Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Chương 532: Chạy trốn tới thần giới (1)

Xa xa, các Siêu Phàm Hạ tộc nhìn.

Nhưng Vưu Bình trưởng lão quá nhanh! Nhanh tới mức bọn họ cũng không nhìn thấy tung tích Vưu Bình trưởng lão.

Đông Bá Tuyết Ưng tốt xấu ở lúc Vưu Bình trưởng lão hiện ra bóng người công kích có thể thấy rõ, thời điểm khác là mượn dùng tinh tháp quan sát. Mà các Siêu Phàm khác của Hạ tộc, ngay cả trong nháy mắt đó Vưu Bình trưởng lão hiện ra bóng người cũng không thấy rõ.

Bởi vì Vưu Bình vừa hiện thân xuất đao, đã ngay lập tức lóe lên biến ảo vị trí.

Lần lượt biến ảo.

Siêu Phàm Hạ tộc chỉ nhìn thấy giữa không trung từng tia sáng ánh đao lóe lên, mỗi một lần đều để lại một dấu vết khe hở không gian thật sâu màu đen giữa không trung.

“Nếu giao thủ với chúng ta, chúng ta chỉ sợ cũng không phản ứng kịp.” Trần cung chủ, Triều Thanh, Tư Không Dương, Thái Thúc cung chủ, Trì Khâu Bạch bọn họ ai cũng cảm thấy chênh lệch thật lớn, đây là thực lực của tuyệt thế Siêu Phàm trong thần giới sau khi thành thần.

...

Liên tục trên trăm đao.

Mỗi một đao, chỉ một chữ, nhanh!

Hơn nữa từ vị trí khác nhau công kích.

“Thương pháp phòng thủ thật nghiêm mật.” Thân thể Vưu Bình trưởng lão theo gợn sóng nháy mắt di động mấy chục dặm, “Vậy trực tiếp điên cuồng tấn công đi.”

Trong mắt Vưu Bình trưởng lão chợt lóe hàn quang.

Oành!

Bóng người hắn đột nhiên xuất hiện giữa không trung, hai tay nắm chuôi đao, trường đao màu đỏ thẫm giơ lên cao cao! Toàn bộ đao... Ở giờ khắc này giống như hóa thành một mặt trời màu đen! Mặt trời đen sì sì, lại có vô số lửa phát ra bốn phương, một đao này chỉ vừa mới giơ lên, uy thế phát ra đã khiến Đông Bá Tuyết Ưng vì đó mà kinh hãi.

“A.” Các Siêu Phàm Hạ tộc xa xa xem cuộc chiến cuối cùng cũng thấy rõ bóng người Vưu Bình trưởng lão.

Đây là từ khi chiến đấu đến bây giờ, Vưu Bình trưởng lão lần đầu tiên hai tay nắm chuôi đao.

Hai tay cầm đao, giơ lên cao cao.

Giống như cầm một vầng mặt trời sắp hủy diệt.

“Đây là muốn liều mạng rồi?” Đông Bá Tuyết Ưng hai tay nắm cán thương. Vưu Bình trưởng lão này lúc trước đều là nháy mắt ra tay, mà lần này phong cách chiến đấu lại hoàn toàn trái ngược, thế mà quang minh chính đại. Điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng mơ hồ cảm thấy không ổn.

“Chết đi!” Vưu Bình trưởng lão giận dữ hét.

Oành!!!!!!

Nháy mắt trường đao hóa thành mặt trời khổng lồ màu đen, nháy mắt phát nổ.

Chính là mặt trời phát nổ!

Thiên địa trong nháy mắt một mảng trắng loá, mắt thường hoàn toàn không thấy rõ bất cứ vật nào khác, nhưng mặc kệ là dẫn lực lĩnh vực, hư giới lĩnh vực, cực điểm xuyên thấu cảm ứng lĩnh vực, hoặc là dưới thế giới tinh tháp bao phủ, đều khiến Đông Bá Tuyết Ưng biết... Ở dưới một mảng trắng xoá, có một thanh đao, lấy tốc độ vô cùng khủng bố giận bổ đến.

Nhưng tốc độ này quá nhanh! Nhanh tới mức Đông Bá Tuyết Ưng cho dù theo bản năng phản ứng muốn trường thương đi ngăn cản, tốc độ trường thương cũng đã chậm.

Dù sao ‘Bản năng phản ứng’ cũng cần thời gian.

Một đao này, đã nhanh tới mức khiến Đông Bá Tuyết Ưng không kịp cản.

“Ầm!”

Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt bị bổ rơi vào sâu trong lòng đất sa mạc.

Một mảng trắng xoá giữa thiên địa, bắt đầu dần dần tiêu tán.

Lộ ra Vưu Bình trưởng lão đeo mặt nạ màu bạc đứng giữa không trung.

Giờ phút này Hạ tộc Siêu Phàm, vu thần, đại ma thần xem cuộc chiến đều khẩn trương nín thở.

“Khụ khụ khụ.” Ho khan một trận, Đông Bá Tuyết Ưng từ lòng đất sa mạc đi ra. Hắn lau khóe miệng, có máu tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn Vưu Bình trưởng lão trên trời cao, “Đây là chiêu số gì, đủ lợi hại, khiến ta hộc máu rồi.”

Ở dưới tinh tháp áp chế.

Vưu Bình trưởng lão lúc trước cũng chỉ phát huy ra thực lực Thần cấp hậu kỳ, nhưng một đao vừa rồi, lại trực tiếp vọt lên tới tiếp cận Thần cấp đỉnh phong! Quan trọng nhất là, quy tắc ảo diệu cực kỳ khủng bố. Khiến tốc độ một đao này nhanh đến mức mình cũng chưa thể phòng thủ được, uy lực cũng ở trong cơ thể mình không ngừng phá hoại. Đông Bá Tuyết Ưng cũng là xác định uy lực một đao này còn ở trong phạm vi thừa nhận của mình, cho nên chưa bại lộ hư giới bí kỹ, lựa chọn ngạnh kháng, dù sao đối thủ của hắn, cũng không chỉ là một kẻ trước mắt này.

“Chỉ hộc máu?” Vưu Bình trưởng lão thầm nghĩ, “Ta thi triển ra bí kỹ, hắn mới hộc máu?”

Các Siêu Phàm Hạ tộc ở trong tinh tháp xem cuộc chiến trái tim đều treo lên. Bọn họ không nghe thấy chỗ xa Vưu Bình trưởng lão và Đông Bá Tuyết Ưng đối thoại. Bọn họ chỉ nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng bị đánh vào lòng đất sa mạc, lúc đi ra tựa như bị thương.

“Có thể thương tổn đến Tuyết Ưng?”

“Chẳng lẽ sẽ chiến bại?”

Cả đám bọn họ ai cũng sốt ruột, nhưng căn bản không xen vào được chiến đấu cấp độ này. Cho dù là vu thần cùng đại ma thần, bọn họ cũng chỉ là cực cao cực cao ở trên cảnh giới, ở dưới vị diện ý chí áp bách, uy năng chỉ Bán Thần cực hạn trợ giúp cũng có hạn.

...

“Có thể chịu được của ta một đao, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta.” Đôi mắt Vưu Bình trưởng lão dưới mặt nạ màu bạc tràn đầy điên cuồng, hắn đã đem Đông Bá Tuyết Ưng trước mắt coi là đại địch thật sự, “Tiếp chiêu đi.”

Soạt.

Vưu Bình trưởng lão nháy mắt biến mất không dấu vết, bóng người trốn vào gợn sóng hầu như chớp mắt đã đánh đến trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng, sau đó trong thiên địa một mảng trắng xoá! Lực lượng vô cùng cuồng bạo phát ra, ánh đao tập kích.

“Chết.” Đông Bá Tuyết Ưng lại căn bản không ngăn cản, trường thương nháy mắt đâm về phía đối thủ, ở trong một mảng trắng xoá xuất hiện cảnh tượng tinh tú bành trướng rơi rụng.

Đông Bá Tuyết Ưng dám dùng thân thể ngạnh kháng một đao.

Nhưng Vưu Bình trưởng lão lại không dám ngạnh kháng một thương này! Dù sao ‘Đại Hỗn Động Chân Lực’ của Đông Bá Tuyết Ưng khiến nhất cử nhất động của hắn đều có uy năng Thần cấp hậu kỳ, cộng thêm tinh tháp tự thành thế giới phụ trợ, cộng thêm bí kỹ ‘Tinh Thần Vẫn Diệt Kích’, uy lực một thương này cũng đạt tới uy năng gần như Thần cấp đỉnh phong. Hơn nữa quy tắc ảo diệu cũng khủng bố khó lường.

Một thương như vậy, nếu thân thể ngạnh kháng, Vưu Bình trưởng lão mơ hồ hiểu, mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ! Dù sao bí thuật cấp Giới Thần hắn tu hành càng thêm chú trọng tiến công, không sở trường ở trên giữ mạng.

“Đang.” Chiến đao của Vưu Bình trưởng lão nháy mắt biến chiêu, chặn một thương này của Đông Bá Tuyết Ưng.

Binh khí va chạm, dao động xung kích quét về bốn phương tám hướng, trong phạm vi hơn ngàn dặm tất cả đều là tử địa, một số bùn đất nham thạch dưới lòng đất cũng vỡ nát thành dòng hạt, sau đó quy về hư vô.

Đang đang đang!!!

Binh khí không ngừng va chạm.

Hai bên ra sức đánh nhau.

Vưu Bình trưởng lão đem đao thuật của bản thân tận tình thi triển. Hắn ở phương diện khác đều không có ưu thế đối với Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng trên ‘tốc độ’ chiếm ưu thế rất lớn. Mặc kệ là bí kỹ, hay là bí thuật hắn nắm giữ, đều cực kỳ sở trường tốc độ, khiến hắn biến chiêu cực nhanh, từng chiêu liên miên không dứt, thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng tuy cũng tính là nhanh, nhưng rõ ràng bị áp chế.