Thân thể Chung Nhạc rơi thẳng xuống đất. Hắn lập tức bỏ qua suy tính vừa rồi của chính mình. Con đường dùng đạo Âm Dương phá giải thần thông của thiếu niên Lôi Trạch này không thể đi được, lại phải tìm kiếm một con đường khác.
- Tiên Thiên Thần quả nhiên lợi hại, muốn áp chế hắn trên phương diện thần thông biến hóa thật sự quá khó khăn! Bất quá, hắn là dùng Thuần dương chuyển Thuần âm, thời điểm chuyển biến pháp lực đã chậm mất nửa nhịp, cũng đồng dạng như ta chuyển hóa pháp lực Tiên Thiên, cũng bị chậm mất nửa nhịp. Cho nên hắn cũng tuyệt đối không phải là hoàn mỹ vô khuyết!
Tâm tư Chung Nhạc chuyển động, đây cũng là một điểm sơ hở khác của thiếu niên Lôi Trạch.
Bản thân hắn cũng có sơ hở đồng dạng, hơn nữa những nhược điểm khác của hắn cũng là nhiều hơn.
- Bất quá, chỉ cần thiếu niên Lôi Trạch có nhược điểm, như vậy cũng không phải là không thể chiến thắng! Vậy thì thử so một chút, xem kẻ nào biến hóa càng nhiều hơn, kẻ nào chạm tới giới hạn cuối cùng sớm hơn?
Chung Nhạc đè xuống thương thế, thét dài một tiếng, Tiên Thiên Thần Đao trong tay như cuồng phong bạo vũ công kích về phía thiếu niên Lôi Trạch, tìm sơ hở của hắn, chém Đạo của hắn, phá thần thông của hắn. Cho dù có bị lực lượng của đối phương chấn thương cũng không khoan nhượng chút nào, liều mạng so đấu biến hóa thần thông với thiếu niên Lôi Trạch.
Trong tầng tầng đao quang, thần thông không ngừng tuôn rơi. Chung Nhạc không chỉ là đem tất cả những thần thông mà chính mình sở học sở ngộ trước đây dung nhập vào bên trong đao quang, đồng dạng cũng dung nhập các loại lĩnh ngộ của chính mình vào bên trong đao quang, hình thành nên những biến hóa mới của thần thông.
Hai người dung nhập các loại thần thông vào trong công kích, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn, khiến cho Tân Hỏa nhìn tới mức hãi hùng khϊếp vía, lo lắng thiếu niên Lôi Trạch thu tay lại không kịp, sẽ gϊếŧ chết Chung Nhạc.
Nhanh!
Nhanh hơn!
Nhanh hơn nữa!
Đây cũng là công kích của Chung Nhạc. Hắn dùng tốc độ công kích càng lúc càng nhanh để đền bù sự thiếu hụt của chính mình trên nhục thân và pháp lực. Tiên Thiên Thần Đao trong tay hắn cũng không chỉ có hình thái Thần đao. Khi thì biến thành một cái chuông lớn, khi thì biến thành một quyển trận đồ… Ngay khi thiếu niên Lôi Trạch kịp thích ứng, hắn liền lập tức một lần nữa biến hóa, biến thành một cái Lôi Hoang Thiên Lô.
Các loại binh khí không ngừng biến hóa, đều có một phen tinh diệu, một phen cường đại. Mà thiếu niên Lôi Trạch đồng dạng cũng thi triển ra đủ các loại thần thông, hạ bút thành văn, uy lực lại càng mạnh mẽ hơn so với uy lực thần thông của Chung Nhạc, bức cho hắn liên tiếp bại lui.
Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua. Thần thông của thiếu niên Lôi Trạch cơ hồ là vô cùng vô tận, không có bất kỳ một loại thần thông nào lặp lại, trên đạo biến hóa thần thông, hắn vậy mà không thua kém Chung Nhạc chút nào.
Chung Nhạc đồng dạng cũng không có một chiêu số thần thông nào lặp lại. Nhược điểm của hắn mặc dù càng nhiều, nhưng lực lĩnh ngộ cũng vô cùng kinh người, mượn cơ hội chiến đấu tìm hiểu đám công pháp Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh, Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh… thậm chí còn từ trên người thiếu niên Lôi Trạch học lén, học được thần thông của đối phương.
Thời gian nửa năm trôi qua, trận ác chiến này vẫn tiếp tục kéo dài, cũng vẫn không có bất kỳ một chiêu thần thông nào tái hiện ở trong tay bọn họ.
- Đây chính là nguyên nhân ta không qua được cửa ải thứ tám mươi!
Tân Hỏa thở dài một tiếng, trong lòng yên lặng nói:
- Long giả, Dịch dã, Phục Hy giả, Dịch dã! Bọn họ đều là tinh thông biến hóa, tinh thông Dịch. Ta chỉ có thể phỏng chế ra thần thông của Kẻ thừa kế và Toại Hoàng, cũng không hiểu rõ làm sao biến hóa, làm sao khai sáng…
Thước có chỗ ngắn, tấc có chỗ dài, mặc dù hắn biết được rất nhiều, nhưng chỉ có thể giới hạn trong những kiến thức này, không thể vận dụng một cách linh hoạt, thậm chí là khai thác sáng tạo ra những cái mới.
Mà Chung Nhạc thì lại bất đồng, mặc dù mỗi một loại công pháp mà Tân Hỏa truyền thụ cho, hắn cũng đều không thể tìm hiểu tới mức tận cùng, thậm chí là chỉ học được một chút da lông, nhưng trên phương diện thay đổi biến hóa thần thông, trên phương diện khai thác sáng tạo ra thần thông mới, Tân Hỏa căn bản là thúc ngựa cũng theo không kịp hắn.
Lại qua thêm tám tháng nữa, tinh thần Chung Nhạc đột nhiên đại chấn. Hắn rốt cuộc đã nhìn thấy thiếu niên Lôi Trạch tái diễn lại một đạo thần thông.
Thiếu niên Lôi Trạch dù sao vẫn là có thời điểm cạn kiệt, thần thông tái diễn, nói rõ trên phương diện biến hóa hắn đã đạt tới cực hạn. Đã có đạo thần thông đầu tiên tái diễn, sẽ có đạo thần thông thứ hai tái diễn. Đã tái diễn một lần, sẽ lại tái diễn lần thứ hai, lần thứ ba…
Chỉ cần tái diễn, sẽ cấp cho hắn cơ hội phá giải. Đợi tới thời điểm thiếu niên Lôi Trạch một lần nữa thi triển ra loại thần thông này, chính là thời cơ hắn đánh bại thiếu niên Lôi Trạch.
Đột nhiên, đại não Chung Nhạc một trận mê muội, trong lòng không khỏi cả kinh. Tinh lực đầu óc của hắn đã tiêu hao tới cực hạn, lực lĩnh ngộ bắt đầu kịch liệt giảm xuống, thần thông trong tay không nhịn được lặp lại một chiêu, khiến cho trong lòng hắn nhất thời trầm xuống.
Nội tình của hắn đã hao hết, trí nhớ cũng đã tiêu hao hết rồi!
Chiến đấu tới bước này, ngay cả hắn cũng đã trí tuệ cạn kiệt rồi!
Thiếu niên Lôi Trạch bắt đầu tái diễn thần thông, hắn cũng bắt đầu tái diễn thần thông, rốt cuộc hươu chết về tay ai cũng còn chưa biết.
Tân Hỏa cũng không khỏi trở nên khẩn trương. Chung Nhạc có thể ở dưới thế yếu kiên trì cho tới hiện tại, kiên trì tới bước này vẫn như cũ không bị đánh ngã, đã rất khiến cho hắn ngoài ý liệu. Hiện tại Chung Nhạc vậy mà đánh tới trình độ cùng với thiếu niên Lôi Trạch trí tuệ cạn kiệt, thật sự khiến cho hắn phi thường kinh hỉ.
Chỉ là chiến đấu tiếp theo mới là chiến đấu mấu chốt nhất. Chung Nhạc có thể trước tiên bắt được sơ hở của thiếu niên Lôi Trạch, đánh bại hắn hay không?
Đột nhiên, nhãn tình Chung Nhạc và thiếu niên Lôi Trạch đồng thời sáng lên, hiển nhiên là đã khám phá biến hóa thần thông của đối phương.
Tân Hỏa lại càng thêm khẩn trương. Thắng hay bại, chính ngay tại một chiêu này!