Cố nhân trùng phùng đương nhiên có nhiều chuyện để nói. Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi, Quân Tư Tà đã mấy trăm năm không gặp, tuy tình cũ vẫn còn nhưng dù sao cũng có chút xa lạ rồi.
Chung Nhạc từng hai lần mời họ tới đại hội chư đế tương lai nhưng cả hai đều không tới được, chắc hắn theo Thần Hậu nương nương tu luyện không kịp tới.
Ký ức xưa ký được gợi lại, ba người đều có phần cảm khái, Quân Tư Tà và Khâu Cấm Nhi nhìn Chung Nhạc, thì thấy thiếu niên năm nào đã có chút dấu hiệu tuổi tác.
Hắn nhìn vẫn trẻ như xưa, chỉ là tâm cảnh có sau khi kinh qua thế sự bất giác tỏa ra, giống như rượu mạnh cay nồng trước kia giờ trở thành hũ rượu lắng đọng vị của thời gian.
Thời gian qua Chung Nhạc đã trải qua những gì?
Trong thời gian lịch luyện ở Hoa Tư thánh địa, họ cũng được nghe qua tin tức về hắn. Quân Tư Tà có phần giữ kẽ, còn Khâu Cấm Nhi thì không để ý nhiều, liên tục hỏi thăm chuyện về Dịch tiên sinh qua các sư tỷ sư muội. Mỗi khi nghe được tin tốt là vui vẻ hớn hở, nghe tin xấu là lo lắng không yên.
Nàng không biết che giấu cảm xúc, đến mức các sư tỷ sư muội thường cố tình nói tin xấu dọa nàng.
Thời gian qua, nỗi nhớ giống như căn bệnh dai dẳng đeo bám các nàng, khiến họ phải lo nghĩ. Chỉ là, Chung Nhạc vẫn ở ngoài phiêu bạt, chỉ có các sư tỷ sư muội thi thoảng đem tin tức tới. Nhưng các sư tỷ sư muội Hoa Tư thị cũng không thường xuyên ra ngoài, khiến các nàng càng thêm lo lắng. Mỗi khi đi hỏi Thần Hậu nương nương có hạ sơn không thì Thần Hậu nương nương toàn lắc đầu.
- Các ngươi quá yếu, đi gây rối thêm sao?
Thần Hậu nương nương nói như vậy với hai nàng.
Họ càng thêm chăm chỉ khổ tu, cũng từng vào sinh ra tử trùng trùng nguy hiểm, tuy họ không phải thể chất nghịch thiên như Thánh Linh Thể nhưng cũng là linh thể, tư chất bất phàm.
Chỉ là, như vậy vẫn chưa đủ, họ quyết định xóa bỏ huyết mạch Lôi Trạch trong huyết mạch của mình, chỉ để lại Hoa Tư thần huyết, biến mình thành Hoa Tư thị thuần chính.
Thần Hậu nương nương đích thân dẫn họ tới thế ngoại chi địa, giải trừ huyết mạch phong ấn cho họ để họ trở thành một nửa Hoa Tư.
Họ lại bắt đầu lo lắng, sợ mình biến thành thế này Chung Nhạc không nhận ra.
Hoa Tư thị phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm, trong tộc có rất nhiều ngoại tộc, những ngoại tộc này đầu thai vào Hoa Tư. Thần Hậu nương nương lo liều lĩnh động thủ trừ bỏ họ thì sẽ khiến chủng tộc chia rẽ, thế là ngấm ngầm vạch kế hoạch, tỷ muội Hoa Tư thị gánh vác rất nhiều nhiệm vụ ngầm, họ cũng phụng mệnh tham gia, trải qua không ít sự gϊếŧ chóc.
Họ bắt đầu từ tinh vực mà Hoa Tư thị khống chế, loại bỏ các ngoại tộc ở đó, rồi loại trừ các thế lực dựa vào ngoại tộc, hơn nữa còn gặp phải những kẻ đáng sợ phẫn nộ đánh tới, cũng may có Thần Hậu nương nương chặn lại.
Thời gian qua họ theo Thần Hậu nương nương bình định nỗi lo trong Hoa Tư, những nỗi khổ họ phải trải qua không cho người ngoài biết mà thôi.
Nữ tử Hoa Tư thị huyên náo trên thuyền, có những nha đầu lần đầu đi xa, vô cùng hiếu kỳ, có người chạy qua chạy lên trên thuyền, có người thì bơi tới long khẩu ở mũi thuyền, nhìn ra xa, có người lại bơi ra cánh của thuyền, rồi bị đánh bay đi.
Chung Nhạc vội ra tay cứu không ít thiếu nữ tò mò đó lại.
Hỗn Độn Vũ cũng bị không ít thiếu nữ vây quanh. Tạo vật trẻ tuổi của Hỗn Độn thị đỏ mặt, thân người cứng đờ đứng đó như cái đinh đóng chặt ở trên thuyền, không dám động đậy gì, mặc cho các thiếu nữ cứ rò rẫm nghiên cứu sự khác biệt giữa nam và nữ.
Náo nhiệt một trận, các nữ tử Hoa Tư thị lại ào ào kéo vào khoang thuyền tìm phòng mình thích.
Chung Nhạc cùng Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà vẫn ở bên ngoài, Chung Nhạc nhìn về phía xa, bầu tinh không lấp lánh. Khâu Cấm Nhi tò mò nói:
- Sư ca đang nhìn gì thế?
- Nhìn các nàng, các nàng trong ký ức của ta. Các nàng…
Chung Nhạc đột nhiên nói:
- Gả cho ta đi! Các nàng gả hết cho ta đi! Chúng ta đừng kéo dài nữa, người có được bao nhiêu năm thọ mệnh chứ? Hơn mười tuổi là phải thành thân lấy vợ sinh con, vội vàng trăm năm là xuống đất vàng. Thọ mệnh của thần ma cũng có hạn, không thể nào tồn tại mãi như bầu tinh không. Tại sao phải đợi khi chúng ta già rồi? Gả cho ta, chúng ta thành thân!
- Sư ca, muội đồng ý!
Khâu Cấm Nhi buột miệng.
Quân Tư Tà trợn mắt:
- Sư muội, muội đồng ý nhanh quá thì phải?
- Nhưng Quân tỷ tỷ, chúng ta theo sư ca rời khỏi Tổ Tinh, không phải đợi thời khắc này hay sao?
Khâu Cấm Nhi không hiểu, nói:
- Tại sao phải thoái thác?
Quân Tư Tà khựng người, đột nhiên nhớ lại ngàu rời khỏi Tổ Tinh, nàng ở trên đỉnh núi Kiếm Môn, Chung Nhạc nhìn về phía nàng hỏi có muốn cùng đi với hắn không.
Khi đó nàng do dự, vẫn là một câu của Thủy Tử An đánh thức nàng.
Tuy nàng là môn chủ Kiếm Môn đại khí nhưng vẫn hoang mang chù chừ với chuyện của bản thân.
Thủy Tử An nói:
- Môn chủ, đừng để cả đời hối hận!
Nếu năm đó nàng giữ kẽ, lúc này liệu có thấy được thiếu niên lưng gánh thương lao đi trong nơi hoang dã tránh sự truy sát của yêu ma đó không?
Có lẽ nàng chỉ có thể cô độc cả đời trong Kiếm Môn, ngưỡng vọng sự hạnh phúc của họ mà thôi.
Khi đó hắn còn nhớ tới sư tỷ là nàng không? Chắc chỉ là thỉnh thoảng nhớ tới thôi nhỉ?
Tại sao lại do dự với hạnh phúc cả đời mình?
Quân Tư Tà cúi đầu, nở một nụ cười.
Nghìn đôi cánh của con thuyền chuyển động, lặng lẽ bơi vào bầu tinh không vô tận, những vì sao dần tiến gần hơn, càng ngày càng lớn và sáng hơn, rồi lướt qua con thuyền. Có vài nữ tử Hoa Tư thị trên thuyền giăng lưới vợt sao kéo lên thuyền.
Còn có những nữ tử thu thập lôi đình trong bầu tinh không, luyện thành ánh sáng, thành cầu vồng.
Họ đang dùng mặt trời đốt đèn, chuẩn bị giăng đèn kết hoa cho tân nhân.
Hỗn Độn Vũ ghi lại việc này:
- Người, được phái tới nhà thái tổ nãi nãi, nhân cơ hội nạp hai phi, thành thân trong bầu tinh không Tử Vi. Tân hôn yến nhĩ, phu phụ hài hòa, đại duyệt!
Trên mũi thuyền, Khâu Cấm Nhi nhìn tinh quang phía xa, thấy tinh hà uốn quanh, hướng đi của họ không phải tới Thiên Đình hay vũ trụ cổ mà là một vùng tinh vực xa lạ, khó hiểu hỏi:
- Sư ca, chúng ta đi đâu đây?
- Tới Lôi Trạch ở Tử Vi.
Chung Nhạc ánh mắt lay động, cười nói:
- Có được ba nghìn Hoa Tư từ Thần Hậu nương nương thì chưa biết chừng đòi được nhiều cường giả hơn từ Trác Long. Trác Long hào phóng, đảm bảo sẽ cho nhiều hơn Thần Hậu nương nương.
Khâu Cấm Nhi le lưỡi, Quân Tư Tà bên cạnh cười:
- Sau đó quay lại nói với nương nương, ngươi xem Lôi Trạch cho nhiều hơn kìa, chắc chắn nương nương sẽ nghiến răng lại cho thêm vài nghìn người!
Khâu Cấm Nhi phì cười:
- Ta cảm thấy chắc nương nương sẽ không cho đâu. Sư ca mà quay lại chắc chắn không gặp được người!
Quân Tư Tà nghĩ nghĩ, gật đầu nói:
- Nương nương rất nhạy bén, nếu thấy ngươi quay lại chắc chắn biết ý đồ và không gặp ngươi.
Sau vài năm, cuối cùng cũng tới Lôi Trạch ở Tử Vi.
Lôi Trạch thánh địa là một trong các thánh địa cổ xưa nhất, tòa thánh địa này vào thời kỳ cuối của thời đại Phục Mân Đạo Tôn đã bị Lôi Trạch chia làm hai, một phần rơi vào Lôi Trạch Lục Đạo Giới biến thành Cổ Lôi Trạch Giới, phần còn lại thì dịch chuyển tới Tử Vi Tinh Vực.
Lôi Trạch thị ở Lôi Trạch Lục Đạo Giới đã suy tàn, bị ngoại tộc xâm chiếm nghiêm trọng. Lôi Trạch thị chân chính thì khó lòng nắm quyền, sau khi lão tộc trưởng chết vẫn là thế thân quá khứ của Chung Nhạc là Cổ Nhạc dẫn dắt những kẻ vô pháp vô thiên đánh tới Lôi Trạch Lục Đạo Giới huyết tẩy ngoại tộc ở đó, giữ vững Cổ Lôi Trạch Giới.
Lôi Trạch ở Tử Vi cũng bị xâm chiến nghiêm trọng, có không ít ngoại tộc đầu thai vào Lôi Trạch thị, Lôi Trạch thị hiện nay tiêu điều hơn Hoa Tư thị rất nhiều, không hưng vượng bằng Hoa Tư thị.
Trong điều này chắc chắn có nguyên nhân là do Thủy Long chết ở thời đại Hắc Am, Trác Long khó lòng nắm giữ đại cục, cũng có lý do là Lôi Trạch tâm tư không bằng Hoa Tư thị, mưu lược cũng thua kém.
Nhưng rắn chết còn có nọc, huống hồ còn có tin đồn Lôi Trạch Cổ Thần đã tu thành Đạo Thần, cao cử Đạo Giới, hậu duệ Lôi Trạch ngoài Yểm Tư thị, Phục Hy thị thì còn có rất nhiều đại tộc khác, thậm chí cả vương tộc, đều là hậu duệ của họ!
Lôi Trạch thị đến nay vẫn không thể coi thường, là một đại thế lực ở Tử Vi.
Chung Nhạc trước kia lo rằng dính quan hệ với Lôi Trạch thì sẽ liên lụy tới tổ địa, vì thế trong đế tranh không hề nhờ Lôi Trạch thị cứu viện. Nhưng giờ tin hắn là Phục Hy tuy không phải cả thiên hạ đều biết nhưng những ai thuộc Đế Cảnh cũng đều biết cả rồi.
Vì thế, cho dù hắn không nhờ tới Lôi Trạch thị thì những người đó cũng cho rằng Lôi Trạch thị sẽ đứng về phía hắn.
Bất tri bất giác con thuyền cổ đã vào tinh vực mà Lôi Trạch thị quản lý, Chung Nhạc nhíu mày, thấy tinh vực Lôi Trạch thị có phần rối loạn, rất nhiều tòa thành to hơn cả tinh cầu xây dựng không vào hàng lối gì, có những tòa thành còn hình dạng quái dị, trực tiếp xây dựng trên khung xương của cự long, thậm chí có tòa thành còn dựng trên đầu rồng khổng lồ. Rất nhiều cự long chui ra chui vào từ thất khiếu của đầu rồng.
Những tòa thành này cũng rất đặc sắc, cung điện nguy nga, trên tường khắc các loại long văn khổng lồ, các loại hoa văn rồng, cũng có rất nhiều bức tượng cự long đủ mọi hình dạng, có con uốn mình, có con đang bay, có con nằm phủ phục, hình thái mỗi con mỗi khác, chủng loại cũng khác nhau.
Ở đây thực sự quá loạn!
- Lôi Trạch là hoang da^ʍ nhất, chủng tộc gì cũng lấy về được, đều nói là chân ái!
Một nữ tử Hoa Tư thị phẫn nộ nói, rồi liếc nhìn Chung Nhạc.
Các nữ tử Hoa Tư thị khác đều nhìn sang Chung Nhạc, Chung Nhạc sắc mặt không đổi, nhưng trán thì túa mồ hôi lạnh.
Con thuyền cổ dừng lại, phía trước là một thần nhân đầu rồng đang chặn đường:
- Kẻ tới hãy báo danh tính!
Hỗn Độn Vũ tiến lại, nói lớn:
- Thiên Đình Thiên thừa tướng, tới bái kiến tộc trưởng Lôi Trạch thị, Trác Long Thần Đế! Mong sư huynh đi thông báo!
- Thiên thừa tướng?
Thần nhân đầu rồng kia kinh ngạc, vội khách khí nói:
- Thừa tướng xin đợi một lát, ta đi thông báo cho tộc trưởng!
Nói rồi hắn biến thành một đạo lôi đình rời đi.
Chung Nhạc tâm niệm khẽ động, con thuyền cổ phá không, tiến vào sâu trong thánh địa của Lôi Trạch thị.
Quân Tư Tà nói:
- Sư đệ, tại sao không đội vị sư huynh đó đi thông báo?
- Vừa rồi là ngoại tộc trong Lôi Trạch, nguyên thần của hắn không thuần chính.
Chung Nhạc cười khảy:
- Hắn không đi thông báo cho Trác Long Thần Đế mà là đi gọi cứu binh! Đúng là phản rồi, đám ngoại tộc đó lại nắm giữ Lôi Trạch thị, khống chế Trác Long rồi! Chẳng trách Trác Long Thần Đế chỉ phái cửu tử tới giúp ta, thì ra trong tộc chẳng có mấy thế lực!