Đám người nhao nhao tế khởi Nguyên thần. Có kẻ sắc mặt xám ngắt, có kẻ sắc mặt ửng hồng, có kẻ trong mắt lộ ra tử chí. Đây là trận đại chiến cuối cùng, nếu Nguyên thần cũng bị bắn chết, vậy thì thật là chết rồi.
Đợt vũ tiễn thứ hai phóng tới, Ba Đích cười hắc hắc, nói:
- Các vị sư huynh, kiếp sau gặp lại a!
Hắn thôi động Nguyên thần, nghênh đón đám quang tiễn kia. Đám người Đông A, Hi Hòa cũng đều giá ngự Nguyên thần nghênh đón. Đúng lúc này, trong mi tâm Chung Nhạc đột nhiên bay ra một quả Nguyên đan, treo cao trên không trung. Ông một tiếng vang lên, Lực tràng Tiên Thiên Nguyên Đan tự động mở ra, mấy vạn đạo quang tiễn bị định trụ bên trong Lực tràng Nguyên đan.
Chung Nhạc kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tươm máu, vỗ cánh bay tới. Đám người Ba Đích thở phào nhẹ nhõm.
Soạt!
Trên Thần hạm lại phóng tới một mảnh vũ tiễn nữa, phốc phốc phốc bắn lên trên Lực tràng Tiên Thiên Nguyên Đan. Chung Nhạc lại kêu lên một tiếng đau đớn, Lực tràng Tiên Thiên Nguyên Đan phủ đầy vết rách. Tiếp theo, lại một đợt vũ tiễn nữa bắn tới. Chung Nhạc thầm than một tiếng:
- Ta chỉ có thể đi thôi! Bỏ rơi bọn họ, dùng Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh rời khỏi…
Hắn đang định thu hồi Nguyên đan, đột nhiên vũ tiễn ngập trời chợt yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, vô số đạo vũ tiễn bay ngược trở lại, dùng tốc độ nhanh hơn bắn ngược trở về. Trên Thần hạm vang lên từng tràng từng tràng tiếng kêu thảm thiết. Mấy vạn Thần Ma Chúc Sư Thần Tộc bị quang tiễn do chính mình bắn ra xuyên thấu nhục thân, xuyên thấu Nguyên thần. Đám quang tiễn kia thậm chí bắn thủng thân thể của bọn họ, xuyên thấu qua chiếc Thần hạm, trong chớp mắt chiếc Thần hạm kia liền biến thành trăm ngàn lỗ thủng.
- Chúc Sư Thần Tộc thật to gan lớn mật, ngay cả đệ tử của Tiên Thiên Cung cũng dám động, cũng dám gϊếŧ!
Một đạo thanh âm vang lên. Chỉ thấy hào quang trong hư không ba động, từng điểm từng điểm quang mang tràn ra. Bên trong Thần quang, một gã nam tử trung niên cất bước đi trên hư không, đi tới bên cạnh Chung Nhạc, từ xa xa nhìn về phía chiếc Thần hạm.
Trên chiếc Thần hạm, toàn bộ đám Thần Ma Chúc Sư Thần Tộc đã chết không còn một mảnh, chỉ còn lại có Văn Xương điện hạ tay cầm Thần cung do Binh Tổ biến thành, sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó.
- Đại đệ tử Tiên Thiên Thần Cung, Tạo Vật Hí Chí Ngôn, tham kiến Văn Xương điện hạ!
Tôn Tạo Vật Chủ kia khom người hành lễ, mỉm cười nói:
- Mấy vị sư đệ sư muội này của ta đã khiến cho Điện hạ phí tâm rồi!
Khóe mắt Văn Xương điện hạ nhảy lên, sau lưng vang lên thanh âm phốc phốc vô cùng dày đặc. Đó là thanh âm thi thể đám Thần Ma Chúc Sư Thần Tộc ngã xuống đất phát ra.
- Không cần đa lễ!
Thanh âm Văn Xương điện hạ khàn khàn, nói.
Hí Chí Ngôn mỉm cười, nói:
- Hiện tại nơi này đã biến thành địa phương thị phi, mời Điện hạ trở về đi!
Văn Xương điện hạ gật đầu, xoay người bay ngược trở lại. Một tấm sa lăng bay lên, xuyên qua tinh không, tiến về phía Thánh địa Đế Khuân của Chúc Sư Thần Tộc.
- Đáng tiếc là không thể gϊếŧ hắn!
Hí Chí Ngôn lắc lắc đầu, tiếc nuối nói.
- Đại sư huynh!
Đám người Ba Đích nhao nhao khom người.
- Không ngờ các ngươi có thể chạy được tới đây, kiên trì tới lúc ta chạy tới, đúng là may mắn! Ngay cả Nguyên đan cũng đều vỡ nát!
Hí Chí Ngôn quan sát đám người, lắc lắc đầu, lại nhìn về phía Chung Nhạc, chắp tay nói:
- Dịch tiên sinh!
Chung Nhạc chắp tay hoàn lễ, nói:
- Đại sư huynh biết ta?
- Ta từng nghe Tử Quang Quân Vương nhắc qua sự tình của tiên sinh. Vừa rồi tiên sinh liều mạng thủ hộ đám người Ba Đích, Chí Ngôn đều nhìn ở trong mắt, đối với tiên sinh vạn phần bội phục!
Hí Chí Ngôn mỉm cười, nói.
- Thì ra là thế!
Chung Nhạc đột nhiên trầm giọng nói:
- Đúng rồi! Bích Uyên còn đang bị nhốt trong Đế Khuân phỏng chế! Kiện hàng phỏng chế kia rất là bất phàm, trong đó còn có tám tôn Thần Hoàng đang chiến đấu với hắn…
- Đế Khuân phỏng chế?
Sắc mặt Hí Chí Ngôn kịch biến, thất thanh nói:
- Nguy rồi!
Hắn phất ống tay áo một cái, cuốn lên đám người Chung Nhạc, nhanh như điện chớp bay trở về. Hắn dù sao cũng là Tạo Vật Chủ, tốc độ nhanh kinh người, cũng không lâu lắm đã đuổi kịp Văn Xương điện hạ. Trong lòng Văn Xương điện hạ cả kinh, cho rằng hắn muốn gϊếŧ chết chính mình. Đột nhiên đã thấy Hí Chí Ngôn nhanh như một đạo lưu quang bay thẳng qua, lúc này mới yên lòng trở lại:
- Ta dù sao cũng là con trai Thiên Đế, hắn còn không dám động tới ta!
Chưa tới nửa giờ sau, Hí Chí Ngôn đã chạy tới phụ cận Thánh địa Đế Khuân. Từ xa nhìn lại chỉ thấy một tòa Đế Khuân thật lớn phiêu phù giữa không trung, không ngừng xoay chuyển. Trong lòng hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm:
- Đại trận Đế Khuân vẫn còn, Lục sư đệ hẳn là vẫn còn sống…
Đột nhiên, tòa Đế Khuân kia kịch liệt thu nhỏ lại, chín tôn Thần Hoàng từ trong cất bước đi ra, vừa đi vừa cười, nói:
- Rốt cuộc cũng chém chết Bích Uyên tiểu nhi! Kẻ này ngược lại cũng lợi hại, không ngờ kiên trì thời gian dài như vậy mới chết trong tay chúng ta! Đệ tử của Tiên Thiên Đế Quân quả thật rất cao a!
Toàn thân Hí Chí Ngôn lạnh lẽo, ngây ngốc đứng ở nơi đó, ngẩng đầu lên nhìn trời, trong mắt lệ tuôn như suối:
- Lão lục, ta tới chậm một bước!
Sắc mặt hắn tái nhợt, đột nhiên oa một tiếng, phun ra một ngụm kim huyết. Đám người Chung Nhạc đứng một bên, trong lòng buồn bã, không biết nên an ủi hắn như thế nào. Chín tôn Thần Hoàng kia nhìn thấy Hí Chí Ngôn, trong lòng cả kinh, đang định xoay người bỏ chạy. Đột nhiên nhìn thấy một tấm sa lăng từ xa kéo dài tới, quán nhập tinh không. Văn Xương điện hạ bước nhanh như bay trên tấm sa lăng.
- Văn Xương điện hạ đã tới!
Chín tôn Thần Hoàng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn nhau một cái, vội vàng xoay người chạy đi. Sắc mặt Hí Chí Ngôn trắng như tờ giấy, đột nhiên mở miệng nói:
- Điện hạ, xin hãy dừng chân!
Văn Xương điện hạ dừng bước lại, mỉm cười nói:
- Tạo Vật Hí Chí Ngôn, ngươi có lời gì muốn…
Hí Chí Ngôn vươn tay rút kiếm, một đạo kiếm quang sáng như tuyết cắt ra hư không. Văn Xương điện hạ nhất thời kinh ngạc. Hí Chí Ngôn thu kiếm, tra kiếm vào vỏ. Biểu tình kinh ngạc trên mặt Văn Xương điện hạ ngưng đọng, cái đầu lăn xuống.
- Điện hạ, ta muốn mượn đầu của ngươi dùng một lát! Lục đệ tử của Tiên Thiên Đế Quân đã chết, còn cần con trai Thiên Đế chôn cùng!
Hí Chí Ngôn vươn tay chụp lấy cái đầu Văn Xương điện hạ, nhàn nhạt nói:
- Điện hạ, ta muốn mang theo đầu của ngươi trở về gặp Đế Quân!