Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 1239: Gặp lại cố nhân (2)

Chung Nhạc dừng Thiên toa lại, xuyên qua cửa sổ mạn thuyền nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy lần này chỉ sợ có tới trăm vạn Thần Ma đại chiến, gϊếŧ tới Tinh cầu băng liệt. Có một tôn lão Tạo Vật Chủ hiện ra Thiên Địa Pháp Tướng, to lớn khôn cùng, xa xa tế khởi một cái chuông đồng thật lớn. Hắn không ngừng chấn động chuông đồng, tiếng chuông đánh vào bên trong thời không doanh trại kẻ địch. Vô số Nguyên thần, linh hồn của các Thần Ma đối địch đều bị lôi ra khỏi cơ thể, bay vào bên trong cái chuông đồng.

Lại có Thần Nhân thân thể vĩ ngạn nổi trống, tiếng trống chấn vỡ vô số thi thể, thậm chí ngay cả mấy khỏa Tinh cầu gần đó đều bị tiếng trống chấn động, biến thành bột mịn. Sinh linh trên mấy khỏa Tinh cầu kia tự nhiên là tan thành mây khói.

Trong mơ hồ, chỉ nghe tiếng kèn như có như không vang lên. Chung Nhạc khẽ di một tiếng, vội vàng theo tiếng kèn nhìn lại. Nhưng tiếng kèn chợt tới chợt lui, khiến cho hắn không thể xác nhận được nguồn gốc của tiếng kèn.

- Kỳ quái…

Chung Nhạc khẽ nhíu mày, lẩm bẩm. Mục Tô Ca cũng đang xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nghe hắn nói vậy liền nghi hoặc hỏi:

- Tiên sinh, có chỗ nào kỳ quái vậy?

Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, nói:

- Tiếng kèn này vô cùng quen thuộc, có khả năng là vị tồn tại nào đó của Ích Tà Thần Tộc. Không nghĩ tới lại là hắn lửa cháy đổ thêm dầu, nhấc lên cuộc động loạn này. Xem ra, hắn cũng là không chịu cô đơn a! Chỉ là, ta luôn cảm thấy nơi này có cổ quái! Vô cùng cổ quái…

Chiếc Thiên toa tiếp tục bay đi. Qua không bao lâu, Chung Nhạc lại dừng Thiên toa lại, nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy một chiếc lâu thuyền bay qua. Một nàng mỹ phụ Nhân Tộc đang đứng trên boong lâu thuyền, bên cạnh là một vị Thần Ma trẻ tuổi, hai tay chắp sau lưng, sau lưng còn đeo một cây kèn lệnh thật dài.

- Thiên Ti nương nương!

Chung Nhạc đi ra Thiên toa, mỉm cười nói:

- Không ngờ lại gặp được nương nương ở nơi này!

Thiên Ti nương nương dừng chiếc lâu thuyền lại, chân thành nhún người thi lễ, y phục như đóa hoa sen xòe ra, mỉm cười nói:

- Thϊếp thân cũng không ngờ lại gặp được tiên sinh ở nơi này! Vị bên cạnh tiên sinh đây chẳng lẽ là Tô Ca Thái tử của Tiên Thiên Cung? Thϊếp thân hữu lễ rồi!

Mục Tô Ca vội vàng chắp tay hoàn lễ, trong lòng thì lại nghi hoặc:

- Sao nàng mỹ phụ Nhân Tộc này lại nhận ra ta?

Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, rơi xuống trên người vị Thần Ma trẻ tuổi sau lưng Thiên Ti nương nương kia, hỏi:

- Vị Chân Thần này chẳng lẽ là Ích Tà Thần Tộc? Vừa rồi ta đi ngang qua một phiến chiến trường, đã nghe được tiếng kèn lệnh!

Thiên Ti nương nương vội vàng nói:

- Vị này chính là Ích Tà! Vừa rồi hắn đã thổi kèn lệnh tương hợp với tiếng đàn của ta. Không nghĩ tới đã quấy rầy tiên sinh và Điện hạ!

- Chiến Tranh Hào Giác, danh bất hư truyền a!

Chung Nhạc thản nhiên nói. Trong mắt Ích Tà chợt lóe tinh quang, nhìn về phía hắn. Chung Nhạc phất tay, nói:

- Nương nương, cáo từ!

Thiên Ti nương nương mỉm cười, nói:

- Tiên sinh đi thong thả!

Chung Nhạc trở lại bên trong Thiên toa, thôi động Thiên toa đi xa, sắc mặt âm tình bất định.

Sau lưng Thiên Ti nương nương, Ích Tà Thần Hoàng nhẹ giọng hỏi:

- Nương nương, vừa rồi vị kia chính là Dịch tiên sinh sao?

Thiên Ti nương nương gật đầu một cái, than thở:

- Hiện tại hắn sâu không thể lường, ta đã không phải là đối thủ của hắn! Cũng may hắn muốn đi Vũ trụ Cổ lão, sẽ không làm hư đại sự của chúng ta!

Ích Tà Thần Hoàng nhàn nhạt nói:

- Nghe nói Thiên Đình phái Tô Ca Thái tử đi Vũ trụ Cổ lão bình loạn, bản thân Thiên Đình cũng đang truy tìm hạ lạc của Mục Tô Ca, nhân cơ hội chém chết một đứa con trai của Tiên Thiên Đế Quân. Nếu chúng ta báo chuyện này cho Thiên Đình biết, để Thiên Đình gϊếŧ chết Mục Tô Ca…

- Có Dịch tiên sinh bên cạnh, Thiên Đình chưa chắc đã có thể gϊếŧ được hắn! Bất quá, đây cũng là một cơ hội để ngáng chân bọn họ!

Chiếc lâu thuyền nhanh chóng bay đi. Thiên Ti nương nương mỉm cười, nói:

- Cũng được! Ngươi thông tri cho Vô Kỵ tiên sinh, để cho Vô Kỵ tiên sinh lan truyền tin tức này ra ngoài, tiết lộ cho Thiên Đình biết. Cho dù không gϊếŧ được hắn, cấp cho hắn thêm chút phiền toái cũng tốt. Nhiệm vụ của chúng ta là khiến cho Tinh vực Tử Vi đại loạn, hiện tại Đế Tinh đã loạn, hẳn là lửa cháy đổ thêm dầu, khiến cho toàn bộ Tinh vực Tử Vi cũng triệt để hỗn loạn!

- Sau khi Tinh vực Tử Vi đã đại loạn, chính là tới phiên Hạ giới!

Sắc mặt Ích Tà Thần Hoàng bình thản, nhàn nhạt nói:

- Vũ trụ Cổ lão, ba ngàn Lục Đạo Giới, rồi cũng sẽ đại loạn!

o0o

Trong Thiên toa, Chung Nhạc không nói một lời, ngón tay không ngừng gõ nhẹ trên án kỷ trước mặt, phát ra thanh âm cốc cốc vang dội.

Mục Tô Ca nghi hoặc, không biết hắn đang suy tư cái gì.

- Ích Tà Thần Hoàng… Ích Tà Thần Hoàng… Căn cứ theo ghi chép trong thư khố Nông Hoàng lưu lại, Ích Tà Thần Hoàng là Hoàng của Ích Tà Thần Tộc, nổi danh với Chiến Tranh Hào Giác. Nông Hoàng đã từng khống chế Hiên Viên Kiếm, cách không giao thủ với Ích Tà Thần Hoàng trên Tổ Tinh, lại bị Tử Quang Quân Vương giữa đường ngăn cản. Tử Quang Quân Vương nói là phụng mệnh của Tiên Thiên Đế Quân, buộc hắn phải buông tha cho Hoàng của Ích Tà Thần Tộc. Nói như vậy, Ích Tà Thần Hoàng hẳn là người của Tiên Thiên Đế Quân!

- Như vậy liền có vấn đề! Nếu Ích Tà Thần Hoàng quả thật là người của Tiên Thiên Đế Quân, vậy Thiên Ti nương nương nhất định cũng là người của Tiên Thiên Đế Quân. Nói cách khác, Thiên Ti nương nương trên thực tế là đang bán mạng cho Tiên Thiên Đế Quân!

- Không đúng! Không đúng! Thiên Ti nương nương đã từng muốn đẩy Mục Khanh Tuyền vào chỗ chết, nhấc lên tranh đấu giữa Tiên Thiên Cung và Tử Vi Thiên Đình… Ừm! Cuối cùng Mục Khanh Tuyền vẫn là không chết, trái lại Thiên Ti nương nương nhấc lên chính là tranh đấu giữa Lật Lục thị, Trung Ương thị và Thiên Đình, Tiên Thiên Cung hoàn toàn không chút tổn hao. Nhưng Thiên Ti nương nương không giống như là giả bộ, hiển nhiên nàng cũng không biết người mà nàng đang hiệu lực chính là Mục Tiên Thiên!

Hắn đột nhiên nghĩ tới một Mục Tiên Thiên khác, tôn Tiên Thiên Ma Chủ Mục Tiên Thiên kia, có chút rợn cả tóc gáy:

- Nếu Tiên Thiên Ma Chủ Mục Tiên Thiên có một cái thân phận khác… Quá đáng sợ rồi! Chẳng phải là nói Phong Vô Kỵ cũng là người của Mục Tiên Thiên sao? Vậy thân phận của ta đã bị bại lộ?

- Không! Không! Còn có một khả năng khác! Đó chính là Ích Tà Thần Hoàng là gian tế mà Mục Tiên Thiên đã sắp xếp vào nội bộ đối phương! Mục Tiên Thiên sớm đã chuẩn bị từ trước, để cho Ích Tà Thần Hoàng đánh vào nội bộ của đối thủ, nắm giữ nhất cử nhất động của hắn! Kẻ ra cái chủ ý này, tất nhiên là Tử Quang Quân Vương!

Hai loại khả năng, loại khả năng thứ hai chính là có xác xuất cao hơn. Tâm thần Chung Nhạc nhất thời trầm xuống. Nếu quả thật là khả năng thứ hai, vậy Tiên Thiên Đế Quân ngay từ sớm đã có dự định tạo phản, đã trù tính rất lâu, lại có Tử Quang Quân Vương thay hắn bày mưu tính kế. Ngoại trừ Ích Tà Thần Hoàng ra, sợ rằng bên cạnh những tồn tại khác có thực lực cạnh tranh với hắn, cũng đều có gian tế do Tử Quang Quân Vương xếp vào.

- Cái mà ta nhìn thấy chỉ là một góc của ngọn băng sơn! Thế lực của Tiên Thiên Cung to lớn không cách nào tưởng tượng. Tử Quang Quân Vương quả thật lợi hại! Hắn không chết, kẻ nào cũng không thể diệt trừ được Tiên Thiên Đế Quân!

Chung Nhạc bình tĩnh lại tâm thần, liên tục thay đổi mấy lần Thần binh phi hành, sau đó lựa đường vòng mà đi. Trên đường đi, chỉ thấy hiện tại trong Tinh vực Tử Vi khắp nơi đều là chiến trường. Các Thần Tộc các Ma Tộc cũng đều loạn lạc, chiến tranh sát phạt không ngừng diễn ra, chiến hỏa ngất trời.

Thiên Ti nương nương thao túng nhân quả, Ích Tà Thần Hoàng thao túng chiến tranh, nhấc lên từng tràng từng tràng phân tranh. Thiên hạ này rốt cuộc đã hỗn loạn rồi!

Mục Tô Ca cũng là nhìn tới mức khóe mắt không ngừng nhảy loạn. Đột nhiên, hắn chợt đứng bật dậy, ánh mắt lộ ra thần sắc không thể tin nổi, ngơ ngác nhìn về phía trước. Chỉ thấy nơi đó là từng khối từng khối mảnh vỡ lâu thuyền thật lớn, lăng không phiêu phù. Chiếc lâu thuyền vỡ nát này, rõ ràng chính là tọa giá của hắn!

Mà trong đám mảnh vỡ lâu thuyền kia, thi thể một tôn Tạo Vật Chủ dưới trướng hắn phiêu phù, mi tâm vỡ ra một cái động lớn, một thân tinh huyết bị hút không còn một mảnh, không biết là đã bị tồn tại gì gϊếŧ chết lưu lại nơi này.