Đêm, trôi qua.
Trời dần dần sáng.
Một đêm này, tổng bộ thương hội chưa lọt vào bất cứ cuộc tập kích nào.
Hắn một mình một người ở trong sân nhíu mày đăm chiêu: “Cường giả cấp Xưng Hào, trước gϊếŧ Âm phó hội trưởng bọn họ, cố ý ở lại trong tửu lâu không đi, sau đó lại gϊếŧ người ta phái ra! Rõ ràng là cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ, không có khả năng chỉ tính như vậy. Nhưng một đêm lại chưa tới đánh lén... cường giả cấp Xưng Hào này, hắn rốt cuộc muốn cái gì. Lại hoặc là có thù lớn với Phi Hỏa thương hội ta?”
Bất an.
Một cường giả cấp Xưng Hào thiên nhân hợp nhất, thật sự dùng thủ đoạn đánh lén ám sát, đủ để khiến toàn bộ thương hội lòng người hoảng sợ.
“Phải quyết cái phiền toái này, phải nhờ trưởng lão bọn họ!” Nam Môn Tín nhanh chóng đi tới hậu viện nhà mình, triệu ra một ngũ giai phi cầm ma thú đang nghỉ ngơi.
“Đi.”
Lên lưng phi cầm ma thú.
Soạt ——
Con chim to màu xanh này chấn động hai cánh, nhanh chóng phá không mà đi, tốc độ rất nhanh đã tăng vọt lên.
...
Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này đang ở nóc một khách sạn dựa vào, ngắm nhìn đường chân trời phía đông. Mặt trời đã bắt đầu mọc ra.
“Hả? Nam Môn Tín này một đêm không ngủ, hiện tại thế mà lại cưỡi phi cầm ma thú rời khỏi quận Thanh Hà? Đây là đi cầu viện?” Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, “Từ dấu vết ta ra tay đến xem, hắn hẳn sẽ phỏng đoán ra, ta là một cường giả cấp Xưng Hào. Một khi đã như vậy, hắn còn dám cầu viện? Hắn cầu viện ai? Sau lưng Phi Hỏa thương hội, chẳng lẽ còn có lực lượng mạnh hơn?”
Điều này lập tức dẫn lên hứng thú của Đông Bá Tuyết Ưng.
Soạt.
Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt hóa thành một trận gió, một bước lên trời đến giữa mây mù, ở giữa tầng mây chậm rãi phi hành, theo con chim lớn màu xanh kia cùng Nam Môn Tín.
Tốc độ con chim lớn màu xanh rất nhanh, cũng đã đạt tới vận tốc âm thanh! Cho dù cường giả cấp Xưng Hào cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn, nhưng đối với Đông Bá Tuyết Ưng mà nói thì lại quá chậm quá chậm.
...
Nam Môn Tín cưỡi con chim to màu xanh ước chừng chạy đi ba canh giờ ở giữa mây mù, đã sớm ra khỏi phạm vi quận Thanh Hà, sau đọ hạ xuống thay hình đổi dạng theo một thương đội chậm rãi tiến lên hơn nửa ngày, sau đó lại cưỡi một con ngựa bước đi ở trên đường nông thôn.
Đông Bá Tuyết Ưng vẫn rất kiên nhẫn truy tung.
Hứng thú của hắn là càng lúc càng lớn.
“Nhất định sẽ có chút phát hiện đặc thù!” Đông Bá Tuyết Ưng đã phi thường mong đợi.
Nam Môn Tín cưỡi ngựa ở nông thôn hơn một canh giờ, liền tới trong lãnh địa của một quý tộc, nơi đó có một thành bảo gia tộc rất hào hoa xa xỉ. Diện tích thành bảo chừng năm dặm, diện tích so với Tuyết Thạch thành bảo còn lớn hơn chút. Đương nhiên hiện nay Đông Bá gia tộc... Trừ Tuyết Thạch thành bảo đỉnh núi nguyên thủy nhất, ở dưới núi cũng có nhà cửa quy mô lớn.
Đứng ở giữa không trung, Đông Bá Tuyết Ưng xa xa nhìn, nhìn Nam Môn Tín tiến vào thành bảo kia.
“Thật sự là...”
Mắt Đông Bá Tuyết Ưng sáng rực lên.
Xúc giác thiên địa lực của hắn đã sớm thẩm thấu trong một thành bảo gia tộc kia, đem mọi chỗ của thành bảo đều xem xét rành mạch.
“Thật sự là một con cá lớn!” Trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng có sự hưng phấn, “Xem ra phải đại khai sát giới rồi!”
******
Trong thành bảo, cơ quan trùng trùng.
Nam Môn Tín cung kính chờ đợi ở trong một căn phòng.
“Nam Môn, Tả trưởng lão bảo ngươi đi qua.” Một gã Ngân Nguyệt kỵ sĩ đi tới nói.
“Cảm ơn Việt huynh.” Nam Môn Tín cười tủm tỉm, “Việt huynh khi nào đến Phi Hỏa thương hội ta, ta sẽ chiêu đãi Việt huynh thật tốt, hai chúng ta rất lâu không tụ tập với nhau rồi.”
“Nay ác ma buông xuống, nhiệm vụ của chúng ta cũng quá nặng, không như Nam Môn huynh nhàn nhã, chỉ cần cai quản thương hội là được.” Ngân Nguyệt kỵ sĩ kia cười nhạt nói.
“Ài, Việt huynh ngươi không biết, cai quản thương hội cũng không dễ đâu.” Nam Môn Tín lắc đầu.
Hai người rất nhanh đi tới ngoài một cái sảnh.
Trong sảnh đang có một lão giả áo bào màu máu ngồi ở nơi đó, sụp mí mắt, một luồng uy áp vô hình tràn ngập ra.
“Bái kiến Tả trưởng lão.” Nam Môn Tín đi vào trong phòng cung kính vô cùng.
“Ừm.” Lão giả áo bào màu máu thản nhiên trả lời, lúc này mới mở mắt ra, “Nam Môn, chuyện gì thế, ngươi hẳn là biết, ta không có thời gian để ý tới những việc nhỏ vụn vặt.”
“Tả trưởng lão, Phi Hỏa thương hội gặp phải rắc rối lớn rồi.” Nam Môn Tín liền nói, “Ta thật sự không có cách nào cả, nếu không cũng sẽ không đến nơi này cầu.”
“Rắc rối lớn?” Tả trưởng lão nhíu mày, “Phi Hỏa thương hội cũng là nhiều năm ủng hộ mới lên, cũng thuộc ta cai quản, ta giao cho ngươi. Nếu xảy ra vấn đề... Ngươi đền mạng vào, ta cũng sẽ có phiền toái.”
“Biết biết.” Nam Môn Tín nói, “Sự việc là như vậy.”
Hắn vội nói tỉ mỉ.
Hắn biết rõ nội bộ phe phái tranh đấu kịch liệt cỡ nào, hắn là phe phái Tả trưởng lão, tự nhiên lập tức đến cầu viện. Chờ tương lai thật sự thế lực Phi Hỏa thương hội tổn hao lớn, vậy thì đã muộn.
“Cường giả cấp Xưng Hào?” Tả trưởng lão nhíu mày, “Ai, dám đối địch với ta?”
“Hắn tự nhiên không biết Phi Hỏa thương hội là của Tả trưởng lão người, nếu không cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám.” Nam Môn Tín vội nịnh bợ.
“Hừ, hắn đánh lén đội ngũ sát thủ ngươi phái ra tuy thành công, nhưng cũng không nhất định đã là cấp Xưng Hào. Có lẽ là Ngân Nguyệt kỵ sĩ rất cẩn thận am hiểu ám sát mà thôi.” Tả trưởng lão cười lạnh, “Thôi, mặc kệ hắn là ai, ngươi đi trao đổi trước, có thể trao đổi giải quyết tốt nhất. Nếu không giải quyết được! Hoặc là hắn công phu sư tử ngoạm, vậy đem hắn trừ khử. Ta sẽ để hai sứ Thanh Đồng giả theo ngươi trở về.”
“Tốt tốt.” Nam Môn Tín nhất thời mừng rỡ, hắn biết rõ sứ giả Thanh Đồng cường đại cỡ nào, hai sứ giả Thanh Đồng hẳn là có thể đánh chết Tư Lương Hồng nhỉ, “Tiểu tử đó dám trêu chọc chúng ta, rất nhanh, hắn sẽ biết, hắn đã chọc tới người hắn không thể trêu vào! Hừ hừ.”
Đông Bá Tuyết Ưng ở trời cao quan sát thành bảo này, dưới thiên địa lực giám sát, Nam Môn Tín từ khi vào trong đến cuối cùng nói chuyện với vị Tả trưởng lão kia, tất cả đều rõ.
“Thật sự là một con cá lớn!” Tâm tình Đông Bá Tuyết Ưng vô cùng tốt.
Thật ra thực lực phàm nhân từ bề ngoài là nhìn không ra, đấu khí ẩn giấu ở trong đan điền khí hải, căn bản không thể xem xét. Như lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng thành cấp Xưng Hào, hắn không nói, ai cũng không biết.
Cho dù là sinh mệnh Siêu Phàm khí tức cường đại, chỉ cần khí tức thu liễm, cũng nhìn không ra thực lực sâu cạn.
Khí tức ác ma thu liễm, các Bán Thần nhân loại cũng không tìm thấy ác ma!
Cho nên ——
Dưới thiên địa lực quan sát, chỉ phát hiện thành bảo này là một thành bảo của luyện kim pháp sư, có một số pháp trận luyện kim linh tinh, còn có lượng lớn người hầu hộ vệ. Căn bản nhìn không ra có chỗ nào đặc thù.
Nhưng lời Nam Môn Tín nói khi đi vào cửa chính thành bảo, lại đã bại lộ tất cả.