Sắc mặt Tương Vương đại biến:
- Thất Đạo Đại nhất thống, Luân Hồi Đại nhất thống? Sao lại nhanh như vậy?
- Chuyện tình quan hệ trọng đại, tương lai Đạo Thần đều sẽ bị kéo vào trong Luân Hồi, không thể không đi ra đánh cược một lần!
Lôi Trạch Cổ Thần nói:
- Ta cũng đã cảm ứng được với bản thể, cũng đã cảm giác được việc này! Hiện tại ngươi không đánh cược một lần, tương lai biến thành tro bụi cũng không trách được chúng ta!
Sắc mặt Tương Vương âm tình bất định. Ngay cả Đạo Thần cao cao tại thượng ẩn cư tại Đạo Giới cũng không thể không lo cho thân mình. Trận đại biến thế gian này tới quá nhanh, cách Lục Đạo Luân Hồi thiết lập chỉ vừa mới trôi qua mười vạn năm, đã lại có một trận đại biến thế gian nữa sắp sửa hàng lâm, biến hóa thật sự nhanh vượt quá tưởng tượng, khiến cho hắn có chút không thể tiếp nhận.
Phải biết rằng, trong lịch sử, các lần đại biến thế gian đều cách nhau một khoảng thời gian cực xa. Ví dụ như trận đại biến thế gian đầu tiên là Tiên Thiên Thần Ma sinh ra, trải qua vũ trụ sơ khai hơn mười ức năm, trận đại biến thế gian thứ hai là sáng tạo ra sinh linh Hậu Thiên, trôi qua hơn mười ức năm, trận đại biến thế gian thứ ba là Đại Tư Mệnh nhất thống Thời đại Hắc Ám, trận đại biến thế gian thứ tư là Đại Toại sáng tạo hệ thống tu luyện Đồ đằng.
Trôi qua gần hai trăm vạn năm mới có Phục Mân Đạo Tôn và Hậu Thổ nương nương mở Lục Đạo lập Luân Hồi.
Nhưng hiện tại chỉ mới trôi qua hơn mười vạn năm, Thất Đạo Đại nhất thống, Luân Hồi Đại nhất thống đã lộ ra manh mối, sự tình phát triển cực nhanh, khiến cho đám tồn tại cổ lão bọn Tương Vương cũng đều khó có thể thích ứng biến hóa.
- Biến hóa giả, Dịch dã!
Thần Hậu nương nương nói:
- Nếu Tương Vương đã không thể nắm bắt Dịch, sao không đi tiếp cận Dịch?
Tương Vương yên lặng gật đầu, than thở:
- Ta nghe theo các ngươi là được! Lỗ tai ta rất mềm, các ngươi không nên hại ta a! Năm xưa ta chính là nghe theo lời nói của Hắc Đế Bạch Đế…
Một ngày này, ba tôn Thần Vương chợt đi ngang qua một phiến chiến trường. Chỉ thấy đại quân do chân thân Ma đạo của Mục Tiên Thiên suất lĩnh đang kịch liệt hỗn chiến với đại quân do Tư Mệnh và Cổ Nhạc suất lĩnh, trong đó cũng có không ít Đại Đế Thượng Cổ tham chiến.
Trên chiến trường, một gã nam tử trung niên biểu hiện cực kỳ xuất sắc, rất khiến cho người ta chú ý. Kẻ này giỏi về ám sát, có mấy vị Đại Đế Thượng Cổ chính là chết dưới sự ám sát của hắn.
Ba tôn Thần Vương nhìn thấy kẻ này, nhất thời chấn kinh, không khỏi dừng chân quan sát thêm một hồi.
- Nếu có đầy đủ thời gian, kẻ này tất là một Phục Mân Đạo Tôn khác!
Thần Hậu nương nương không khỏi tán thưởng:
- Nhân Tộc sao lại đa tài như vậy? Kẻ chủ đạo chiến trường, tựa hồ cũng là một gã Nhân Tộc!
Kẻ chủ đạo chiến trường chém gϊếŧ kịch liệt0 này là một gã Thần Nhân của Nhân Tộc, thành thục điều động ức vạn quân mã. Kẻ này đang đứng trên một tòa Tế đàn giữa đại quân, đang lúc thi pháp, tóc đen áo choàng trắng, không ngừng huy kiếm chém liên tục về phía trước, phía sau chính là vô số cỗ phân thân của hắn, nhao nhao điều động chiến cuộc.
- Thuật trảm đoạt khí vận?
Lôi Trạch Cổ Thần quan sát một phen, kinh ngạc nói:
- Hắn đang chém đoạt khí vận của Mục Tiên Thiên! Đây là pháp môn của Tiêu Dao! Tương Vương, ngươi đánh nát Thiên Đình, xé đôi Đế tinh, xem ra cũng không thể hoàn toàn trách ngươi, hơn phân nửa là gã Thần Nhân Nhân Tộc này đã âm thầm thi pháp, khiến cho khí vận của Thiên Đình ô uế, cộng thêm ngươi thu lấy Thiên Hà, khiến cho Đế tinh vỡ đôi!
Ba tôn Thần Vương xoay người rời đi.
Mà trên chiến trường, Cổ Nhạc đột nhiên phi thân bay tới, cao giọng nói:
- Sư huynh! Phong sư huynh! Ta cần ngươi, mau trở về Tổ Đình!
Phong Hiếu Trung ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hỏi:
- Nơi này đang chém gϊếŧ kịch liệt, đi Tổ Đình có chuyện gì quan trọng?
Cổ Nhạc chỉ nói hai chữ:
- Hắc Đế!
Phong Hiếu Trung lộ ra thần sắc kinh hỉ, mỉm cười nói:
- Ta lập tức về ngay!
Dứt lời, liền phóng người bay thẳng về phía phương xa.
o0o
Tổ Đình…
Lôi Trạch Cổ Thần, Thần Hậu nương nương, Tương Vương lần lượt đã tới. Cũng không lâu lắm, không trung chợt vặn vẹo, từng dòng từng dòng thủy lưu chảy xuống, rơi xuống đất biến thành một gã Thần Nhân không có khuôn mặt, Thiên cũng đã tới!
Lại qua không bao lâu, Mẫu Hoàng Đại Đế cưỡi trên Thiên Dực Cổ Thuyền, đi tới Tổ Đình. Nàng hóa hình thành một nàng thiếu nữ, hình dáng dung mạo phảng phất như Tư Mệnh, khiến cho người ta kinh ngạc không thôi.
Tiếp theo, Càn Đô Thần Vương đi ra Thiên Ngoại Thiên Động Ngoại Động, đối mặt với Thiên, ngay sau đó ánh mắt lập tức tách ra.
- Nương nương có thể mượn được Linh căn Tử Trúc không?
Chung Nhạc quay sang hỏi Thần Hậu nương nương.
Thần Hậu nương nương lắc đầu, nói:
- Linh căn Tử Trúc được dùng để thủ hộ Đạo Giới, trong đó có sự quan hệ rất lớn, sợ rằng khó có thể thoát thân!
Chung Nhạc yên lặng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ:
- Đạo Giới rốt cuộc có tình huống gì? Sao ngay cả Hậu Thổ nương nương cũng không có tinh lực cùng thời gian quan tâm tới Hạ giới?
Lại qua thêm mười mấy ngày, Phong Hiếu Trung một đường mệt mỏi chạy về. Chung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói:
- Sư huynh đã tới, đại sự sẽ thành! Các vị tiền bối, đạo huynh, xin hãy đợi ta và sư huynh thời gian ba ngày. Sư huynh, chúng ta bế quan ba ngày a!
Đám người có chút kinh ngạc. Càn Đô Thần Vương mỉm cười, nói:
- Ngươi một lòng muốn lôi kéo Phong Thiên Nhân trở về, lại muốn bế quan ba ngày, tới cùng là muốn làm gì? Trận chiến này, các ngươi cũng chẳng có cơ hội mà nhúng tay vào!
- Ba ngày sau gặp lại sẽ biết!
Chung Nhạc mỉm cười, nói.
Phong Hiếu Trung và Chung Nhạc đi vào Thánh điện dưới vực sâu của Tổ Đình. Chung Nhạc tế khởi Thiên Dực Cổ Thuyền, mời Phong Hiếu Trung leo lên Thiên Dực Cổ Thuyền. Bản thân Phong Hiếu Trung cũng không hiểu ý hắn:
- Sư đệ, ba ngày cũng không thể đề thăng bao nhiêu tu vi, có thể làm gì chứ?
Chung Nhạc tế khởi Tiên Thiên Thần Đao, sắc mặt ngưng trọng, nói:
- Ta dự định phong ấn hai trăm năm tương lai của chúng ta, dùng ba ngày làm một thời hạn, cắt đứt thời gian hai trăm năm tương lai của chúng ta, mời tới hai vạn bốn ngàn ba trăm ba mươi bốn chúng ta tương lai, cùng nhau tham gia trận chiến này! Hai trăm năm tương lai tới nữa, chúng ta đều phải biến mất khỏi thế gian này, phải tới hai trăm năm sau mới sẽ xuất hiện trở lại!