Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 1350: Lấy tên của ta

Chung Nhạc nghe thấy “hắn” đang miêu tả vô số cảnh tượng đẹp đẽ về Đạo Giới cho các Thần Vương. Đạo Giới là thế giới thuần túy của đạo, vì không có bất cứ sự vẩn đυ.c, tạp chất gì, họ du ngoạn sảng khoái trong đó, không có tranh chấp, không phân thần ma, từ sau Tiên Thiên Thần và Tiên Thiên Thần Ma sẽ không còn tồn tại chiến tranh nữa.

Trong Đạo Giới, bất cứ đại đạo nào cũng là hoàn hảo nhất, họ cũng là hoàn hảo nhất.

Họ có thể nằm ngoài không gian, thời gian, siêu nhiên giống như Hỗn Độn, nhưng cũng có ý thức độc lập của mình.

Họ mãi mãi ở trên sinh linh Hậu Thiên, ngồi nhìn thế sự hưng suy, mọi thứ trên thế giới đều rõ mồn một trong mắt họ. Sinh linh Hậu Thiên sẽ mãi mãi không thể sánh ngang cũng như không thể vượt qua họ được.

Hắn miêu tả vô cùng đẹp đẽ khiến các Thần Vương đều rất hưng phấn.

Đông đảo Thần Vương cùng chung tay tạo nên một tòa phủ đệ làm nơi khai thiên, tòa phủ đệ này ở trên Tử Vi, là vị trí lý tưởng để mở Đạo Giới.

Phủ đệ rất kiên cố, họ định mở ra một vũ trụ khác trong phủ đệ, mở ra Đạo Giới. Như vậy thì phủ đệ sẽ trở thành nơi nối liền Đạo Giới và Tử Vi, tiện qua lại.

Họ lại liên thủ tạo nên một con thuyền thần hoàn hảo vốn chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Trong lý tưởng của họ con thuyền này có thể ra vào Đạo Giới, đưa nhiều Tiên Thiên Thần Ma tới Đạo Giới hơn.

Con thuyền thần này tập trung đại đạo của họ, vô cùng hoa lệ.

Lúc này, trong số các Tiên Thiên Thần Ma có rất nhiều lời phản đối, phản đối Đại Tư Mệnh giao vũ trụ cổ xưa và Tử Vi cho sinh linh Hậu Thiên, cho rằng đây là nơi họ sinh ra và lớn lên, không thể từ bỏ.

Cũng như vậy, không thể từ bỏ vinh quang của Tiên Thiên Thần Ma, không thể rút lui, nhân nhượng trước sinh linh Hậu Thiên, phải thống trị, nô dịch họ mới đúng!

Những phần tử ngoan cố trong số các Tiên Thiên Thần Ma cổ xưa gây loạn, đồ sát sinh linh Hậu Thiên.

Sinh linh Hậu Thiên phản kháng, có Tiên Thiên Thần Ma chét, khiến sinh linh Hậu Thiên lần đầu tiên thấy Tiên Thiên Thần Ma thì ra không cường đại đến vậy, họ không phải vô địch, sinh linh hậu thiên cũng có thể mạnh được như họ, thậm chí là mạnh hơn, thậm chí có thể đồ thần!

Có sinh linh Hậu Thiên tự xưng là thần, là ma thần, triệu tập cường giả sinh linh Hậu Thiên phản công các cổ thần.

Hệ thống tu luyện do Đại Toại khai sáng giúp sinh linh Hậu Thiên có sức mạnh cường đại, họ dễ tu luyện và lý giải hơn về đạo, tạo nên nhiều vị cường hãn, dưới sự thống lĩnh của những vị lãnh tụ này, các nơi trong vũ trụ triển khai đại phản công các cổ thần.

Nền thống tri của Tiên Thiên Thần Ma thời đại Hắc Ám lần đầu tiên bị lay chuyển.

Các vị Thần Vương cổ xưa đang xây dựng phủ đệ và thuyền thần trên Tử Vi Tinh Vực, cũng có ý kiến khác nhau về trận động loạn trong vũ trụ, tranh cãi không ngớt.

Hậu Thổ nương nương và Thủy LOng thì cho rằng nếu đã mở ra vũ trụ mới thì cứ nhường lại Tử Vi và vũ trụ cổ xưa cho sinh linh Hậu Thiên, không cần tranh giành với họ.

Còn những người cứng nhắc thì cho rằng phải dùng biện pháp mạnh trấn áp trận bạo động này, duy trì địa vị siêu nhiên của các cổ thần, khiến sinh linh Hậu Thiên phải biết kính sợ.

- Không thể từ bỏ vùng đất đã sinh ra chúng ta!

Có Thần Vương của phái cứng nhắc hạ giới, tới Tử Vi và vũ trụ cổ xưa, kích sát lãnh tụ sinh linh Hậu Thiên, thêm dầu vào lửa cho trận động loạn này.

Điều này dẫn đến sự tranh chấp lớn hơn, vị Thần Vương đó đã chết.

Các cổ thần trogn Trấn Thiên Phủ phẫn nộ, lại có vài vị Thần Vương khác hạ giới, định san bằng các thế lực phản kháng.

- Đại Tư Mệnh, không thể để trận bạo loạn này tiếp diễn nữa, nếu không sẽ không thể thu dọn!

Có Thần Vương nói.

Chung Nhạc thấy “hắn” đứng dậy, ra khỏi Trấn Thiên Phủ. Lúc này vũ trụ tĩnh mịch không tiếng động, tất cả sinh linh đều run rẩy, có người trong lòng hoan hỷ, đợi hắn đại khai sát giới, đoạt đi tính mạng của tất cả sinh linh Hậu Thiên, có người thì chau mày sợ hắn phẫn nộ, gϊếŧ hết những sinh linh không theo ý hắn.

Còn có kẻ run rẩy sợ hãi không dám lộ diện.

Cho dù cùng là Tiên Thiên Thần Ma thì cũng mỗi người mỗi ý, Chung Nhạc đột nhiên cảm thấy việc “hắn” muốn mở ra Đạo Giới không có phân tranh có thể là một sai lầm.

“Hắn” nhìn quanh Tử Vi, nhìn quanh vũ trụ cổ xưa, những nơi hắn nhìn tới không có phân tranh.

“Hắn” thực sự quá cường đại, tới nỗi có thể đoạt tính mạng của mọi sinh linh, kẻ nào dám động thủ với hắn chứ?

“Hắn” đã rất lâu rồi không ra tay, nhưng các Thần Vương vẫn nhớ năm đó hắn khủng bố tới mức nào. Hắn đã từng dùng biện pháp cực mạnh trấn áp cuộc phân tranh giữa Tiên Thiên Thần và Tiên Thiên Thần Ma, kết thúc thời kỳ hỗn loạn của thời đại Hắc Ám!

Hắn là người thống trị thời đại Hắc Ám, bất lão, bất tử, bất diệt, bất cứ sinh mệnh nà khác cũng chỉ có thể thần phục hắn!

Giờ đây, hắn nhìn quanh vũ trụ, nhắc những người kia ký ức về hắn, vì thế họ chỉ có thể tiềm phục, chỉ có thể ngưỡng vọng.

Rồi hắn nhìn thấy Đại Toại trong Thang Cốc, Long Xà chi tử, con trai của Lôi Trạch và Hoa Tư.

Sinh linh Hậu Thiên đầu rồng thân người này đã rất cường đại rồi. Sinh linh Hậu Thiên không thể tu luyện công pháp của cổ thần, không thể học đạo ngữ, nhưng Long Xà chi tử thì có con đường khác, dùng đồ đằng giải thích đại đạo, khϊếp sinh linh Hậu Thiên có được sức mạnh kinh người, đủ để chống lại Tiên Thiên Thần Ma.

- Đại Tư Mệnh muốn gϊếŧ Đại Toại rồi!

Có Tiên Thiên Thần Ma hớn hở chờ hắn ra tay tiễu trừ Đại Toại.

Đại Toại là nguồn gốc của trận bạo loạn này. Là hắn khiến sinh linh Hậu Thiên có sức mạnh kinh người đủ để chống lại Tiên Thiên Thần Ma.

Hắn phá vỡ thần thoại về cổ thần, từ đó khiến sinh linh Hậu Thiên trở thành một phần của thần thoại, trở thành nhân vật chính của thời đại này.

Rất nhiều cổ thần cho rằng, chỉ khi gϊếŧ hắn thì mới dập tắt trận bạo động này, mới trở về được như trước kia.

Lôi Trạch và Hoa Tư cổ thần rất căng thẳng, theo tới Thang Cốc. Bên ngoài Thang Cốc, trong đại hỏa mù mịt thấp thoáng thân hình to lớn của Long Xà.

Cách đó không xa, đông đảo lãnh tụ của sinh linh Hậu Thiên tới với sát khí đằng đằng, có thể xông vào bất cứ lúc nào. Bên kia là các Thần Vương chờ đại ra tay, tóm gọn hết lãnh tụ sinh linh Hậu Thiên.

Còn trong Thang Cốc thì một mảng yên bình, Chung Nhạc thấy “hắn” đang ngồi cùng Đại Toại, thỉnh giáo hệ thống đồ đằng đại đạo.

Đại Toại đối mặt với vị thủy tổ của mọi sinh mệnh này thì vô cùng xúc động, trình bày hết về đồ đằng đại đạo mà mình lĩnh ngộ ra.

“Hắn” dùng Tiên Thiên Thần Ngữ nói chuyện với Đại Toại, còn Đại Toại dùng thần ngữ mình tự tạo đáp lại. Hai người nói chuyện rất lâu, đều nghe hiểu đối phương.

Đại Toại xúc động thể hiện những phát hiện của mình với “Hắn”, ba mươi bức Thiên Đạo Đồ. “Hắn” nhìn rồi trầm ngâm hồi lâu.

Sau đó, “hắn” ra ngoài, nhìn về các lĩnh tụ sinh linh Hậu Thiên bên ngoài Thang Cốc, tuyên bố với các Thần Vương.

“Hắn” sẽ mở ra một thế giới mới, Tiên Thiên Thần và Tiên Thiên Thần Ma cũng theo “hắn” tới đó, còn vũ trụ cổ xưa và Tử Vi để lại cho Đại Toại và sinh linh Hậu Thiên.

Những Tiên Thiên Thần và Tiên Thiên Thần Ma không muốn rời khỏi đây có thể ở lại, có thể tu hành đồ đằng đại đạo mà Đại Toại sáng tạo ra.

Trước khi mở ra Đạo GIới, bất cứ cổ thần, sinh linh Hậu Thiên nào cũng không được gây chiến sự, nếu không “hắn” nhất định sẽ trừ bỏ kẻ đó!

Thiên hạ một mảng ầm ỹ.

Sinh linh Hậu Thiên hoan hô không ngớt, còn Tiên Thiên Thần và Tiên Thiên Thần Ma thì càng thêm thất vọng.

“Hắn” trở về Trấn Thiên Phủ, liên hợp các Thần Vương toàn tâm xây dựng tế đàn, chuyên tâm nghiên cứu mở ra Đạo Giới, đảm bảo không được có sai sót.

Trao đổi với Toại Hoàng giúp nhãn giới của “hắn” được mở rộng, thấy được phát hiện lớn lao của Đại Toại, giúp hắn có thêm những ý tưởng độc đáo.

Nhưng vẫn có rất nhiều cổ thần rơi đi, họ cho rằng hắn đã phản bội Tiên Thiên Thần Ma, thỏa hiệp với sinh linh Hậu Thiên, từ bỏ vũ trụ đã sinh họ ra, từ bỏ quyền lực và địa vị cao cao tại thượng củ họ, là kẻ phản bội.

Cuối cùng hôm nay hắn cảm thấy là lúc không còn gì sai sót nữa, đến lúc mở ra Đạo Giới rồi.

“Hắn” đứng chính giữa tế đàn, các Thần Vương khác đứng xung quanh, thời khắc thần thánh mong chờ bấy lâu cuối cùng cũng tới.

Hắn và các Thần Vương dẫn Hỗn Độn vô biên tới, mở ra thiên địa trong Hỗn Độn!

Đây là cảnh tượng hoành tráng tới mức nào?

Khi Đạo Giới được mở ra, thiên địa vạn đạo thần phục, vũ trụ cổ xưa và Tử Vi Tinh Vực rung chuyển. Sức mạnh vô biên của “hắn” và các Thần Vương tạo nên một vũ trụ hoàn toàn mới. Vũ trụ này thần diệu, hoa lệ, giống như viên minh châu chói lòa lơ lửng trên Tử Vi!

Nhưng áp lực khai thiên lập địa cũng đè nặng lên người “hắn” và các vị Thần Vương, đè họ trên tế đàn, khiến họ không thể không thi triển mọi sức mạnh để đối kháng!

Họ dùng bao nhiêu sức mạnh thì lại có từng đó sức mạnh đè lại. Cũng may họ chuẩn bị đầy đủ, Đạo Giới được củng cố dần, chỉ cần một thời gian nữa là thế giới không tưởng này được mở ra!

Nhưng lúc này, một biến cố không thể xảy ra đã xảy ra!

Tế đàn dưới chân họ vọng tới tiếng trống, tiếng trống đó ẩn chứa sức mạnh hủy diệt tất cả. Vào khoảnh khắc tiếng trống vang lên, đại đạo bị che khuất, Đạo Giới lập tức vỡ tan, năng lượn hủy diệt duy trì tiếng trống, dùng uy năng khủng khϊếp hơn trấn áp họ.

“Hắn” đầu sóng ngọn gió, bị đè tới mức quỳ một gối xuống. Còn tiếng trống kia che khuất mọi đại đạo khiến thần đạo và vũ khí của các Thần Vương nắm giữ thiên địa đại đạo đều không thể dùng được!

“Hắn” thấy một vị Thần Vương mình tin tưởng nhất lúc này lại nhảy lên, gϊếŧ các Thần Vương trên tế đàn, dùng thủ đoạn quỷ dị xuyên thủng đầu họ, gϊếŧ hết những người từng là bạn đồng hành của mình!

Những vị Thần Vương này đều lộ vẻ chấn kinh, đến chết cũng không hiểu tại sao hắn lại phản bội, tại sao lại phá hỏng kế hoạch mở ra Đạo Giới của họ.

Lúc này, một nhóm Tiên Thiên Thần Ma khác từ bên ngoài xông vào Đạo Giới đang tan vỡ, hét lớn:

- Gϊếŧ chết bạo quân!

- Gϊếŧ hôn quân!

Trong lòng “hắn” đầy bi phẫn, rất muốn hét lớn hỏi tại sao lại phản bội “hắn”, nhưng Đạo Giới hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ năng lượng đè lên người hắn. Hắn một mình chống đỡ, muốn tạo cơ hội cho những thuộc hạ kia chạy thoát.

Có Thần Vương đã thoát được, có người thì ở lại liều chết bảo vệ “hắn”.

“Hắn” thấy các vị đạo hữu của mình lần lượt chết đi nhưng vẫn tử chiến không thôi, nhưng căn bản không phải đối thủ của phản đồ.

- Đại Tư Mệnh!

Thủy Long lái con thuyền thần tới, Long Thần dung hợp nhục thân với con thuyền, biến thành một phần của thuyền. Bát Hoang Thần Vương, Không Gian Thần Vương, Trụ Quang Thần Vương, Tinh Thần Thần Vương các vị Thần Vương cổ xưa đứng sừng sững quanh tế đàn. Mặc cho trận đồ sắt, huyết nhục của họ bay về phía con thuyền, in dấu đại đạo và huyết nhục lên đó.

Họ thốt lên đạo ngữ thần bí, Chung Nhạc nghe hiểu ý của họ:

- Dùng mệnh của ta, bảo vệ chúa tể!

- Dùng hồn của ta, bảo vệ chúa tể!

- Dùng đạo của ta, bảo vệ chúa tể!

- Dùng tên của ta, tiếng của ta, Tư Mệnh hồi sinh!

Những vị Thần Vương đó đồng thanh hét lớn, đạo ngữ vang vọng trời đất, lạc ấn vào thời không.

- Ma khả ba khả tư ba khả! Tư trạch mệnh trạch tư ma trạch!