Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 1261: Kim Hà Hề (2)

- Kim Hà Hề sư tỷ tuyệt đối sẽ không bại! Nàng là thiên tài có một không hai trong mấy vạn năm qua của tộc ta, tư chất cao tuyệt, từ lúc còn nhỏ đã bắt đầu luận đạo với tộc lão. Sau khi thành niên, ngay cả tộc lão cũng không địch lại nàng. Về sau, ngay cả bảy vị Đế Quân cũng đích thân chỉ điểm nàng tu luyện. Sáu mươi năm sau, bảy vị Đế Quân tiễn nàng xuất môn. Lúc đưa ra cửa, bảy vị Đế Quân sử dụng chính là lễ tiết ngang hàng. Sau đó, nàng lại thỉnh giáo Tộc trưởng, Tộc trưởng chỉ dạy nàng một trăm năm, cuối cùng nói với nàng rằng bản thân đã không còn gì để dạy cho nàng nữa, liền để cho nàng đi Tổ địa của Kim Ô thị ta, bái kiến Tiên Thiên Thần Đế!

Trong lòng mọi người nhất thời hoảng sợ, Mục Tô Ca thất thanh nói:

- Tiên Thiên Thần Đế của Kim Ô thị vẫn còn tại thế?

Kim Sơ Phỉ liếc nhìn hắn một cái, mỉm cười nói:

- Ngươi thân là lão bộc, nói chuyện như vậy có chút mất lễ nghi a. Cái gì gọi là vẫn còn tại thế? Tiên Thiên Thần Đế của Kim Ô thị ta là Tiên Thiên Thần, thọ nguyên vô tận, sao có thể qua đời chứ? Nể tình ngươi là nô tài của Dịch huynh, không tính toán với ngươi!

Mục Tô Ca vội vàng im miệng, trái tim phanh phanh nhảy loạn:

- Nghe nói Tiên Thiên Thần Đế của Kim Ô thị tại mười vạn năm trước đã thân tử đạo tiêu trong tràng đại chấn động kia, trong Tinh vực Tử Vi đều đồn đãi là hắn đã chết, không ngờ hắn vẫn còn sống! Đây cũng là một đại tin tức kinh thiên a!

Kim Sơ Phỉ nói:

- Hà Hề sư tỷ cũng là mới vừa xuất quan cách đây không lâu, từ trong Tổ địa trở về. Nếu nàng cũng không thể thắng, sợ rằng cho dù Tộc trưởng tự thân xuất mã cũng không thể!

Trong lòng mọi người chấn động. Thiên Nữ Kim Ô thị, bản thân có thiên phú cao tuyệt, cộng thêm Tiên Thiên Thần Đế đích thân chỉ dạy, sẽ có tạo nghệ đáng sợ tới mức nào? Xem ra, Kim Ô thị đối với trận luận đạo này chính là thề nhất định phải chiến thắng a.

Trên Điếu Ngao Đài, Chung Nhạc và Kim Hà Hề ngồi đối diện với nhau. Hai người đều là thiếu niên thanh xuân, đối với Thần Ma thì chính là đang ở tuổi dậy thì.

Đột nhiên, hai tay Chung Nhạc chợt kết ấn, trong miệng phát ra một tiếng thét dài hùng hậu, một tiếng thét dài kinh thiên địa. Đại nhật trong tiếng thét kia sinh ra, một vầng Tiên Thiên Thần Dương từ từ dâng lên, quang mang chiếu rọi, Đạo âm ầm vang.

Cũng trong tiếng thét dài, một tiếng quát lớn thanh thúy vang lên. Kim Hà Hề cũng đồng dạng kết ấn thét dài, nhưng thanh âm du dương dễ nghe, bất đồng với thanh âm trầm trọng của Chung Nhạc. Đồng thời, cũng có một vầng Tiên Thiên Thần Dương từ trong tiếng thét thanh thúy này từ từ dâng lên, Thần quang chiếu rọi. Bất đồng với Thần quang của Chung Nhạc, Thần quang của nàng tươi đẹp giống như một vầng triêu dương hoàng hôn vậy. Mà Thần quang của Chung Nhạc lại phảng phất như liệt nhật buổi trưa, nóng cháy mà trầm trọng.

Hai đạo thanh âm đều ẩn chứa lĩnh ngộ đối với đại đạo Tiên Thiên Thái Dương, Đạo âm không ngừng vang vọng, giống như hai đạo cầu vồng cùng nhau giao thoa, không ngừng bay thẳng lên trên. Hai vầng Tiên Thiên Thần Dương cũng là giao thoa, xoay tròn, bay lượn, không ngừng dâng cao.

Soạt!

Đột nhiên, một cây Thần thụ chợt phá đất chui lên. Tiên Thiên Thần Dương do đại đạo Tiên Thiên Thái Dương của Chung Nhạc biến thành quấn quanh gốc Toại Thụ này, bay lượn xung quanh. Hỏa Long, Hỏa Phượng, Hỏa Xà, Hỏa Nha, Kim Ô… bay lượn xung quanh Toại Thụ, xung quanh Tiên Thiên Thần Dương, nhất thời đè Tiên Thiên Thần Dương của Kim Hà Hề xuống dưới.

Soạt!

Thân thể Kim Hà Hề khẽ động, cũng sinh ra một cây Thần thụ, lại là một cây Phù Tang Thần Thụ, hô ứng với cây Phù Tang Thần Thụ trong Thánh địa Kim Ô xa xa kia. Các loại dị tượng xuất hiện, nâng lên một mảnh thế giới mênh mông. Thần Dương của nàng đại phóng quang mang, chống lại Thần Dương của Chung Nhạc, không rơi xuống hạ phong.

Khí thế của hai người càng lúc càng mạnh, đại đạo càng thêm tinh diệu, đều đã dốc hết toàn lực, không ngừng hoàn thiện đại đạo Tiên Thiên Thái Dương của chính mình, mưu cầu áp qua đối phương một bậc. Có đối phương ma luyện, tài trí thông minh của hai người được toàn diện kích hoạt, mỗi người kích phát toàn bộ tiềm năng, kiên quyết tiến thủ. Đại đạo Tiên Thiên Thái Dương đột nhiên tăng mạnh, không ngừng tăng lên, thắng được chính mình bế quan đau khổ nghiên cứu không biết bao nhiêu lần.

Ánh mắt Chung Nhạc sáng lên, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hỉ, đột nhiên hai tay hợp thành chữ thập ở trước ngực, mở miệng quát lớn:

- Đạo! Đạo! Đạo! Đạo! Đạo! Đạo!

Sáu đạo thanh âm hét lớn, Đạo âm ông minh. Từng đạo từng đạo quang mang từ trong cơ thể hắn chiếu rọi ra, biến thành sáu đạo quang luân huyễn lệ, chụp Tiên Thiên Toại Thụ vào trong sáu đạo quang luân. Tiên Thiên Lục Đạo Luân Hồi, bao quát đại đạo Tiên Thiên Thái Dương, hình thành nên một hệ thống Luân Hồi. Hắn vào lúc này rốt cuộc đã đột phá chính mình, dung hợp đại đạo Tiên Thiên Thái Dương với Lục Đạo Luân Hồi, tự thành hệ thống. Có thể nói, khoảnh khắc này, đại đạo Tiên Thiên Thái Dương của hắn đạt tới đỉnh phong trước đây hắn chưa từng nghĩ tới.

Kim Hà Hề cũng mở miệng quát khẽ, lại là quát ra sáu chữ Đạo. Mỗi một chữ Đạo đều chất chứa ý cảnh bất đồng, vậy mà cũng giống như hắn vậy, đại đạo Tiên Thiên Thái Dương hợp làm một thể với Lục Đạo Luân Hồi.

Đạo âm của hai người khiến cho ngàn hoa khoe sắc, văn lộ Đồ đằng Tiên Thiên tự động hóa thành ngàn hoa tung bay lả tả, từ trên không trung rơi xuống. Đột nhiên mặt đất trên Điếu Ngao Đài chợt chảy ra kim tuyền, từng đóa từng đóa hỏa liên kim sắc từ trong kim tuyền sinh trưởng, không ngừng nở rộ. Mỗi một đóa liên hoa nở rộ, sẽ có một vầng liệt nhật từ trong liên hoa từ từ dâng lên. Màn tràng diện này cực kỳ huyễn lệ, xinh đẹp lộng lẫy, khiến cho đám Tạo Vật Chủ Kim Ô thị đang quan chiến bên ngoài Điếu Ngao Đài cũng kinh thán không thôi.

Ở xa xa, Lão Tộc trưởng Kim Ô thị từ xa quan sát trận luận đạo này, không ngừng kinh ngạc tán thán, than thở:

- Hà Hề đã tiến vào Đạo cảnh, nói riêng về tạo nghệ đại đạo Tiên Thiên Thái Dương, ngay cả ta cũng không thể địch lại! Đối thủ của nàng cũng vô cùng lợi hại, trước nàng một bước lĩnh ngộ ra Lục Đạo Luân Hồi. Nếu ngay cả nàng cũng không thể thắng được, mặt mũi của Kim Ô thị ta liền xem như mất sạch…

Sắc mặt hắn âm tình bất định.

o0o

- Dương cực Âm sinh! Không biết Dịch đạo hữu đã tìm hiểu ra điểm này chưa?

Khí tức Kim Hà Hề đột nhiên biến hóa, Dương cực Âm sinh, từ đại đạo Tiên Thiên Thái Dương biến thành đại đạo Tiên Thiên Thái Âm, Âm Dương giao thoa, cùng sinh cùng trưởng, giống như một bức Thái Cực Đồ vậy.

Chung Nhạc hừ khẽ một tiếng, Lục Đạo Luân Hồi sau lưng nhất thời ma diệt, Thần Dương dập tắt, biến mất không thấy đâu nữa. Hắn đứng dậy, mỉm cười nói:

- Dương cực Âm sinh quả nhiên thần diệu! Sư tỷ, ta thua rồi!

Kim Hà Hề nhất thời ngẩn ngơ, vội vàng đứng lên, hoàn lễ nói:

- Vì sao ngươi… Đa tạ! Đa tạ!

Cặp mắt nàng chớp động, truyền âm cho Chung Nhạc, hỏi:

- Sao ngươi lại nhường ta?

Chung Nhạc thoáng ngẩn người, truyền âm trở lại, hỏi:

- Sao ngươi biết ta nhường ngươi?

Kim Hà Hề tràn ngập nghi hoặc không hiểu, nói:

- Tự nhiên là biết! Ngươi chủ động dập tắt Tiên Thiên Thần Dương, cũng không phải là bị ta phá. Ngươi chủ động nhường ta, là vì lưu cho Kim Ô thị ta một phần mặt mũi sao?

- Không phải là lưu mặt mũi cho Kim Ô thị, mà là cứu mạng bản thân ta!

Chung Nhạc thản nhiên nói:

- Nếu ta thắng ngươi, ta chỉ sợ ta không thể còn sống đi ra khỏi Thang Cốc!