Một cành cây quất tới, quất lên trên người Tân Hỏa, quất cho đốm lửa nhỏ này không ngừng ngao ngao kêu loạn:
- Ngươi dám đánh ta? Ngày hôm nay ta nhất định là sẽ chơi chết ngươi rồi, thu sạch hết thảy khí Hỗn Độn của ngươi!
Tân Hỏa bừng bừng tức giận, đang định mượn dùng pháp lực của Chung Nhạc để thôi động cây đèn đồng. Đột nhiên, trên Tiên Thiên Thần Thụ chợt rơi xuống một mảnh Tiên Thiên Thần Diệp, quấn lấy đốm lửa nhỏ, trói hắn lại như đòn bánh tét. Đốm lửa nhỏ thét lên một tiếng, thân thể cứng ngắc, kể cả mảnh lá cây cùng nhau xoạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất.
Lại thêm một mảnh Tiên Thiên Thần Diệp nữa rơi xuống, cuốn lấy Chung Nhạc, bên cạnh còn có hơn mười cành cây quất thẳng xuống. Đuôi rắn của Chung Nhạc du động dọc theo rễ cây, tránh né mảnh Tiên Thiên Thần Diệp kia, một bên thôi động cây đèn đồng, chuẩn bị cướp đoạt một đám khí Hỗn Độn từ trong mớ rễ cây của Tiên Thiên Thần Thụ.
Đột nhiên chỉ nghe một tiếng răng rắc, cây Tiên Thiên Thần Thụ kia vậy mà tự bứt gãy sợi rễ kia của chính mình, đồng thời dứt bỏ sợi rễ kể cả Chung Nhạc đang bám trên đó, co nhanh mấy cái chân rễ cây bão táp chạy đi.
Chung Nhạc cực kỳ ngạc nhiên, một bên vô ý thức cầm lên sợi rễ Tiên Thiên kia nhét vào trong cây đèn đồng, một bên lớn tiếng nói:
- Ta đã đánh lên tới đây, hẳn là nên đạt được một quả Tiên Thiên Đạo Quả! Hiện tại ta còn chưa hái quả Tiên Thiên Đạo Quả nào, ngươi như thế nào đã chạy rồi?
Cây Tiên Thiên Thần Thụ kia đột nhiên dừng lại. Chung Nhạc vui mừng hớn hở chạy tới, tế lên cây đèn đồng. Đột nhiên, cành lá cây Tiên Thiên Thần Thụ kia vũ động, quấn lấy một quả Tiên Thiên Đạo Quả. Cành cây phát lực, hung hăng đập quả Tiên Thiên Đạo Quả này chính diện về phía Chung Nhạc.
Rầm!
Quả Tiên Thiên Đạo Quả này văng thẳng lên trên mặt thiếu niên Chung Sơn thị, đập cho khuôn mặt thiếu niên Chung Sơn thị lõm mạnh xuống, Đạo Quả khảm nạm ngay giữa khuôn mặt. Toàn thân Chung Nhạc lộn ngược về phía sau, hai chân co quắp không thôi.
Tiên Thiên Thần Thụ một kích đắc thủ, đám rễ và cành lá không ngừng nhảy nhót tưng bừng, tựa hồ vui mừng dị thường, sau đó nhanh như một làn khói bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa.
Một lúc lâu sau Chung Nhạc mới tỉnh hồn lại, gỡ quả Tiên Thiên Đạo Quả trên mặt ra, há miệng phun ra mấy cái răng, cái mũi cũng dần dần nhô lên, hậm hực nói:
- Cây Thần thụ khốn kiếp này cũng quá hẹp hòi rồi…
- Nhạc tiểu tử, cứu ta!
Tiếng kêu của Tân Hỏa chợt vang lên.
Chung Nhạc vội vàng chạy tới. Đốm lửa nhỏ vẫn còn bị trói trong Tiên Thiên Thần Diệp không thể động đậy. Tân Hỏa chỉ là một đoàn năng lượng, không có hình thể, không ngờ mảnh Tiên Thiên Thần Diệp này lại có thể trói hắn tới mức không thể thoát thân, chỉ sợ cũng là một loại bảo vật không tầm thường.
- Ngươi đừng vội!
Chung Nhạc vội vàng an ủi Tân Hỏa một tiếng, lấy cây đèn đồng ra, thu Tân Hỏa kể cả phiến Tiên Thiên Thần Diệp vào trong cây đèn đồng, đậy nắp đèn lại, chặt đứt cảm ứng của Tiên Thiên Thần Thụ với mảnh Tiên Thiên Thần Diệp này. Mảnh lá cây nhất thời mở ra.
Chung Nhạc mở nắp đèn, đốm lửa nhỏ bay ra, vội vàng nhảy lên bả vai Chung Nhạc. Chung Nhạc thở phào nhẹ nhõm:
- Lại được thêm một mảnh Tiên Thiên Thần Diệp!
- Cây lão thụ khốn kiếp này, không ngờ lại hẹp hòi như vậy!
Đốm lửa nhỏ đứng chống nạnh, ngữ khí phẫn nộ nói.
- Ừm! Đúng là hẹp hòi!
Chung Nhạc liên tục gật đầu.
- Nhạc tiểu tử, nỗ lực sinh mấy thằng nhóc Phục Hy thuần huyết, chúng ta lại đi vào cướp sạch toàn bộ khí Hỗn Độn của hắn, cái gì cũng không lưu lại! Đúng rồi! Đạo Quả cũng đều hái sạch luôn, không chừa một trái!
- Ừm!
- …
Đột nhiên, tầng Lôi Trạch thứ tám mươi mốt bất chợt tiêu tán, dưới chân Chung Nhạc nhất thời trống rỗng. Hắn lập tức từ trên cao té thẳng xuống đất. Ở chỗ này, phi hành thuật tựa hồ không có bất cứ tác dụng nào, mặc cho hắn dịch chuyển biến hóa như thế nào cũng không thể bay lên được, chỉ có thể vèo một tiếng cắt ngang không trung, từ trên cao rơi xuống.
Sau một lúc lâu, một tiếng ầm vang thật lớn vang lên. Trước biên giới của Cổ Lôi Trạch Giới, Lão Tộc trưởng nhìn cái hố sâu hình chữ đại trước mặt chính mình, sau một lúc lâu mới run run rẩy rẩy hỏi:
- Biểu đệ, ngươi có sao không?
- Ta còn tốt!
Chung Nhạc từ trong cái hố bò ra ngoài, lúng ta lúng túng nói. Lão Tộc trưởng trầm mặc trong chốc lát, hỏi:
- Biểu đệ đã xông vào tầng trọng thiên thứ tám mươi mốt rồi?
Chung Nhạc gật đầu. Lão Tộc trưởng lại trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới hỏi ra nghi ngờ trong lòng:
- Trước đây, nếu có Phục Hy nào xông lên tầng trọng thiên thứ tám mươi, khi đi xuống đều là phong phong quang quang vô cùng, sao biểu đệ ngươi…
Chung Nhạc có chút hỗ thẹn nói:
- Ta tựa hồ là bị cây Thần thụ kia ám toán! Hắn cố ý áp chế tu vi của ta, khiến cho ta rơi xuống, không thể phi hành được!
- Tiên Thiên Thần Thụ ám toán ngươi?
Lão Tộc trưởng vô cùng kinh ngạc hỏi:
- Sao hắn lại ám toán ngươi?
Thiếu niên Chung Sơn thị vội vàng ngậm miệng lại, không nói tiếp việc này, mặc cho Lão Tộc trưởng nghe ngóng như thế nào, chết sống cũng không chịu nói.
o0o
Tử Vi Đế Tinh, Tử Quang Quân Vương rốt cuộc cũng trở về, hồi bẩm lại Đế Quân tình hình hạ giới điều tra Chung Nhạc, cuối cùng mới nói:
- Đế Quân, Chung Sơn thị kia quả thật là dư nghiệt Phục Hy, ta đã điều tra rõ ràng, có chứng cứ trong tay. Hiện tại hắn đã bị trấn áp trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính tại Ba La Lục Đạo Giới, có Ba La Giới Đế canh gác!
Đế Quân gật đầu, nói:
- Mau đưa ta chứng cứ, ta đi nói chuyện một chút với vị nương nương kia!
Tử Quang Quân Vương giao ra ảnh lưu niệm hình ảnh Chung Nhạc biến thân mà chính mình đã lưu lại, Đế Quân cầm chứng cứ này đi gặp Thần Hậu nương nương. Thần Hậu nương nương xem xong chứng cứ, mỉm cười nói:
- Hóa ra là dư nghiệt Phục Hy! Ngươi gϊếŧ hắn là được, cần gì phải hỏi ta?
Đế Quân cáo từ, quay trở về, nói với Tử Quang Quân Vương:
- Chung Sơn thị đã được đồng đảng cứu đi!
Tử Quang Quân Vương kinh nghi bất định. Đế Quân cười nói:
- Vị nương nương kia bình tĩnh như thế, nhất định là biết rõ hắn hữu kinh vô hiểm. Qua một đoạn thời gian nữa, Hạ giới sẽ có tin tức truyền tới!