Chung Nhạc mỉm cười, nói:
- Tương lai Nhân Tộc vẫn còn có đại kiếp đại nạn. Giữa Thiên Đế và Tiên Thiên Đế Quân bất luận ai thắng ai thua, đối với Nhân Tộc ta cũng không phải là một chuyện tốt. Còn có một chuyện, Hí Chí Ngôn nói Đế Quân có thể sẽ muốn gặp ta. Ta chỉ sợ là sau này sẽ không thể lại phụ tá ngươi nữa rồi!
Trong lòng Khương Y Kỳ cả kinh, cũng biết không thể lưu lại Chung Nhạc, bằng không chính là đã hại tính mạng của Chung Nhạc. Bất quá, Chung Nhạc giúp hắn bày mưu tính kế, khiến cho hắn leo lên ngôi vị Nhân Hoàng, ly gián Tiên Thiên Đế Quân và Thiên Đế. Đối với hắn mà nói, Chung Nhạc không thể nghi ngờ vừa là người tâm phúc vừa là quân sư. Lúc này Chung Nhạc phải rời khỏi, khiến cho trong lòng hắn cực kỳ không muốn.
- Đã quên nói cho ngươi biết, có người muốn gặp ngươi!
Khương Y Kỳ đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng nói:
- Kẻ này đã đợi ngươi rất lâu rồi! Mấy ngày nay nhiều lần hỏi ngươi đã trở về chưa. Ta lập tức mời nàng tới đây!
- Có người muốn gặp ta?
Chung Nhạc vô cùng kinh ngạc, trong lòng nghi hoặc. Hắn vừa mới đi tới Tinh vực Tử Vi, nhân sinh địa không quen, người quen biết vốn dĩ cũng không nhiều lắm. Hơn nữa hắn đã thay hình đổi dạng, kẻ nào có thể biết được là hắn?
Sau một hồi, một nàng thiếu nữ đi vào Nhân Hoàng Điện, nhìn thấy Chung Nhạc, nghi hoặc hỏi:
- Dịch tiên sinh?
Chung Nhạc nhìn về phía nàng thiếu nữ kia, cảm thấy vô cùng lạ mặt, chính mình hẳn là chưa từng gặp qua. Chỉ là khí tức huyết mạch của nàng mang tới cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc.
Đột nhiên, Tân Hỏa trong Thức hải hắn chợt kinh ngạc nói:
- Thiếu nữ Hoa Tư thị? Không ngờ lại là một Hoa Tư thị thuần huyết!
- Hoa Tư thị? Hoa Tư Thần Tộc?
Chung Nhạc cơ hồ kinh hô thất thanh. Nàng thiếu nữ này không ngờ lại là tới từ Hoa Tư thị! Hoa Tư thị, một trong Bát Đại Hoàng Tộc! Hoa Tư thị, một trong hai huyết mạch Thủy tổ Phục Hy thị!
- Nhạc tiểu tử, cùng nàng giao phối, tỷ lệ sinh ra nhóc con thuần huyết nhất định là lớn hơn rất nhiều!
Tân Hỏa cực kỳ hưng phấn kêu lên. Chung Nhạc đối với hắn căn bản là mắt điếc tai ngơ, hòa nhã nói:
- Chính là ta! Sư tỷ, ngươi tới tìm ta là có chuyện gì?
Nàng thiếu nữ kia vô cùng thanh tú, ăn mặc cũng rất thanh lịch, là một kiện váy dài màu lục nhạt, mỉm cười nói:
- Ta phụng mệnh của Lão tổ tông, tới đây đưa cho ngươi một món đồ!
- Lão tổ tông? Chẳng lẽ là Thần Hậu nương nương? Nàng muốn đưa cho ta cái gì?
Chung Nhạc nhất thời nghi hoặc, trong lòng chợt hiểu ra. Hắn đã thay hình đổi dạng lẻn vào Tinh vực Tử Vi, người khác không biết hắn là ai, nhưng khẳng định là không giấu được Thần Hậu nương nương. Dù sao trong Thức hải của hắn còn có một đoàn Tổ huyết do Thần Hậu nương nương luyện ra.
Nàng thiếu nữ kia cẩn cẩn thận thận, lấy ra một khỏa Tiên Thiên Thần Đan, mỉm cười nói:
- Nương nương nói, nàng từng đáp ứng sẽ trả cho ngươi một khỏa Tiên Thiên Truyền Đạo Đan hoàn chỉnh, hiện tại nguy hiểm trong khỏa Tiên Thiên Truyền Đạo Đan này đã bị diệt trừ, có thể trả cho ngươi rồi!
Chung Nhạc vừa mừng vừa sợ, nhớ tới kinh lịch của chính mình trong Cổ địa vực Thần Tàng năm xưa.
Khỏa Tiên Thiên Truyền Đạo Đan này đúng là khỏa Tiên Thiên Thần Đan sau khi hắn gϊếŧ chết Pháp Hoa Sinh, con trai của Pháp Chiêu Chân, từ chỗ của Pháp Hoa Sinh đạt được. Trong đó ẩn chứa khí Tiên Thiên và đại đạo Tiên Thiên, cùng với truyền thừa của một tôn Tiên Thiên Thần Ma cổ lão.
Bất quá, lúc đó Thần Hậu nương nương nhìn ra mánh khóe của khỏa Thần đan này, nói cho hắn biết trong Thần đan ẩn chứa tàn hồn và ký ức của một tôn Tiên Thiên Thần Ma, chờ đợi đoạt xá. Chỉ cần luyện hóa khỏa Thần đan này, sẽ liền bị đoạt xá nhục thân và Nguyên thần, thành toàn cho tôn Tiên Thiên Thần kia, khiến cho tôn Tiên Thiên Thần kia phục sinh.
Lúc đó, Thần Hậu nương nương đã lấy đi khỏa Thần đan này, nói là sau khi xử lý tốt tôn Tiên Thiên Thần kia sẽ trả lại cho hắn, sau đó liền không nhắc lại việc này nữa. Không nghĩ tới bây giờ Thần Hậu nương nương lại phái người đưa khỏa Thần đan này tới. Xem ra, nhất định là đã xử lý tốt tàn hồn của tôn Tiên Thiên Thần kia rồi.
- Nương nương còn bảo ta nói cho ngươi biết một chuyện!
Nàng thiếu nữ Hoa Tư thị kia suy nghĩ một chút, cười hì hì, nói:
- Nguyên chủ nhân của khỏa Tiên Thiên Truyền Đạo Đan này tới từ Vũ trụ Cổ lão, là một tôn Tiên Thiên Thái Dương Thần, gọi là Lê Dương Thần Quân. Hiện tại hắn đã chuyển thế, thay tên đổi họ. Hắn có kẻ thù truyền kiếp, sau này sẽ không dùng tên họ này nữa!
Trong lòng Chung Nhạc đại chấn, khom người cảm tạ:
- Ta đã minh bạch ý của nương nương! Đúng rồi! Không biết sư tỷ xưng hô thế nào?
Nàng thiếu nữ Hoa Tư thị kia mỉm cười, nói:
- Gọi người ta sư tỷ làm gì? Gọi ta là Hoa Thiến Mân sư muội được rồi!
- Đa tạ Thiến Mân sư muội!
Chung Nhạc một lần nữa cảm ơn, đang muốn hỏi thăm nàng thiếu nữ này về tin tức của Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà, đột nhiên chỉ thấy Hoa Thiến Mân đặt một ngón tay lên mi tâm, rút ra một đoạn trí nhớ của chính mình, sau đó vung tay đánh nát.
Chung Nhạc ngẩn ngơ, chỉ thấy gương mặt nữ tử này nghi hoặc, nhỏ giọng nói:
- Sao ta lại ở chỗ này? Kỳ quái a! Nhất định là lại lạc đường rồi…
Nữ tử này đã đánh nát hết thảy đoạn ký ức chính mình phụng mệnh của Thần Hậu nương nương tới đây gặp Chung Nhạc, mơ mơ màng màng đi ra ngoài, dưới chân dẫm mạnh một cái, biến thành một đạo thanh quang biến mất không thấy đâu nữa.
Chung Nhạc đi ra Nhân Hoàng Điện, ngẩng đầu nhìn lên, Hoa Thiến Mân đã vô tung vô ảnh.
- Ta còn định hỏi thăm nàng một chút tin tức của Cấm Nhi sư muội và Tư Tà sư tỷ, nha đầu này chạy đi cũng quá nhanh rồi a?
Chung Nhạc nhất thời dở khóc dở cười, nhìn một chút Tiên Thiên Truyền Đạo Đan trong tay, trong lòng một mảnh an bình:
- Hiện tại, ta có thể không cần bỏ đi rồi. Nếu Tiên Thiên Đế Quân quả thật muốn gặp ta, vậy thì đi gặp một chút, xưng hắn một tiếng sư huynh!