“Hô!”
Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn, một bóng người từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trên núi đá, phát ra tiếng va chạm nặng nề.
Đây là cự hán hình người cao gần năm thước, làn da toàn thân màu đỏ sậm, có răng nanh, một tay cầm khiên thật lớn, một tay cầm cây rìu khổng lồ làm người ta sợ hãi! Trong đôi mắt màu vàng sậm của hắn tràn đầy sát ý hận ý. Những thổ dân Siêu Phàm này bị trực tiếp ném vào làm đối thủ, đều là thổ dân Siêu Phàm tràn ngập thù hận không chịu cúi đầu đối với nhân loại.
Nhân loại bắt bọn họ, bức bách bọn họ làm một số công việc vất vả, thậm chí có đôi khi chọn bọn họ đi làm đối thủ Siêu Phàm sinh tử chiến! Thua chết trận, mà nếu thắng thì có thể khôi phục tự do! Tự do là những thổ dân Siêu Phàm bị bắt này khát vọng nhất, Tân Hỏa cung đã hứa hẹn, sẽ không làm trái.
Nếu có năng lực nhân cơ hội gϊếŧ chết Siêu Phàm mới lên, lại có thể khôi phục tự do, sảng khoái bao nhiêu?
Gϊếŧ kẻ mới lên Siêu Phàm, Tân Hỏa cung cũng sẽ không trả thù, bởi vì đây là quy củ của ‘Siêu Phàm sinh tử chiến’!
“Thoạt nhìn thổ dân Siêu Phàm này rất thiện chiến.” Đông Bá Tuyết Ưng phát hiện được, chiến ý của vị trước mắt này hẳn là so với tên thổ dân Siêu Phàm mình trận thứ ba gặp được mạnh hơn nhiều.
Oành ~~~
Đông Bá Tuyết Ưng tâm niệm khẽ động sóng nước mãnh liệt hiện ra, hình thành lốc xoáy sóng nước khổng lồ, tràn ngập toàn bộ sân chiến đấu.
Trong sóng nước mạch nước ngầm không ngừng.
Cự hán thổ dân kia một tay cầm khiên một tay rìu lớn khẽ nhướng mày, khóe miệng nổi lên một tia khinh thường, lập tức sải bước ầm ầm tấn công. Tuy mạch nước ngầm mãnh liệt lực đạo biến ảo, nhưng cự hán thổ dân này vẫn có thể khống chế lực lượng bản thân tương đối chuẩn xác, nhanh chóng đánh đến, không nhìn lốc xoáy mãnh liệt.
“Hắn đã đạt tới cảnh giới lực lượng viên mãn như nhất.” Đông Bá Tuyết Ưng lập tức làm ra phán đoán, “Sóng nước ảnh hưởng khá nhỏ đối với hắn.”
“Chết đi, nhân loại!”
Cự hán thổ dân nghiêng người, tay trái cầm cái khiên thật lớn, mang theo lực đánh toàn thân dùng khiên hung hãn nghiền áp tới.
Cự hán thổ dân cao gần năm thước, cái khiên của hắn cũng rất lớn, giống như một bức tường thật lớn hướng Đông Bá Tuyết Ưng đánh tới. Nếu là một số binh khí va chạm còn có thể chú ý kỹ xảo vân vân, nhưng thuần túy một tấm khiên nghiền ép tới... Ứng đối sẽ phiền toái hơn nhiều, Đông Bá Tuyết Ưng không có cách nào hay cả.
“Mượn cái này xem hư thật của hắn một chút.”
Đông Bá Tuyết Ưng lập tức lui, đồng thời trường thương như con rắn độc đâm ra, nháy mắt điểm ở trên tấm khiên thật lớn kia.
“Oành ~~~” lực lượng mang tính nghiền áp lập tức từ trường thương truyền qua, may mắn trường thương điểm một cú này chỉ là hư chiêu, trường thương chấn động từng tầng một tan rã lực đánh, nhưng vẫn bị chấn đến mức hướng phía sau bay ngược đi.
“Lực đạo thật mạnh mẽ.” Đông Bá Tuyết Ưng kinh hãi.
“Ngươi chạy không thoát đâu!” Ở cùng lúc Đông Bá Tuyết Ưng bay ngược, cự hán kia nhanh chóng bám theo, cái rìu thật lớn trực tiếp cắt ngang tới, giống như thiên địa cũng phải bị cắt rách.
Trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng giống như dòng nước, âm nhu vô cùng, trong nháy mắt chạm mặt rìu, lực đạo xoay tròn quỷ dị liền dẫn đường cây rìu đổi hướng.
“Áp!” Cái khiên của cự hán thổ dân lại theo sát sau một lần nữa quét tới.
Một tấm khiên thật lớn, một cái rìu khổng lồ liên tục quét ngang.
Đông Bá Tuyết Ưng thế mà một mực bị ép phòng thủ, chủ yếu là cự hán thổ dân này kinh nghiệm chiến đấu phong phú, kỹ xảo cũng xưng được là thuẫn bài (thuẫn bài: khiên) đại sư, chiến phủ đại sư! Chiêu thức kết hợp lẫn nhau rất viên mãn.
“Gã thổ dân này lực lượng rất mạnh, sử dụng khiên, cự phủ loại binh khí nặng này cũng có thể nhanh như vậy mãnh liệt như thế.” Đông Bá Tuyết Ưng vừa dốc sức phòng ngự, vừa suy nghĩ, “Lấy thế đường đường chính chính chính diện đè xuống, thương pháp vạn vật chi thủy ảo diệu của ta tuy âm nhu quỷ dị, nhưng ở trước mặt hắn lại vô dụng.”
Lưu phái chiến đấu rất nhiều.
Thương pháp âm nhu quỷ dị... Đối mặt nghiền áp đường đường chính chính, không có bất cứ biện pháp nào!
Hiển nhiên Tân Hỏa cung ở phương diện chọn đối cho Siêu Phàm mới, tuyệt đối không cho phép bất cứ sự may mắn nào! Từ trận thứ ba thổ dân Siêu Phàm sở trường tốc độ, đến trận thứ năm thổ dân Siêu Phàm ‘Thuẫn pháp đại sư’ ‘Chiến phủ đại sư’ này mang tính nghiền áp chính diện! Là muốn khảo nghiệm mọi mặt của Siêu Phàm mới, chỉ cần có một mặt không được, thì chỉ có thể thua!
Cây rìu đáng sợ kia gào thét bay tới, nếu bị bổ trúng, sợ sẽ nháy mắt mất mạng!
“Một mực gian nan chống đỡ như vậy, cuối cùng chỉ có thể thua, phải phản công!”
Khoảnh khắc Đông Bá Tuyết Ưng bay ngược hạ xuống đất, đột nhiên lao về phía trước, trường thương giơ lên cao cao, giống như khai thiên tích địa mang theo vô tận uy lực ầm ầm đánh xuống! Lúc đánh xuống trên trường thương cũng xuất hiện lửa, như một ngôi sao băng rơi xuống.
Vạn vật chi hỏa, hung mãnh dữ dội, chính diện nghiền áp!
Chỉ luận uy lực chính diện, so với thương pháp vạn vật chi thủy ảo diệu tăng vọt lên một mảng lớn! Không tính là gấp đôi, nhưng cũng không kém xa. Hơn nữa theo cảnh giới tăng lên, khác biệt của thương pháp ảo diệu khác nhau sẽ càng lúc càng lớn. Thương pháp vạn vật hỏa sẽ càng ngày càng hung mãnh, thương pháp vạn vật thủy sẽ càng ngày càng quỷ dị khó lường.
“Đến tốt!” Cự hán thổ dân lại kích động, hắn lập tức bổ ra cây rìu lớn trong tay, chính diện bổ tới! Hắn muốn nghiền áp nhân loại trường thương trước mắt, đánh chết nhân loại này!
“Bồng ~~~ “
Một tiếng nổ lớn.
Đông Bá Tuyết Ưng bị chấn động bay ngược, cự hán thổ dân cũng cảm giác được lực đánh thật lớn, không kìm được thân thể chấn động, chưa thể lập tức đuổi gϊếŧ.
“Phốc.” Trong miệng Đông Bá Tuyết Ưng tràn ra mùi máu tươi, nhưng trong mắt hắn lại có sự hưng phấn, Siêu Phàm sinh tử chiến chiến đấu đến bây giờ, cũng chỉ hiện tại chiến đấu khiến hắn có một loại cảm giác lúc trước vật lộn với Hạng Bàng Vân! Loại cảm giác áp bách khẩn trương giữa sinh tử! Tuy lúc trước ‘Tiệt Phong Thập Ngũ Kiếm’ ở một kiếm cuối cùng tuy cũng khiến hắn cảm giác được sinh tử uy hϊếp, nhưng dù sao chỉ trong nháy mắt đó mà thôi.
“Siêu Phàm sinh tử chiến càng lúc càng có ý tứ.” Đông Bá Tuyết Ưng rất hưng phấn, loại chiến đấu này mới có thể thật sự rèn luyện bản thân, cảm giác đi ở bên rìa sinh tử, toàn thân đều đang run rẩy hưng phấn, cảm giác uy hϊếp bên rìa sinh tử kích phát bản năng sinh mệnh, khiến hắn tiến vào trạng thái hoàn mỹ nhất.
Sóng nước mãnh liệt.
Cự hán thổ dân lại như đá ngầm, không thể lay động, hơn nữa hắn cao gần năm thước, hình thể khổng lồ cỡ nào? Chiều cao của Đông Bá Tuyết Ưng cũng chưa cao bằng cái chân cự hán thổ dân này, cự hán thổ dân tùy ý ép khiên, cũng như một bức tường thành áp bách đến. Tùy ý một cái rìu... Tránh né cũng phi thường khó khăn. Nếu cự hán thổ dân này là loại linh hoạt, Đông Bá Tuyết Ưng vóc dáng nhỏ có lẽ còn có thể chiếm ưu thế.
Nhưng Siêu Phàm thổ dân này lại là chính diện nghiền áp, tận tình phát huy ưu thế hình thể, ưu thế lực lượng.