hành, ngẫu nhiên mới nói đôi câu, chỉ là có đôi khi ánh mắt giao hội, liền đã hiểu tâm tư của nhau.

Năm tháng tu hành đó thật sự rất yên tĩnh, rất tự tại.

...

Về sau, trúng vu độc.

“Muội không biết, ta chỉ có một hai trăm năm tuổi thọ sao? Có lẽ ngay cả một trăm năm cũng không sống được?”

“Vậy về sau huynh phải luôn bên ta, chúng ta luôn luôn ở cùng nhau, chúng ta hành tẩu thiên hạ, đi khắp chân trời góc bể, ngắm nhìn tất cả thế gian thế giới Hạ tộc ta.”

“Ha ha, vậy ta con ma ốm này, về sau cần muội chiếu cố rồi.”

“Được, vậy huynh phải nghe ta.”

“Nghe lời muội.”

...

Kết hôn.

Sau khi kết hôn rất tiêu sái cùng nhau đi chân trời.

Sau lưng tiêu sái, lần lượt vu độc tra tấn, Tĩnh Thu lau mồ hôi cho mình, ở bên cạnh bầu bạn mình, có đôi khi mình tránh ở trong phòng không cho phép ai tiến vào, một mình đau ở trên giường quay cuồng. Mà Tĩnh Thu ở ngoài phòng càng nóng lòng khó chịu.