- Con bà nó! Tiên Thiên Đế Quân cũng quá mạnh mẽ rồi a?
Phù Lê há hốc miệng, lẩm bẩm.
Một cỗ chấn động kịch liệt truyền tới, Thánh địa Vũ Đô đột nhiên chia năm xẻ bảy, vỡ ra thành từng mảnh từng mảnh Đại lục thật lớn. Tòa Thánh địa này không chống đỡ được dư ba thần thông của Vũ Đô Lang và Tiên Thiên Đế Quân, bị triệt để chấn vỡ. Trong những mảnh Đại lục thật lớn kia, địa thủy phong hỏa ba động không ngớt.
Đám Ma tinh xoay chuyển xung quanh Thánh địa kia có khỏa bị đánh cho vỡ nát, có khỏa thì quỹ tích vận hành đại loạn. Từng khỏa từng khỏa ngôi sao trên cao rơi xuống, đập vào trong những mảnh Đại lục Thánh địa vỡ vụn kia. Màn tràng diện này chính là ngày tận thế. Vô số Vũ Đô Ma Tộc trong tràng đại hủy diệt này không ngừng giãy dụa, kêu rên. Cho dù là Ma Thần cũng khó thoát khỏi cái chết.
Mà ba vị Ma chủ Tạo Vật Cảnh Vũ Đô Ma Tộc may mắn còn tồn tại kia cũng bị dư ba thần thông va chạm sản sinh trùng kích, không biết đã bị đánh bay tới nơi nào rồi. Nếu bọn họ còn ở đây, có lẽ sẽ có thể cứu được không ít tộc nhân. Bất quá, chỉ sợ bọn họ cũng đã bị dư ba thần thông đánh trọng thương.
- Không biết Vũ Đô Ma Tộc có thể sống sót bao nhiêu người?
Chung Nhạc lắc lắc đầu, trong lòng đã có nhận thức càng sâu đối với chiến lực của Mục Tiên Thiên.
Quá đáng sợ rồi! Quả thật chính là sâu không thể lường! Vũ Đô Lang là Tiên Thiên Ma Quân, Tiên Thiên Ma Thần cấp Đế Quân, so với Mục Tiên Thiên còn cổ lão hơn rất nhiều, nhưng căn bản không phải là đối thủ của Mục Tiên Thiên. Hơn nữa…
- Đây chỉ là phân nửa lực lượng của Mục Tiên Thiên mà thôi! Mục Tiên Thiên đồng thời có được Thần thể và Ma thể, đây chỉ là thần thông do Thần thể của hắn thi triển ra. Nếu hắn toàn lực thi triển, chỉ sợ uy năng cũng không chút thua kém tồn tại Đế cấp!
Trong lòng Chung Nhạc thầm nghĩ:
- Không biết Vũ Đô Lang có bị đạo thần thông kia của Tiên Thiên Đế Quân đánh chết hay không? Bất quá, thanh âm Vũ Đô Lang mới rồi trung khí đầy đủ, hẳn là sẽ không bị đánh chết a! Hắn dù sao cũng là Tiên Thiên Ma Thần, nghĩ muốn gϊếŧ chết hắn cũng không dễ dàng. Nơi này không tiện ở lâu! Uy năng đạo thần thông kia của Mục Tiên Thiên đã hao hết, Vũ Đô Lang khẳng định còn có thể chạy tới nữa. Dù cho bản thân hắn đã bị trọng thương, thì ba người chúng ta cũng xa xa không phải là đối thủ của hắn!
- Điện hạ hẳn là biết được dụng tâm lương khổ của ta rồi a?
Chung Nhạc thả Mục Tô Ca xuống, mỉm cười nói:
- Khiến cho Điện hạ kinh hãi rồi!
Mục Tô Ca kinh hồn chưa định, há miệng phun ra một ngụm trọc khí, vết thương trên mặt đang dần dần hồi phục, cười khổ nói:
- Tiên sinh quả thật dọa chết ta rồi!
- Việc này không nên chậm trễ! Chúng ta nhanh chóng ly khai! Bằng không, đợi tới lúc Vũ Đô Lang một lần nữa đuổi tới, vậy ta quả thật đã không còn chủ ý gì nữa!
Chung Nhạc mỉm cười, nói. Lần này có thể ám toán Vũ Đô Lang, chính là mượn thần thông bảo mệnh do Mục Tiên Thiên lưu lại trong Thức hải Mục Tô Ca. Nếu Vũ Đô Lang một lần nữa chạy tới, hắn liền không còn bất kỳ biện pháp nào nữa rồi.
Phù Lê và Mục Tô Ca giãy dụa đứng dậy. Thương thế của hai người đã miễn cưỡng khôi phục lại một chút, ít nhất thời điểm chạy đi đã không còn vết thương nứt vỡ, máu chảy đầm đìa nữa. Ba người hỗ trợ lẫn nhau, chạy nhanh về phía Thần Thành thứ sáu.
Qua một hồi lâu sau, không gian đột nhiên chấn động, biến thành một cái vực sâu đáng sợ, trong vực sâu ma khí tuôn trào cuồn cuộn. Vũ Đô Lang nhục thân rách nát tả tơi, từ trong vực sâu bò ra, toàn thân đầy máu.
Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thánh địa Vũ Đô quần tinh vẫn lạc, Vũ Đô Ma Tộc tử thương vô số, không khỏi hận tới nghiến răng nghiến lợi.
- Lê Dương, không nghĩ tới ngươi sau khi chuyển thế lại giảo hoạt như vậy! Tốt! Tốt! Ta ngược lại muốn nhìn một chút xem ngươi có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta hay không?
Thân thể tôn Tiên Thiên Ma Thần này lay động, trong thi thể đám Vũ Đô Ma Tộc chết vì tai nạn trong Thánh địa Vũ Đô kia bay ra từng đạo từng đạo tinh huyết. Ức vạn đạo tinh huyết ẩn chứa Tiên Thiên Ma Huyết, không ngừng chui vào trong cơ thể Vũ Đô Lang. Đám Ma Tộc này đều là hậu đại của hắn, trong huyết dịch ẩn chứa huyết mạch của hắn. Hiện tại Vũ Đô Lang bị thương rất nặng, nghĩ muốn đuổi kịp đám người Chung Nhạc cũng là hữu tâm vô lực. Bất quá, cướp đoạt Tiên Thiên Ma Huyết trong cơ thể hậu đại chính mình, ngược lại có thể khiến cho hắn dùng tốc độ nhanh hơn khôi phục.
Vũ Đô Lang hấp thu tinh huyết đám hậu đại của chính mình, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, khẽ nhíu mày. Tiên Thiên Ma Đạo đã vỡ nát, Nguyên thần và nhục thân hắn cũng bị thương tổn nặng nề, trong thời gian ngắn cũng không thể dễ dàng khôi phục lại được.
- Một kích kia của Mục Tiên Thiên suýt chút nữa đã đánh ta rớt khỏi cảnh giới Đế Quân! Quả nhiên lợi hại! Mối thù này, ta nhất định sẽ báo!
o0o
Mà vào lúc này, ba người Chung Nhạc rốt cuộc cũng tiếp cận Thần Thành thứ sáu. Thương thế của ba người đều đã khôi phục lại rất nhiều. Phù Lê gãi đầu một cái, cười ha hả, nói:
- Thần Thành thứ sáu này đã bị lão tử tấn công không biết bao nhiêu lần. Không biết khi đám thủ thành, Thành chủ nhìn thấy ta, có sẽ xuất thủ với chúng ta hay không?
- Dã nhân Phù Lê lại tới!
Trong Thần Thành thứ sáu nhất thời một mảnh hoảng loạn. Không biết bao nhiêu Thần Ma thủ thành cao giọng hét lớn, bỏ chạy bốn phía.