“Đang đang đang!” Tiếng binh khí va chạm phi thường dày đặc. Song đao của con vượn sương trắng cũng điên cuồng giận bổ, lưỡi đao sương trắng ngưng tụ thành của nó đã có cảm giác hư vô của sương trắng, nhưng cũng mang theo điện quang, tốc độ cũng nhanh kinh người.
Hai bên lấy nhanh đấu nhanh!
Đối kháng một lần cực điểm xuyên thấu không tính là gì, có thể chính diện công đối công trăm ngàn lần mới gọi là kinh người.
“Thế mà chặn được.” Đông Bá Tuyết Ưng giật mình. “Lực lượng con vượn sương trắng này mạnh hơn ta, Cực Điểm Xuyên Thấu Chân Ý của ta so với đao pháp của nó cũng huyền diệu hơn, nhưng nó lại có thể chính diện ngăn cản. Hơn nữa tốc độ quá nhanh, đao pháp thế mà cũng dung nhập sương mù cùng uy lực lôi điện. Hắc long hình thể lớn, lực lượng lớn, nhưng kỹ xảo chiến đấu quá thô ráp.”
Hô.
Bỗng con vượn sương trắng kia hướng phía sau rút lui dừng lại, con ngươi lôi điện kia vẫn nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng: “Nhân loại Siêu Phàm, thương pháp chân ý của ngươi thật quỷ dị, lực xuyên thấu đó một mực chui vào trong đao của ta! Khiến tốc độ đao pháp của ta giảm hẳn, nếu không ta đã sớm đánh bại ngươi.”
Điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng thầm giật mình.
Thì ra tốc độ của nó còn có thể nhanh hơn? Cũng đúng. Nó tuy ngăn được cực điểm xuyên thấu, hơn nữa cực điểm xuyên thấu ẩn chứa lực đạo vẫn ảnh hưởng đao pháp của nó rất nhiều.
“Một mình ta ngươi chống đỡ được... Bốn ta thì sao?” Con vượn sương trắng bỗng nhếch miệng lộ ra nụ cười lạnh.
Chỉ thấy bóng dáng nó bắt đầu phân tán.
Phân tán thành bốn hư ảnh.
Bốn hư ảnh thu nạp sương trắng chung quanh, hình thành bốn con vượn sương trắng! Bốn con vượn sương trắng này đều hai tay cầm loan đao, nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng.
“Bốn tên?” Đông Bá Tuyết Ưng biến sắc.
“Gϊếŧ!” Bốn con vượn sương trắng đồng thời vây công lại, bọn chúng đều tốc độ nhanh tới khủng bố, nháy mắt áp sát.
Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ.
Bốn con vây công, độ khó để ngăn cản quá lớn.
Dưới ‘Lĩnh vực lực hấp dẫn’ bảo trì bài xích, một cây trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng biến đổi thương pháp, chỉ thấy vô số thương ảnh Tinh Thạch Hỏa Vân Thương tung bay, quét ngang, phá, ngăn, dẫn, quấn, vụt, nhốt... Trong nháy mắt trong phạm vi tầm mắt một đám mây đỏ quay cuồng. Mây đỏ quay cuồng, mơ hồ liền như tinh thần đại địa đang xoay tròn, phòng ngự giọt nước không lọt!
Tinh Thần Chân Ý, chính là đại địa bao dung thủy hỏa phong mà thành. Tuy không có lực xuyên thấu khủng bố của ‘Cực điểm xuyên thấu’! Lại mênh mông vô tận, bao dung vạn vật, thương pháp cũng là vạn vật bao dung, như mây trôi nước chảy không có một tia sơ hở tạm dừng.
Một cây trường thương... Trong lúc nhất thời thế mà chặn được bốn con vượn sương trắng vây công!
“Cái gì!”
“Nhân loại Siêu Phàm này, phòng ngự cũng mạnh như vậy?”
Con vượn sương trắng giật mình.
“Ầm!”
Trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng ở cùng lúc phòng ngự cũng ẩn chứa lực lượng mãnh liệt. Trường thương đảo qua, liền khiến hai con vượn sương trắng chấn động bay ngược về phía sau.
“Ngươi chia ra làm bốn, phòng ngự càng khó khăn hơn. Nhưng lực lượng tốc độ của ngươi đều giảm! Ngươi vẫn không phải đối thủ của ta!” Đông Bá Tuyết Ưng quét bay ba con vượn sương trắng, lập tức tiến bước nhanh chóng mạnh mẽ cực điểm xuyên thấu giận đâm, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể một con vượn sương trắng cuối cùng. Con vượn sương trắng kia khϊếp sợ trừng lớn mắt sau đó hoàn toàn tiêu tán, sau đó ở xa xa lại lần nữa ngưng tụ thành công.
Chúng nó chính là sương mù ngưng tụ, tụ tán vô thường, căn bản gϊếŧ không chết! Ít nhất các Bán Thần còn chưa có thủ đoạn gϊếŧ chết.
“Ta không tin ngươi một Thánh Cấp Siêu Phàm có thể thắng ta! Chưa từng có Thánh Cấp Siêu Phàm có thể thắng ta!” Con vượn sương trắng rống giận.
Vυ't.
Bốn con vượn điên cuồng vây công Đông Bá Tuyết Ưng.
Trong chốc lát vây công!
Trong chốc lát bốn con hợp nhất, ngưng tụ thành con vượn sương trắng mạnh nhất cường công!
Thậm chí một chia thành hai, hai con vượn sương trắng thực lực giảm xuống đều khá thấp, đồng thời vây công.
Nhưng vô dụng, mặc cho con vượn sương trắng này thi triển thủ đoạn như thế nào, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng đều có thể ngăn trở, hơn nữa theo chiến đấu, cũng khiến Đông Bá Tuyết Ưng có càng nhiều sự tự hỏi hơn đối với thương pháp của mình, Cực Điểm Xuyên Thấu Chân Ý, Tinh Thần Chân Ý cũng có càng nhiều thể hội hơn. ‘Chiến đấu’ là nghiệm chứng thực tiễn đối với thương pháp, khiến thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng không ngừng đề cao.
“Ngươi vào đi.” Con vượn sương trắng lui ở xa xa có chút cô đơn, nó đứng trong đại điện, thanh âm cũng hạ xuống, “Ta không đánh bại được ngươi, không ngăn trở được ngươi... Thật không ngờ, ta sẽ thua một Thánh Cấp Siêu Phàm! Ta từ khi sinh ra cho tới bây giờ hơn tám trăm vạn năm, cho tới bây giờ chưa từng thua trên tay Thánh Cấp Siêu Phàm! Chưa từng!”
Từ khi được luyện chế ra cho tới bây giờ.
Lần đầu tiên đối mặt một Thánh Cấp Siêu Phàm không thể làm gì được. Tuy nói Đông Bá Tuyết Ưng cũng chưa phá hủy nó, nhưng thân thể nó chính là sương mù ngưng tụ, cho dù Bán Thần cấp Siêu Phàm thậm chí thần, cũng không thể phá hủy nó. Cho nên chỉ cần không làm gì được kẻ địch... đã đại biểu nó thua.
“Nhưng tiểu tử, ta chỉ là thủ vệ, giữ cổng cung điện.” Con ngươi lưu chuyển điện quang của con vượn sương trắng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, “Trong Hắc Phong thần cung này, gia hỏa khác kẻ nào cũng mạnh hơn ta. Hơn nữa càng về sau càng cường đại! Thực lực của ngươi vẫn quá yếu, ta khuyên ngươi hay là từ bỏ đi. Ngươi có thể Thánh Cấp Siêu Phàm đã mạnh như vậy, tiềm lực của ngươi rất kinh người, chờ ngươi trở thành Bán Thần lại đến, ngươi khi đó, mới có hi vọng thật sự đến chỗ sâu nhất của Hắc Phong thần cung!”
“Ta vẫn muốn thử chút!” Đông Bá Tuyết Ưng hướng cửa hông đại điện này đi đến.
Con vượn sương trắng nhìn bóng lưng Đông Bá Tuyết Ưng, khẽ lắc đầu: “Thật không biết tự lượng sức mình, Thánh Cấp Siêu Phàm này là một kẻ có hi vọng nhất ta từng gặp, hy vọng đừng gãy ở bên trong.”
“Thắng rồi?”
Ngoài cửa điện động phủ cung điện, hắc long khổng lồ nằm cuộn trừng lớn con mắt màu vàng, tràn đầy kinh ngạc. Cái đầu thật lớn của nó trực tiếp vươn đến cửa cung điện, nhìn con vượn sương trắng bên trong, “Hắc, Vụ Lôi, ngươi không phải luôn bốc phét với ta ngươi lợi hại sao? Nói ta ngu ngốc sao? Hôm nay làm sao vậy, ngay cả một Thánh Cấp Siêu Phàm cũng không thắng được?”
“Hừ, ngươi con rồng ngốc này.” Con vượn sương trắng có chút nan kham, “Không giống với bị đánh bại?”
“Ta và ngươi có thể giống nhau? Ta là bị Dẫn Lực Chân Ý của hắn đánh bại, ta thân thể quá lớn, bị hắn khắc chế! Nếu không ta quẫy đuôi một cái có thể vụt bay hắn!” Cái đầu cự long thông qua cửa điện hướng bên trong nhìn quanh, có chút lo lắng, “Ài, tiểu tử này dám xông vào trong, đừng chết ở bên trong.”
Con vượn sương trắng thì ‘Vυ't!’ hoàn toàn tiêu tán, hóa thành sương trắng như trước, tràn ngập toàn bộ đại điện, mấy chục vạn năm qua nó luôn trải qua như vậy.