Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 1377: Bày mưu, phá kế (2)

- Tên khốn kiếp nào là Dịch Phong?

Chung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy hai gã mập mạp từ phía sau đám người đẩy trái đạp phải, đi vào Võ Thánh Đài, bộ dạng cực kỳ kiêu ngạo, phía sau còn có hai nam một nữ đi theo, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Chung Nhạc còn chưa kịp mở miệng nói gì, Thiên Huyền Tử đã ngẩng đầu lên, hỏi lớn:

- Kẻ nào muốn tìm Dịch Phong?

Hai gã mập mạp kia nhất thời lao thẳng về phía Thiên Huyền Tử, hét lớn:

- Con mẹ ngươi! Dám đập hư Thần tượng của lão tử chúng ta…

Thiên Huyền Tử nhất thời giận dữ, vươn hai ngón tay ra ấn xuống phía dưới một cái, ấn thẳng hai gã mập mạp kia xuống đất, cả giận nói:

- Các ngươi thật là không nói đạo lý! Lão tử khi nào trêu chọc các ngươi chứ?

Vũ Thiên và Vũ Nhạc không ngừng giãy dụa, kêu gào:

- Ngươi đánh hư Thần tượng của Phụ thần chúng ta! Phụ thần chúng ta chính là Thần Vũ Uy Vương a! Ngươi dám can đảm xuất thủ với con trai của Thần Vũ Uy Vương, cha ta sẽ diệt cửu tộc nhà ngươi!

Thiên Huyền Tử nhất thời hiểu ra, thu hồi hai ngón tay, quay sang mỉm cười nói với Chung Nhạc:

- Bọn họ là tới tìm ngươi a! Đầu óc hai tên mập mạp này còn ngu ngốc hơn ta nhiều, cho rằng ta là ngươi a!

Vũ Thiên và Vũ Nhạc đã bị hắn ấn dán sát xuống mặt đất Võ Thánh Đài, không thể thoát thân. Chung Nhạc vội vàng tiến lên, kéo hai người lên, mỉm cười nói:

- Hóa ra là hai vị hiền huynh của Vũ Uy Vương Phủ! Hiếu tâm của hai vị kinh động thiên địa, Dịch mỗ vạn phần bội phục! Thần tượng này đúng là do ta đánh hư, ta xây lại là được!

Vũ Thiên và Vũ Nhạc nhất thời ngẩn ngơ. Chỉ thấy Chung Nhạc vươn tay ra, từ từ nhấc lên. Vô số khối đá vụn nhao nhao bay lên, không ngừng tổ hợp trên không trung. Trong một cái hô hấp, Thần tượng Thần Vũ Uy Vương đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Chung Nhạc lại phun ra một ngụm Thần hỏa, thiêu đốt pho Thần tượng một phen, nhất thời ngăn nắp sạch sẽ như mới, mỉm cười nói:

- Hiếu tâm của hai vị hiền huynh cảm động thiên địa! Việc này đúng là ta không đúng, ta hiện tại xin tạ lỗi với hai vị hiền huynh!

Vũ Thiên lúng ta lúng túng nói:

- Chúng ta cũng là có chút lỗ mãng rồi…

Vũ Nhạc cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, xấu hổ nói:

- Ngươi cũng là vô ý đánh hư pho tượng của Phụ thần ta, kẻ không biết không có tội! Chúng ta quả thật là một mảnh hiếu tâm… về sau ngươi không nên như vậy…

Sau lưng hai người, trong lòng Vũ Đình giận dữ, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng nói:

- Không nghĩ tới hai tên ca ca ngu xuẩn này lại vô dụng như vậy! Vũ Uy, ngươi đi thôi, trực tiếp hạ thủ, dùng Lục Đạo Hỗn Thiên Nghi gϊếŧ chết gã Dịch Phong này!

Vũ Uy sãi bước tiến lên, tế khởi Lục Đạo Hỗn Thiên Nghi. Lục Đạo chuyển động xung quanh Hỗn Thiên Nghi, đại phóng quang mang. Từ trong Hỗn Thiên Nghi phóng ra từng mảnh từng mảnh không gian, hút Chung Nhạc bay lên, rơi vào trong Hỗn Thiên Nghi. Vũ Uy cao giọng quát lớn:

- Nhân Tộc khốn kiếp! Dám đánh hư Thần tượng của Phụ thần ta, tội không thể tha! Kẻ nào dám ngăn trở, chính là đối đầu với Vũ Uy Vương Phủ ta…

Âm Phần Huyên không nói lời nào, lập tức tế khởi ngọc tiêu hai mươi bốn lỗ của chính mình, treo cao trên không trung, biến thành hai mươi bốn tòa Động thiên, đè thẳng về phía Vũ Uy.

Ánh mắt Vũ Đình sáng ngời, phóng người bay lên, thôi động Thần Long Tráo. Chín con Thần Long từ trên không trung phóng thẳng xuống, muốn bao phủ Âm Phần Huyên vào trong luyện hóa.

Biến cố đột nhiên phát sinh, khiến cho tất cả mọi người trên Võ Thánh Đài cũng đều ngây người. Chỉ thấy Thần Long Tráo kia uy năng kinh người, cực kỳ bất phàm, hẳn là bảo vật cấp Đế Quân. Mà kiện Lục Đạo Hỗn Thiên Nghi kia cũng có uy năng kinh thiên động địa. Một nam một nữ này tế khởi hai kiện bảo vật cấp Đế Quân, không nói lời nào đã thống hạ sát thủ với Chung Nhạc và Âm Phần Huyên. Hai cỗ Thần uy khủng bố này bức cho đám người Thiên Huyền Tử cũng không thể không lui về phía sau.

Vũ Thiên vội vàng kêu lên:

- Vũ Đình! Vũ Uy! Các ngươi mau mau dừng tay! Bọn họ cũng không phải cố ý!

- Đúng vậy!

Vũ Nhạc gật đầu, gấp gáp nói:

- Hắn cũng đã trùng kiến lại Thần tượng của Phụ thần rồi, cũng không tới mức phải đánh chết bọn họ! Mau mau dừng tay!

Sắc mặt Vũ Đình tái nhợt, mắt điếc tai ngơ, tiếp tục thôi động Thần Long Tráo. Mà Vũ Uy cũng toàn lực thôi động Lục Đạo Hỗn Thiên Nghi. Nhưng lúc này, trong Lục Đạo Hỗn Thiên Nghi chợt truyền ra thanh âm tối tăm trầm đυ.c, giống như Thần Vương của Thời đại Hắc Ám đang thì thầm vậy.

Không gian trong Hỗn Thiên Nghi chấn động kịch liệt, Lục Đạo không ngừng hỗn loạn. Đột nhiên, một tiếng răng rắc thật lớn vang lên, một cặp cánh thịt thật lớn cắt đứt Hỗn Thiên Nghi. Cặp cánh thịt như đao, không ngừng vũ động. Cặp cánh thịt thật lớn này xẹt qua không trung, đao quang lóe lên, cái đầu Vũ Đình rơi xuống đất. Trên mặt nàng vẫn còn mang theo thần sắc kinh ngạc, vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì.

Cùng lúc đó, Nhị Thập Tứ Chú Động Thiên của Âm Phần Huyên cũng đã đè xuống, ép Vũ Uy thành bột mịn. Lục Đạo Hỗn Thiên Nghi và Thần Long Tráo đồng thời ngừng vận chuyển. Chung Nhạc vỗ cánh bay ra khỏi Hỗn Thiên Nghi.

Lúc này, Vũ Đạo Kỳ đột nhiên rống giận, thân thể nhất thời bành trướng, vươn tay trảo về phía Chung Nhạc, bàn tay còn lại thì chụp về phía Thần Long Tráo.

- Phù Lê ở đâu?

Sắc mặt Chung Nhạc không đổi, cao giọng hỏi.

- Chủ công, Phù Lê ở đây!

Một tiếng gầm giận dữ vang lên, Phù Lê lập tức xuất thủ. Hai gã Cự nhân đỉnh thiên lập địa trong nháy mắt va chạm với nhau giữa không trung. Không gian xung quanh ầm ầm vỡ nát, biến thành vòng xoáy mảnh vỡ cuộn trào.

Khuôn mặt Vũ Đạo Kỳ dữ tợn, tế khởi Phá Hồn Châm. Thanh Thần châm bay lên, phóng vọt về phía sau đầu Phù Lê. Phù Lê nhất thời rợn cả tóc gáy. Nhưng lúc này, trong Bí cảnh Nguyên thần sau đầu Chung Nhạc chợt bay ra một mảnh vỡ không gian, che lại sau đầu hắn. Thanh Phá Hồn Châm kia soạt một tiếng, bay vào trong mảnh vỡ không gian, biến mất không thấy đâu nữa.

Ầm ầm!

Vũ Đạo Kỳ thổ huyết, bay thẳng về phía sau. Phù Lê phóng người nhảy lên, ở giữa không trung chụp lấy tôn Tạo Vật Chủ này, dùng sức xé một cái, mạnh mẽ xé rách tôn Tạo Vật Chủ này, máu văng đầy trời. Phù Lê đáp xuống đất, nổi giận gầm lên một tiếng, ném hai mảnh thi thể xuống đất.

Thần sắc Vũ Thiên và Vũ Nhạc nhất tề dại ra, há hốc miệng, một lúc lâu sau cũng không thể phục hồi lại tinh thần. Chung Nhạc ở một bên ân cần hỏi:

- Hai vị hiền huynh, các ngươi không có việc gì chứ? Ba gã Thần Ma này không biết từ chỗ nào chạy tới, lại muốn hãm hại hai vị hiền huynh…

Vũ Nhạc dậm chân nói:

- Đó là đệ đệ và muội muội của ta, còn có đại huynh của ta nữa! Ngươi chọc ra đại họa rồi! Phụ thần ta chính là ưa thích bọn họ nhất a!

Chung Nhạc nhất thời kinh ngạc, nói:

- Sao lại phát sinh chuyện như vậy? Bây giờ phải làm sao đây? Ta còn tưởng rằng bọn họ là muốn gây bất lợi cho hai vị hiền huynh! Cũng may là hai vị hiền huynh không có tổn thương gì. Hai vị hiền huynh, làm phiền các ngươi trở về nói với lệnh tôn một câu, Dịch mỗ nguyện chịu đánh chịu phạt!

Vũ Thiên và Vũ Nhạc hoang mang lo sợ, vội vàng chạy nhanh về phía Vũ Uy Vương Phủ, vừa chạy vừa cao giọng nói:

- Phụ thần ta biết được chuyện này, chắc chắn sẽ không để yên cho ngươi đâu!

Vũ Nhạc cũng cao giọng kêu lên:

- Bất quá, phẩm cách ngươi không tệ, chúng ta sẽ nói tốt cho ngươi mấy câu, hy vọng ngươi có thể giữ được toàn thây a!