- Thiên Huyền Tử, ngươi…
- Ngươi cũng xếp hàng đi!
Thiên Huyền Tử cười ha hả, nói. Thủy Bích Nga tức tới phát điên, hận không thể lập tức gϊếŧ qua, băm nát tên gia hỏa này. Tương Tôn Công cười lạnh, nói:
- Thiên Huyền Tử, nghe nói ngươi tại trước cửa Nam Thiên Môn nói năng lỗ mãng, bị Nhị tổ nhà ngươi đánh no đòn một trận. Chỉ tiếc ta không có ở đó, bằng không khẳng định sẽ khiến cho Nhị tổ nhà ngươi đánh ngươi thêm một hồi nữa!
- Ngươi muốn đánh lão tử?
Thiên Huyền Tử cười ha hả, nói:
- Đám ngu ngốc muốn đánh lão tử cũng không ít, ngươi cũng cần phải xếp hàng!
Gã Cự nhân này ngạo nghễ liếc nhìn đám người, thần sắc lộ ra vô cùng khinh thường:
- Lão tử là Cự nhân, có thể nhìn càng cao càng xa! Đáng tiếc, chỉ có thể đứng trên vai đám lùn xủn các ngươi, không thể khiến cho ta càng cao hơn… May mà đạo ta không cô độc, còn có Dịch Phong và tiểu nương tử của hắn miễn cưỡng có thể làm đối thủ của ta. Dịch Phong, ngươi sẽ giao thủ với ta, hay tiểu nương tử nhà ngươi qua lại với ta mấy chiêu đây?
Đám người Lục Vọng, Đình Hoa Lê, Bàn Tư ai nấy đều nộ hỏa ngập trời, hận không thể nhất tề chen lên, tươi sống đánh chết cái tên này.
- Đừng cản ta! Ta muốn chém chết hắn!
Tương Tôn Công nổi trận lôi đình, rút ra hai thanh đại phủ, lại bị đám người vội vàng ngăn cản. Chung Nhạc cũng không khỏi một trận không nói gì. Thiên Huyền Tử với cái miệng nát này có thể còn sống cho tới bây giờ, quả thật là một dị số.
- Thiên Huyền Tử, sao ngươi biết ta đang ở nơi này?
Chung Nhạc ho khan một tiếng, hỏi. Thiên Huyền Tử không tiếp tục đi đắc tội đám cường giả này nữa, mỉm cười nói:
- Ta ở trên đường tùy tiện chặn lại một gã Thần tướng Thiên Đình, hỏi ngươi đang ở đâu, gã Thần tướng kia liền nói ngươi đang ở đây!
Chung Nhạc lại hỏi Ô Thanh Khanh:
- Thanh Khanh muội tử, ngươi thì sao?
- Cũng là Thần tướng Thiên Đình nói cho ta biết!
Chung Nhạc khẽ gật đầu một cái. Mặc Ẩn quả nhiên hành sự tỉ mỉ cẩn thận. Trong Thiên Đình có Giám Thiên Ty, muốn biết nhất cử nhất động của hắn cũng không chút khó khăn. Đám người Thiên Huyền Tử có thể tìm được hắn, vậy đám người Đề Mạc Bắc, Ương Phong Bình cũng có thể dễ dàng tìm được hắn.
- Nơi này là địa phương nào?
Chung Nhạc nhìn về phía trước. Chỉ thấy nơi này có pho tượng một gã Thần Ma vô cùng khôi ngô đứng sừng sững tại trung tâm một địa phương rộng rãi. Gã Thần Ma kia có bốn đầu tám cánh tay. Tám cánh tay hắn đều đang mở ra, tám bàn tay khẽ nâng lên.
Trong lòng bàn tay pho tượng gã Thần Ma này treo cao từng tấm từng tấm bảng vàng. Đại bảng từ trên không trung thả xuống, trên bảng ghi lại rất nhiều họ tên và bức họa. Từng đạo từng đạo phi kiều vờn quanh pho tượng gã Thần Ma này, hẳn là những dải lụa do đại đạo của gã Thần Ma này hình thành, đã bị điêu khắc thành phi kiều.
Có không ít Thần Ma đang hành tẩu trên các phi kiều, từ một bàn tay của pho tượng Thần Ma đi về phía những bàn tay còn lại, quan sát từng tấm từng tấm bảng vàng kia.
- Nơi này là địa phương dùng để đặt Chư Thánh Bảng, gọi là Võ Thánh Đài!
Thiên Huyền Tử nói:
- Võ Thánh Đài là do một vị quan viên Thiên Đình tên là Mặc Ẩn xây dựng. Pho tượng này chính là Võ Thánh của Thiên Đình, Hữu Thiên Thừa Thần Vũ Uy Vương. Những tấm bảng vàng trong lòng bàn tay Thần Vũ Uy Vương kia chính là Chư Thánh Bảng!
Chung Nhạc nghi hoặc nói:
- Nơi này có tám tấm bảng! Bất quá, ta nghe nói Chư Thánh Bảng chỉ có năm bảng là Thần Minh, Thiên Thần, Chân Thần, Thần Hầu và Thần Hoàng. Ba tấm còn lại là…
- Vị Thần quan Thiên Đình Mặc Ẩn kia dã tâm bừng bừng, dự định muốn chế tác Tạo Vật Chư Thánh Bảng, Đế Quân Chư Thánh Bảng cùng với Chư Đế Bảng!
Một đạo thanh âm chợt vang lên. Chung Nhạc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một gã Thần Ma trẻ tuổi từ trên một bàn tay Thần Vũ Uy Vương đi xuống, tiến về phía bọn họ. Gã Thần Ma trẻ tuổi kia cực kỳ cường đại, mỗi bước đi đều có lôi đình ba động. Bộ dáng hắn cực kỳ bình tĩnh, nói:
- Hiện tại thiên hạ đại loạn, Tạo Vật, Đế Quân và Chư Đế cũng khó có thể tự bảo vệ mình, nhất định sẽ có một trận tranh đấu thảm liệt. Cho nên Mặc Ẩn lưu lại ba tấm bảng này, chính là để tương lai ghi chép bài danh chiến lực của Tạo Vật, Đế Quân và Chư Đế!
Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, mỉm cười nói:
- Các hạ ăn nói thật bất phàm, xin hỏi tôn tính đại danh?
- Đề Đĩnh thị Đề Mạc Bắc!
Gã Thần Ma trẻ tuổi kia đáp xuống đất, đi tới trước mặt hắn, ánh mắt không đếm xỉa gì tới đám người xung quanh, trực tiếp rơi xuống trên người Chung Nhạc, giơ tay lên, nói:
- Dịch tiên sinh, nghe nói ngươi có bản lĩnh Cửu Bộ Phá Thiên Cương, ta đã lưu lại cho ngươi không gian chín bước, ra tay đi!
Chung Nhạc nhìn về phía sau lưng hắn, lại có mấy gã Thiên Thần trẻ tuổi nữa đi tới, mỉm cười nói:
- Không cần nóng lòng nhất thời! Mấy vị này là…
Một gã nam tử khí vũ hiên ngang, thản nhiên nói:
- Trung Ương thị Ương Phong Bình, gặp qua Dịch tiên sinh, Phần Huyên nương nương!
Một gã thiếu niên Thần Ma khác cũng mỉm cười, nói:
- Di tộc Thiên Đế tiền triều, Thiên Nguyên thị Nguyên Diệt, gặp qua Dịch Quân Vương, gặp qua Thánh Linh Thể!
Lại có một nàng nữ Thần Ma ăn mặc diêm dúa mỉm cười, nói:
- Ly Liên thị Ly Liên Thanh Hồng, gặp qua Dịch tiên sinh, Phần Huyên muội muội!
- Kim Đề thị Kim Bất Hoán!
- Hạo Anh thị Hạo Nhật!
- …
Chung Nhạc khẽ gật đầu một cái, ánh mắt đảo qua trên người đám cường giả Thiên Thần này, đột nhiên rơi xuống trên tấm Chư Đế Bảng còn trống trong tay pho tượng Thần Vũ Uy Vương kia, thản nhiên nói:
- Các vị đều là anh tài trên đời khó gặp một lần, có tư chất vấn đỉnh Đế cảnh, khiến cho ta vừa nhìn thấy cũng liền kinh hỉ. Các ngươi đều là Đế tương lai, hôm nay hiếm thấy mới được gặp gỡ các vị kỳ tài, không bằng liền nhân cơ hội này, định cái bài danh cho Chư Đế Bảng tương lai a? Phu nhân, ngươi nghĩ sao?