Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Chương 353: Các ác ma tướng quân tuyệt vọng (2)

“Thần giới chiến binh???” Lạp Nhĩ Phu kinh sợ vạn phần, vốn đã rất cố sức, lại có thần giới chiến binh hóa thành sương mù tụ tán vô thường này trói buộc quấn quanh, đánh như thế nào?

“Sớm đã biết ngươi là thượng vị ác ma tôn quý, Hạ tộc ta cũng đoán được chỉ sợ ngươi vẫn cất giấu thủ đoạn, sao có thể không làm thêm chút chuẩn bị!” Thái Thúc cung chủ cười dữ tợn nói, “Thượng vị ác ma? Hừ, tới Hạ tộc ta, cũng phải chết!”

“Không, không... Các ngươi rốt cuộc làm sao mà biết được, các ngươi sao lại biết ta ở đây? Còn vừa vặn khắc chế ta!” Lạp Nhĩ Phu điên cuồng, “Ta ở trong chiến thuyền, các ngươi phát hiện ta như thế nào?”

“Một ác ma chết, không cần thiết hỏi vì sao nhiều như vậy!”

“Ta không cam lòng, không cam lòng!”

“Vì sao, ta ngay cả một thủ hạ cũng không mang, không nên phát hiện ta, ta đã rất cẩn thận. Lạp Nhĩ Phu ta... Còn chưa trở lại gia tộc của ta, còn chưa trở thành ma thần, còn chưa gϊếŧ ca ca chết tiệt kia của ta, cướp lấy vị trí tộc trưởng của ta! Ta không cam lòng!” Lạp Nhĩ Phu hoàn toàn điên cuồng giãy dụa, muốn liều ra một con đường sống.

Mà trong hư giới, Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nhìn một màn này, dám tùy ý gϊếŧ chóc Hạ tộc, nên có chuẩn bị bị Hạ tộc tiêu diệt!

...

Mà ở một chỗ khác, ác ma nhỏ gầy giáp tím Viêm Trạch tướng quân thì thảm hại hơn.

“Oành!” Trên bầu trời, hai vầng trăng đen trắng đồng thời hạ xuống, giống như cối xay xoay tròn, trực tiếp nện ở trên thân ác ma nhỏ gầy giáp tím, từng tấc toàn thân ác ma nhỏ gầy giáp tím vỡ vang lên. Hạ sơn chủ ở xa xa lạnh lùng nhìn.

Bên cạnh còn có Cổ Thụ thủ vệ to lớn lay động cành lá, lôi thần Triều Thanh càng bá đạo vô song!

Hắc ám đại pháp sư Tang Nặc thì cười lạnh thao túng pháp trận.

“Hắn giãy dụa không được bao lâu nữa.” Quỷ Thần kỵ sĩ Phong Đông thậm chí thoải mái đã không cần ra tay nữa.

“Các ngươi rốt cuộc phát hiện ta như thế nào? Rốt cuộc phát hiện như thế nào? Không có khả năng! Ta không có khả năng bại lộ!” Ác ma nhỏ gầy giáp tím Viêm Trạch tướng quân như điên cuồng, “Ta chưa nói cho bất cứ tướng quân nào khác, Ma thần hội cũng không biết! Thủ hạ của ta biết, nhưng bọn chúng đứa nào cũng ở trong chiến thuyền của ta! Các ngươi rốt cuộc là phát hiện như thế nào?”

“Ta không cam lòng, ta chết cũng không cam lòng.” Khóe mắt Viêm Trạch tướng quân muốn rách, hắn cẩn thận cỡ nào? Nhưng rõ ràng luôn luôn tiềm tu chờ đợi thời cơ, ai có thể ngờ họa trời giáng!

...

“Phốc!”

Toàn thân Tư Không Dương quan chủ tản ra kim quang loá mắt, một chưởng cũng chói mắt, đánh ở trên đỉnh đầu Xích Giáp Mị Ma.

Thân thể Xích Giáp Mị Ma hoàn toàn vỡ nát.

Sau đó lại lần nữa ngưng tụ.

Tư Không Dương quan chủ lại đánh ra một chưởng! Chiến đấu nơi này tiến hành rất nhanh, Tư Không Dương bọn họ đã sớm lấy được ưu thế tuyệt đối, Xích Giáp Mị Ma đã không chút sức phản kháng, hiện tại chỉ là dựa vào bất tử thân đang miễn cưỡng chống đỡ, nhưng vẫn lần lượt bị đánh tan phá hủy, ở dưới cuồng mãnh nghiền ép như mặt trời kia, mỗi một lần đều là phá hủy tầng diện hạt, không cần mấy lần, Xích Giáp Mị Ma sẽ chết.

Thân thể nàng lại lần nữa ngưng tụ, linh hồn của nàng đang không cam lòng gào thét: “Hạ tộc các ngươi không có khả năng phát hiện ta! Không có khả năng!”

...

Ác ma lão giả áo bào tro nhìn chằm chằm các Bán Thần Hạ tộc phía trước, pháp trận đáng sợ mang tính hủy diệt bao phủ hắn, đang lần lượt phá hủy thân thể hắn, thân thể hắn càng bị vô số phù văn dây dưa, khiến hắn khó có thể chạy thoát.

“Nói cho ta biết, phát hiện ta như thế nào! Rốt cuộc phát hiện ta như thế nào?” Lão giả ác ma áo bào tro không cam lòng rít gào.

...

Núi lớn bị san bằng, đất núi bị xé rách.

Vân Vụ thành Bộ thành chủ một thân đồ trắng oai hùng, đang mang theo Bán Thần khác cùng với thần giới chiến binh vây ở bên cạnh.

Ác ma tướng quân ‘Sơn Mạch Ác Ma’ cao gần ngàn thước đang nằm ở trên đất, như một đồi núi khổng lồ, lưới tơ màu trắng đã hoàn toàn quấn quanh hắn, hắn... Bị bắt sống!

“Tại sao có thể như vậy, sao có thể, sao có thể bị phát hiện? Không nên là như vậy!” Nằm ở nơi đó, Sơn Mạch Ác Ma hoàn toàn tuyệt vọng.

***

Đông Bá Tuyết Ưng đang đứng ở đỉnh một ngọn núi thấp bé trên hải đảo, xa xa nhìn một trận đại chiến ngoài hai ngàn dặm. Lấy thị lực mắt thường của hắn, khoảng cách gần hai ngàn dặm hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng một trận chiến đó.

Một khu vực đó vô tận hàn khí tràn ngập, không gian đông lại từng tấc.

Thượng vị ác ma ‘Lạp Nhĩ Phu’ thân thể cực kỳ mạnh mẽ, vẫn đang giãy dụa!

“Trần cung chủ, thế nào?” Đông Bá Tuyết Ưng thông qua vòng tay đưa tin dò hỏi.

“Ha ha ha, Tuyết Ưng à, tình huống phi thường tốt, Âm Ảnh Ác Ma, Xích Giáp Mị Ma đã bị chúng ta chém gϊếŧ. Sơn Mạch Ác Ma càng bị chúng ta bắt sống! Hiện tại chỉ còn lại Tử Giáp Ác Ma cùng Hàn Băng Ác Ma.” Tâm tình Trần cung chủ vô cùng tốt, “Tư Không Dương đã nói, bọn họ cũng chiếm ưu thế tuyệt đối, Tử Giáp Ác Ma không cần bao lâu cũng sẽ mất mạng. Chỉ có Thái Thúc cung chủ bên kia hơi chậm một chút nhắm chừng cần thời gian chén trà nhỏ.”

“Ừm.” Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, “Ta biết, ta hiện tại cách Thái Thúc cung chủ không xa, trận chiến đấu này quả thực kịch liệt nhất, vị Hàn Băng Ác Ma tướng quân ‘Lạp Nhĩ Phu’ này lúc trước quả thật đã ẩn giấu thực lực, nay hoàn toàn bùng nổ, so với trên tình báo chúng ta lúc trước nhận định còn mạnh hơn một đoạn.”

“Đúng vậy, nhưng cái này cũng ở trong dự đoán của chúng ta, chúng ta cũng đã làm chuẩn bị, hắn cũng chỉ chống đỡ được thêm một lúc mà thôi.” Trần cung chủ nói.

Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười yên lặng nhìn.

Nghe được tin tức các ác ma tướng quân liên tiếp chết đi, Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Chết mỗi một tên, đại biểu cho ở một đoạn năm tháng tương lai, Hạ tộc sẽ càng thêm an bình.

“Ai cho các ngươi xâm nhập thế giới Hạ tộc ta, các ngươi đem Hạ tộc chúng ta coi là súc vật! Vậy chúng ta chỉ có thể đem các ngươi chém gϊếŧ!” Đông Bá Tuyết Ưng yên lặng nói.

Rất nhanh, tin tức truyền đến.

“Tuyết Ưng, Tử Giáp Ác Ma tướng quân đã chết!” Trần cung chủ đưa tin nói.

“Tốt.” Đông Bá Tuyết Ưng mừng rỡ.

Viêm Trạch tướng quân này cực kỳ ẩn nhẫn, nếu không phải phái ma lực phân thân đánh lén mình, chỉ sợ thực lực của hắn vẫn khó có thể xác định, hiện tại rốt cuộc cũng đã ngã xuống.

Năm... Đã ngã xuống bốn!

“Lạp Nhĩ Phu, chỉ còn lại ngươi.” Đông Bá Tuyết Ưng nhìn một trận đại chiến xa xa.

...

Thái Thúc cung chủ bọn họ ba vị Bán Thần cùng với thanh giáp thủ vệ khí thế như cầu vồng, đặc biệt Thái Thúc cung chủ không ngừng vây ‘Lạp Nhĩ Phu’ điên cuồng tấn công. Thân thể Lạp Nhĩ Phu mạnh mẽ vô cùng, cũng vẫn lần lượt gân cốt gãy lân giáp vỡ vụn, thần khí mạnh nhất Hải Thần cung ‘Trấn Hải Hỗn Nguyên Côn’ mỗi một lần chọc ở trên người hắn, đều khiến bộ phận lân giáp của hắn phá hủy, máu thịt bị diệt, đó là hủy diệt tầng hạt.