Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 1131: Cứu viện đã tới (2)

Chung Nhạc chiến đấu với Thiên Huyền Tử suốt hơn mười ngày, cũng đã có chút mệt mỏi rã rời. Thiên Huyền Tử đột nhiên tế khởi một cái chuông lớn. Cái chuông lớn này vừa vừa xuất hiện, sâu bên trong thời không nhất thời phảng phất như bạo phát Tiên Thiên Lôi Âm, đánh bay một kích của Chung Nhạc.

Thiên Huyền Tử ôm lấy Tiên Thiên Lôi Chung, oanh kích về phía Chung Nhạc. Chung Nhạc cao giọng quát lớn:

- Chậm đã! Ngươi có Thần binh, ta không có, cái này không công bằng!

Thiên Huyền Tử đè xuống Tiên Thiên Lôi Chung, cười lạnh một tiếng, nói:

- Mau tế khởi Thần binh của ngươi đi!

- Ngươi chờ một chút!

Chung Nhạc vận khởi pháp lực. Toàn bộ mảnh vỡ Thần binh, Ma Thần binh trong Khuân Viên đột nhiên bay lên. Tiên Thiên Thần Hỏa cuồn cuộn bay tới, nấu chảy toàn bộ mảnh vỡ Thần binh, Ma Thần binh, cuối cùng dung hợp thành một cái Thần lô.

Chung Nhạc thi triển pháp ấn, từng đạo từng đạo thần thông đánh vào trong cái Lôi Hoang Thiên Lô này. Bên ngoài Khuân Viên, đám Thần Ma Chúc Sư Thần Tộc nhìn tới mức không nói lời nào. Hiện trường luyện bảo, hơn nữa nguyên liệu sử dụng lại chính là Thần binh, Ma Thần binh của bọn họ. Cũng quá không xem bọn họ ra gì rồi.

Thiên Huyền Tử vác cái chuông lớn lên vai, nôn nóng hấp tấp đi tới đi lui, quát hỏi:

- Ngươi luyện xong chưa?

- Ngươi bình tĩnh đợi ta mấy ngày! Ta luyện xong cái Thần lô này liền sẽ chơi chết tên đại ngu ngốc nhà ngươi!

Chung Nhạc không ngừng thối luyện Lôi Hoang Thiên Lô, luyện Tiên Thiên Lôi Khí của chính mình vào trong Thiên Lô. Nhục thân hắn chính là Thiên Lô, Nguyên thần cung cấp cho nhục thân năng lượng đáng sợ, giống như một khỏa Thái Dương không ngừng thiêu đốt. Chỉ là nhục thân tự nhiên không có khả năng xem như Thần binh để tế khởi, cho nên hắn phải luyện ra một kiện bảo bối khác, mới có thể chống lại Tiên Thiên Lôi Chung của Thiên Huyền Tử.

Hắn cũng có Bản mệnh Thần binh của chính mình, chính là Thái Dương Thần Đao, Nguyên Từ Thần Đao và Tiên Thiên Thần Đao. Chỉ là ba kiện Thần binh này đều không thể tùy tiện sử dụng, bằng không sẽ bị người khác phát giác ra thân phận của hắn.

Mà hắn còn chưa từng triển lộ ra Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh trước mặt người ngoài. Hơn nữa, hắn cũng là sau khi Tân Hỏa ký sinh lên trên linh hồn hắn mới đạt được chân truyền của Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh, đạt được môn thần thông này.

Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh chính là công pháp do vị Toại Hoàng thứ ba của Thời đại Hỏa Kỷ khai sáng ra, hiện tại hẳn là đã không có người nào có thể nhận ra môn công pháp này nữa. Cho dù có nhận ra cũng sẽ không hoài nghi hắn là Phục Hy.

- Luyện xong chưa?

Lúc này, thương thế trên mặt Thiên Huyền Tử đã khỏi hẳn, không ngừng thúc giục.

- Đợi ta thêm mấy ngày!

Chung Nhạc đang lúc dung luyện thần thông Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh vào trong Thiên Lô, cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói:

- Thần lô này của ta vừa ra, ngươi chắc chắn sẽ chết một cách thống khoái! Thần lô này của ta vừa vặn có thể khắc chế Tiên Thiên Lôi Chung của ngươi!

o0o

Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua. Uy lực của Lôi Hoang Thiên Lô càng lúc càng mạnh. Thiên Huyền Tử cực kỳ nôn nóng muốn thử xem sao, nhưng vẫn nhẫn nại xuống, chờ Chung Nhạc luyện xong kiện Thần binh này mới lại nhất quyết cao thấp.

- Nhìn uy lực của kiện Thần binh này, tựa hồ có thể thôn phệ được Thiên Lôi! Quả thật có chút nguy hiểm đối với Tiên Thiên Lôi Chung của ta!

Hắn thấy Chung Nhạc không ngừng thôi động từng đạo từng đạo lôi đình đi nuôi dưỡng Thiên Lô, trong lòng cũng cảm thấy có chút không ổn. Chung Nhạc luyện ra Lôi Hoang Thiên Lô, rõ ràng chính là để khắc chế Tiên Thiên Lôi Chung của hắn.

- Xem ra, chỉ có sử dụng uy năng huyết mạch mới có thể thắng được hắn. Bất quá, Nhân Tộc không có huyết mạch cao đẳng gì, nếu ta hiện ra bản thể, thôi động lực lượng huyết mạch, liền xem như chiếm tiện nghi của hắn rồi!

Thiên Huyền Tử có chút do dự không quyết. Cự Linh thị thân là một trong Bát Đại Hoàng Tộc, lực lượng huyết mạch không thua kém gì Phục Hy thị. Hắn lại là Cự Linh thị thuần huyết, nếu biến ra chân thân Cự Linh, chiến lực tất nhiên sẽ đề thăng thật lớn. Nhưng hắn không muốn chiếm cái tiện nghi này của Chung Nhạc, cho nên vẫn luôn không dùng tới lực lượng huyết mạch.

Lôi Hoang Thiên Lô của Chung Nhạc đã luyện tới giai đoạn cuối cùng. Nhưng đúng lúc này, chỉ nghe bên ngoài Thánh địa đột nhiên vang lên một đạo thanh âm, cao giọng hỏi:

- Các vị đồng đạo Chúc Sư Thần Tộc, không biết mấy vị sư đệ của ta có ở chỗ này không? Sư tôn ta Tiên Thiên Đế Quân lệnh cho ta tới đây, đón mấy vị sư đệ này trở về!

Đám người Ba Đích đại hỉ, vội vàng cao giọng nói:

- Bích Uyên sư huynh, chúng ta ở chỗ này!

Chung Nhạc nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy thu hồi Lôi Hoang Thiên Lô, mỉm cười nói:

- Thiên Huyền Tử, ta cũng phải trở về Tiên Thiên Cung rồi! Ngày sau có cơ hội, chúng ta lại tái chiến một trận!

Sắc mặt Thiên Huyền Tử không vui, nói:

- Còn chưa phân ra thắng bại, sao có thể bỏ dở nửa chừng được?

- Trận này tính ngươi thắng!

Chung Nhạc thống thống khoái khoái nói.

- Cái gì gọi là tính ta thắng chứ?

Thiên Huyền Tử nhất thời giận dữ, thở phì phò đi ra Khuân Viên, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Văn Xương điện hạ, quay sang cười hắc hắc với Văn Xương điện hạ và đám người Binh Tổ, nói:

- May mắn không làm nhục mệnh! Ta thắng rồi! Đã giúp Điện hạ và Chúc Sư Thần Tộc các vị thắng lại một cái mặt mũi!

Văn Xương điện hạ lặng lẽ nghiến răng, hàm răng ngứa ngáy, chậm rãi nói:

- Người ta nói là coi như ngươi thắng, không thể tính!

- Đó cũng là đã thắng rồi!

Thiên Huyền Tử không hề để ý, bình thản nói:

- Các ngươi còn phải niệm hành động vĩ đại của ta ngày hôm nay, giúp các ngươi vãn hồi mặt mũi. Các ngươi đều thiếu ta một cái nhân tình, nhớ kỹ tương lai trả lại cho ta a!

- Tên khốn kiếp này cực kỳ vô sỉ!

Văn Xương điện hạ và Chư Thần của Chúc Sư Thần Tộc tức giận tới mức lỗ mũi bốc khói, trong lòng thầm nghĩ.

Bọn họ còn đang nói, bên ngoài Thánh địa Đế Khuân, một gã Thần Nhân trẻ tuổi cất bước tiến vào, từ xa xa đã nhất nhất hành lễ với đám Thần Hoàng, mỉm cười nói:

- Môn hạ Tiên Thiên Đế Quân, Bích Uyên của Tiên Thiên Cung, bái kiến các vị tiền bối! Ba Đích, Đông A, các ngươi mau trở về a! Sư tôn nhiều ngày không nhận được tin tức của các ngươi, vô cùng nhớ mong, lệnh cho ta tới đây đón các ngươi trở về!