Bốn mươi năm sau, Tổ Đình…
Mục Tiên Thiên tái khởi đao binh, tụ tập Thần Ma của Tử Vi và Vũ trụ Cổ lão, vây khốn sáu mươi bốn tòa Thần thành của Tổ Đình, vây mà không công, giằng co thời gian gần mười năm.
Trên dưới Tổ Đình đều biết quyết chiến sắp tới, đám Thần Ma này đều biết rõ ràng có một đao đang treo trên đầu chính mình, lại không ngờ một một lần treo này chính là hơn mười năm.
Một ngày này, Tư Mệnh Chủ mẫu lâm bồn, hạ sinh ấu tử, đặt tên là Hoàng Thần, ngược lại cũng mang tới cho Tổ Đình vốn đang cực kỳ áp lực tăng thêm một phần cảm giác vui mừng.
Rất nhanh, Chung Hoàng Thần đã tròn một tuổi, vô cùng thông minh lanh lợi, đã biết nói biết viết, vô cùng khả ái, được rất nhiều Thần Ma của Tổ Đình tán dương là thánh minh trời sinh.
Đột nhiên có một ngày, đại quân Thiên Đình ở bên ngoài sáu mươi bốn tòa Thần thành chợt có dị động. Trên dưới Tổ Đình không khỏi nghiêm nghị, trong lòng biết rõ quyết chiến cuối cùng sắp tới.
Bất quá, bọn họ đã chờ đợi một ngày này rất lâu rồi, bởi vậy cho dù một ngày này đã tới, thì bọn họ cũng không hề kinh hoảng, trái lại vô cùng bình tĩnh. Trên từ đám Cổ Thần Vương bọn Càn Đô, Lôi Trạch, Thần Hậu, dưới tới đám phàm nhân Nhân Tộc, tất cả đều là một mảnh thản nhiên, không chút nào bộ dáng tai vạ tới nơi.
Tư Mệnh cũng vô cùng thản nhiên, ẵm con trai còn nhỏ đi tới đại điện Ám Võng. Sau lưng hai người bọn họ là Thống soái các quân của Tổ Đình, cùng với từng tôn từng tôn Đế, còn có đám Thần Vương Thái Cổ bọn Càn Đô, Lôi Trạch, Thần Hậu, Táng Linh, Thiên Huyền, Thiên Cơ… Ngay cả Mẫu Hoàng Đại Đế cũng có mặt trong này.
Đám nương nương bọn Âm Phần Huyên, Kim Hà Hề, Hoa Thiến Mân, Khâu Cấm Nhi, Thạch Âm Cơ, Quân Tư Tà, Y Uyển Quân, Yêu Tinh Nhi cũng đi theo sau lưng Tư Mệnh, sắc mặt đám người cực kỳ bình tĩnh.
Đại điện Ám Võng thông suốt bốn phương tám hướng, từng đạo từng đạo quang mang ám sắc giống như trường hà trầm tịch đi thông tới các nơi trong vũ trụ. Nơi này là Ám Võng do Phục Mân Đạo Tôn lưu lại, là thông đạo mà hắn lưu lại dùng để phản công các tộc trong thiên hạ, nhưng hiện tại lại chỉ có thể dùng vào mục đích khác.
Tại đầu nguồn của một đạo trường hà ám lưu trong số đó có neo đậu một chiếc thuyền nhỏ.
- Hoàng Thần đừng sợ!
Tư Mệnh đặt hài tử trong ngực lên trên chiếc thuyền nhỏ, lộ ra nụ cười hòa ái, nhẹ giọng an ủi Chung Hoàng Thần. Chung Hoàng Thần vô cùng yên tĩnh, tựa hồ cảm giác được không khí có chút áp lực, bởi vậy cho dù rất sợ hãi, nhưng cũng không khóc thành tiếng.
- Chư quân, hãy chúc phúc cho hài tử này a!
Tư Mệnh đứng thẳng người dậy, nhẹ giọng nói.
Sắc mặt từng tôn từng tôn Thần Ma nghiêm nghị, dùng Thần lực và đại đạo biến thành lời chúc phúc. Vô số Đạo âm chấn động trong đại điện Ám Võng, biến thành vô số hoa văn huyền diệu, không ngừng tiến nhập mi tâm của hài nhi trên chiếc thuyền nhỏ.
Lôi Trạch Thần Vương cắt vỡ cổ tay, Long huyết huyền hoàng tuôn trào, lưu lại một đạo ấn ký Long hình trên hậu tâm của Chung Hoàng Thần. Thần Hậu nương nương cũng cắt vỡ cổ tay, Thần huyết bích thanh tuôn trào, lưu lại một đạo ấn ký xà hình trên hậu tâm hắn, hai đạo ấn ký Long Xà nhất thời quấn lấy nhau.
Càn Đô Thần Vương thì lạc ấn mười chín Thiên Đạo Đồ trên l*иg ngực hắn. Thiên Cơ Thần Vương thì cởi xuống cái yếm của chính mình, buộc lại trên người Chung Hoàng Thần. Thiên Huyền Thần Vương thì gieo vào trong mi tâm hắn thần thông của chính mình, thấp giọng nói:
- Chúng ta sẽ mê muội Thiên Cơ, khiến cho đám đối địch kia không thể tính ra tung tích của ngươi!
Chư Thần không ngừng ngâm xướng, Đạo âm trầm thấp du dương. Các loại ánh sáng, các loại màu sắc không ngừng tiến vào trong thân thể nho nhỏ của Chung Hoàng Thần. Chư Thần chúc phúc kẻ này một đường bình bình an an, vô kinh vô hiểm.
Chư Thần chúc phúc kẻ này, địch nhân không cách nào biết được lai lịch của hắn, không cách nào biết được phương vị của hắn, không thể dọ thám được cha mẹ của hắn.
Chư Thần chúc phúc kẻ này thông minh lanh lợi, một trận trăm thông.
Chư Thần chúc phúc kẻ này nhục thân trường tồn, Nguyên thần đời đời vững chắc.
Chư Thần chúc phúc kẻ này vũ dũng quả cảm, không sợ gian nan.
Chư Thần chúc phúc kẻ này biết được cố sự, kế thừa di chí.
Chư Thần chúc phúc kẻ này nhiều con nhiều cháu, con cháu khắp nơi trên mặt đất.
Một lúc lâu sau lễ tất…
Tư Mệnh khom người xuống, khẽ hôn lên trên trán Chung Hoàng Thần, thôi động chiếc thuyền nhỏ, để cho chiếc thuyền nhỏ lái vào trong trường hà Ám Võng tĩnh lặng:
- Táng Linh, ngươi đi theo hắn, bảo vệ Thiếu chủ a!
Táng Linh Thần Vương khom người, phóng người nhảy vào Ám Võng, thân hình biến mất không thấy đâu nữa.
- Mẹ!
Trên chiếc thuyền nhỏ, Chung Hoàng Thần giòn giã kêu lên, trong mắt có thần sắc không hiểu và kinh khủng, khó có thể giải thích vì sao mẫu thân lại vứt bỏ chính mình như vậy.
Thân thể Tư Mệnh run khẽ, trên miệng vẫn như cũ nở nụ cười hòa ái, ôn nhu hát một bài đồng dao:
- Hài nhi ngoan, hài nhi ngoan! Trường hà phiêu linh chớ khóc quấy, chậm rãi trôi dạt về nơi xa, giống như nhẹ nhàng lắc lư trong lòng mẹ…
- Hài nhi ngoan, hài nhi ngoan! Mau mau lớn lên chớ khóc quấy, tinh không vô tận đường gian nan, tình thương của mẹ vẫn luôn đi theo ngươi…
- Hài nhi ngoan, hài nhi ngoan! Mẫu thân không có chớ khóc quấy, hắc ám mênh mông nhiều nguy hiểm, tiến về phía trước chớ quay đầu lại…
- Hài nhi ngoan, hài nhi ngoan! Yêu ma quỷ quái không cần sợ, hài nhi bình an mẹ mỉm cười, mẹ mỉm cười…
- Mẹ a!
Tiểu hài nhi gần một tuổi oa oa khóc lớn, bị Ám Võng chậm rãi đưa về phương xa.
- Hài tử của ta!
Tư Mệnh ngơ ngẩn nhìn theo trường hà Ám Võng dần dần đi xa, lần thứ hai rơi lệ. Lần đầu tiên là lúc nàng biết được chân tướng thân thế của chính mình, trong lòng mất hết mục tiêu sống, tràn ngập âm u diệt thế, duy chỉ có Chung Nhạc là thừa nhận nàng, dùng thân phận Tộc trưởng hứa hẹn, thừa nhận nàng là Phục Hy.
Mà lần này, nàng lại một lần nữa rơi lệ.
- Hài tử của ta, hãy bình bình an an mà sống a!
- Cha mẹ ngươi không thể để cho ngươi có một tuổi thơ vui vẻ, không thể để cho ngươi có được hết thảy những thứ mà ngươi hẳn nên có, không thể cho ngươi vinh quang vô tận, không thể giúp ngươi diệt trừ hết thảy địch nhân, không thể để cho ngươi có thể không buồn không lo lớn lên giống như những hài tử bình thường.
- Hài tử của ta, cái mà cha mẹ ngươi đưa cho ngươi, ngoại trừ trách nhiệm và gánh nặng ra, cũng chỉ có huyết mạch khiến cho ngươi cả đời kiêu ngạo mà thôi.
- Ngươi có huyết mạch tinh khiết nhất, tôn quý nhất thế gian này…
- Thân thể nho nhỏ của ngươi kế thừa lịch sử quang huy xán lạn của tổ bối, ngươi kế thừa hai trăm vạn năm văn minh…
- Hiện tại ngươi vẫn còn rất nhỏ, nhưng ngươi là Chư Thần Chi Vương, Chúa tể của Chư Thần đã định trước, ngươi là Hoàng Thần đã định trước sẽ thống trị cái vũ trụ này!
- Ngươi sẽ không chết ở nơi này, hài tử của ta!
- Ngươi sẽ kế thừa vinh quang của Phục Hy và Yểm Tư, dũng cảm tiếp tục sống sót, kiêu ngạo tiếp tục sống sót!
- Bởi vì…
- Ngươi là con trai của Phục Hy, là Chúng Thần Chi Vương!
- Ngươi là Chung Hoàng Thần, ngươi có họ của phụ thân ngươi, trong cơ thể ngươi lưu chuyển dòng máu của tổ tông!