- Cái gì?
Dư Bá Xuyên, Thạch Âm Cơ và Cư Ẩn lao ra, nghe thế mặt biến sắc, giọng Thiên Nhãn run rẩy:
- Cửa khoang thuyền là bộ phận của bảo vật hoàng cấp, khi thần tới thì cửa khoang thuyền đã bị xé tan, còn có trảo ấn!
Thiên Thính Thần Tướng nói:
- Còn cả cỗ xe Phúc Thiên Vương tặng Nhạc Hầu cũng biến mất, bốn con Bích Tà Thần Tích cũng vô ảnh vô tông, chắc đã bị bắt đi cả rồi!
Thượng Thiên Vương mặt tái mét, có thể tạo ra loại sương này, đi qua bên cạnh bọn họ mà họ không nhìn rõ đối phương ở đâu, bản lĩnh như vậy nếu muốn lấy đầu họ thì có lẽ dễ như trở bàn tay!
Tại sao người như vậy chỉ phá vỡ cửa khoang thuyền bắt Chung Nhạc đi?
Lẽ nào thật sự là Ba La Giới Đế ra tay?
Hoặc là Ba La Giới Đế đã phái đi Tạo Vật Chủ đáng sợ nào đó?
Uy Thần Lục Đạo Giới có hai vị Tạo Vật Chủ, một là Vân Sơn Giới Đế, một là Thạch Cơ nương nương. Ba La Lục Đạo Giới là đệ nhất Lục Đạo Giới, số lượng Tạo Vật Chủ không thể nào lại ít hơn Uy Thần Lục Đạo Giới...
- Chúng ta lập tức quay thuyền tìm kiếm Chung Nhạc!
Cư Ẩn nói lớn.
Mấy người Thạch Âm Cơ gật đầu, Thượng Thiên Vương hừ lạnh, quát:
- Tìm sau, đừng nói không tìm thấy, cho dù tìm được thì các ngươi làm được gì? Không phải là đi nộp mạng hay sao? Tiếp tục tiến về phía trước!
Sắc mặt hắn tối sầm, hừ lạnh:
- Người đó không gϊếŧ chúng ta đã là may mắn bằng trời. Lần này bất luận thế nào ta cũng phải sống trở về! Các ngươi ai dám nói quay lại, ta gϊếŧ!
Đoàn thuyền đi nửa năm mới trở về Uy Thần Lục Đạo Giới, Thượng Thiên Vương cuối cùng cũng thở phào, lập tức vào điện diện kiến Vân Sơn Giới Đế, kể lại về chuyện ở đám sương quỷ dị đó, nói:
- Thần vô năng, không thể cứu được Nhạc Hầu.
Vân Sơn Giới Đế tươi cười nói:
- Không trách ngươi được, đám sương mù đó đúng là thế giới do Tạo Vật Chủ tạo ra, làm chậm lại ánh sáng truyền tống, có thể không bị các ngươi phát hiện ra khi vào thuyền bắt Chung Nhạc đi, hắn không phải kẻ mà các ngươi có thể chống lại.
Thượng Thiên Vương chần chừ:
- Vậy Nhạc Hầu...
Vân Sơn Giới Đế thở dài:
- Hắn mất tích ta cũng mất đi một cánh tay. Thiên tài như vậy nếu phò tá ta thì việc gì phải sợ Ba La Giới Đế nữa? Đáng tiếc không biết hắn bị kẻ nào bắt đi, không biết có sống mà trở về không.
Thượng Thiên Vương hơi run lên, thất thanh kêu:
- Sống trở về? Chắc chắn Ba La Giới Đế sẽ không tha cho hắn về!
- Không phải do Ba La Giới Đế hạ thủ.
Vân Sơn Giới Đế lắc đầu:
- Nếu là Ba La Giới Đế ra tay thì không chỉ có Chung Nhạc mất tích mà sẽ là cả đoàn thuyền bốc hơi, không thể tìm thấy nữa, đương nhiên các ngươi cũng chết không chỗ chôn thây, ngay linh hồn cũng không tồn tại. Kẻ ra tay có bản lĩnh tương đương với ta, muốn gϊếŧ sạch các ngươi dễ như trở bàn tay, nhưng lại không kinh động tới các ngươi, cũng không cho các ngươi thấy, rõ ràng là không muốn các ngươi biết chân tướng, hoặc biết lai lịch của hắn. Nếu hắn muốn Chung Nhạc chết thì có thể hạ thủ ngay trên thuyền, nhưng hắn lại bắt Chung Nhạc đi, có thể thấy mục đích không phải là gϊếŧ Chung Nhạc.
- Nhân tài như vậy lại bị một kẻ khác nẫng tay trên mất.
Vân Sơn Giới Đế thở dài:
- Ta còn muốn đề bạt hắn, cho hắn trở thành cánh tay phải của ta, giờ xem ra kẻ khác được lợi rồi.
- Vậy rốt cuộc ai đã bắt hắn đi?
Thượng Thiên Vương khó hiểu.
- Cái này thì không rõ. Nhưng cỗ xe Bích Tà Thần Tích của Chung Nhạc cũng biến mất, chắc là kẻ đó được Chung Nhạc đồng ý, hắn tự đem xe của mình đi.
...
- Đây chính là Lôi Trạch Tinh Vực của Lôi Trạch Lục Đạo Giới.
Trong vũ trụ, bốn con tê giác trắng kéo một cỗ xe sa hoa lao vun vυ't, đi qua các tòa truyền tống trận, cách Lôi Trạch Lục Đạo Giới ngày một gần.
Trên cỗ xe, Chung Nhạc nhìn qua rèm cửa thấy sáu tinh hệ khổng lồ mà cổ xưa, được bàn tay của Bàn Cổ Thần Nhân nâng lên, vô thanh vô tức chuyển động.
Bàn Cổ Thần Nhân đó không phải Bàn Cổ Thần Nhân bình thường mà là hình tượng Long Thần, Long Thần nâng Lục Đạo Luân Hồi, thần nhãn nhắm chặt.
Bên cạnh Chung Nhạc là một lão giả tóc bạc ngồi xe lăn, hai chân bị gãy từ hông, không mọc lại được.
- Tạo Vật Hạ Lan.
Là vị Tạo Vật Chủ mà Bệ Ngạn huynh đệ nhờ Chung Nhạc cứu khỏi Trấn Ngục.
Nửa năm trước là vị Tạo Vật Chủ này ra tay, tạo ra một đám sương mù giữ lại ánh sáng truyền tống, tiếng lộp cộp là tiếng bánh xe lăn của hắn. Cỗ xe lăn này là do Khâu Cấm Nhi luyện chế cho hắn. Tạo Vật Chủ rất trân trọng đồ kỷ niệm, có duyên sư đồ với Khâu Cấm Nhi, được nàng tặng món quà này nên rất yêu quý, không tế luyện nó.
Tay nghề của Chung Nhạc không ổn, tiếng lộp cộp của bánh xe lại khiến Thượng Thiên Vương sợ hồn bay phách lạc.
Hắn vào trong khoang thuyền tìm được Chung Nhạc, hắn nói một câu.
- Biểu đệ Phục Hy thị, ngươi nên tới Lôi Trạch rồi, tộc trưởng đã đợi mấy trăm năm để gặp ngươi rồi.
Khi đó Chung Nhạc nghe vậy lập tức xách hành nang, Tân Hỏa cũng phấn khích, thúc giục hắn lập tức đi, thế là Chung Nhạc cùng Tạo Vật Chủ Hạ Lan rời khỏi thuyền.
Hai người ngồi cỗ xe Bích Tà Thần Tích, đi qua các tòa truyền tống trận đã hoang phế trong vũ trụ, tránh các Lục Đạo Giới, cuối cùng cũng tới Lôi Trạch Lục Đạo Giới.
- Tổ Đình, cuối cùng cũng tới rồi...
Ánh mắt Chung Nhạc đầy phức tạp, đầy sùng kính đối với Lục Đạo Giới này, đầy sự hồi hộp như trở về cố hương, cũng đầy sự mong chờ, hướng về.
Tân Hỏa bay ra từ mi tâm của hắn, đứng trước hắn nhìn về Lôi Trạch Tinh Vực. Đó là Tổ Đình, Tổ đình của Phục Hy thị và Đại Toại, chế độ thống trị của hai kỷ nguyên, hai chủng tộc huy hoàng nhất. Tổ bối của họ đều từ đây mà ra, sau đó vì cơ duyên tình cờ tới Tổ Tinh và thắng được thiên hạ.
Nơi này được hai chủng tộc huy hoàng nhất gọi là Tổ Đình, có thể thấy Lôi Trạch Tinh Vực quan trọng thế nào trong tim Phục Hy thị và Đại Toại.
- Tạo Vật Hạ Lan, tại sao ngươi nói Lôi Trạch tộc trưởng đã đợi mấy trăm năm để gặp ta?
Chung Nhạc đột nhiên hỏi.
Tạo Vật Hạ Lan hạ giọng:
- Thật ra tộc trưởng đợi Phục Hy đã mười vạn năm, mấy trăm năm trước có một nữ Phục Hy tới. Tộc trưởng mở lại lôi trạch cho nàng ta vượt ải. Sau đó nữ tử đó rời đi, tộc trưởng cảm thấy nàng ta sát khí quá nặng, không từ thủ đoạn, liền đợi tiếp, đến khi ta dẫn chín mươi chín cường giả bọn Yêu Hoàng Viên Thất và Thương Vũ trở về lôi trạch, nói chuyện của ngươi, người mới biết ngoài nữ tử kia còn có một Phục Hy khác, vì thế ngài muốn ta đem ngươi tới lôi trạch để gặp người.
Chung Nhạc đầy xúc động, l*иg ngực đầy nhiệt khí sôi trào, đợi mười vạn năm chỉ để gặp lại một Phục Hy, Phục Hy thị không cô đơn, hắn vẫn còn người cùng huyết mạch!
Tân Hỏa cười khảy:
- Tại sao mười vạn năm trước không ra tay tương trợ, giờ lại khóc lóc nói muốn gặp Phục Hy, có tác dụng quái gì?
- Truyền thừa chi hỏa vĩ đại, ngươi không biết chuyện của mười vạn năm trước, không chỉ hiểm ác cực hạn đối với Phục Hy thị mà với Lôi Trạch thị cũng như vậy.
Tạo Vật Hạ Lan giọng trầm xuống:
- Tới tận bây giờ, nếu Lôi Trạch thị có dị động là cũng không thể tránh khỏi vận mệnh bị diệt tộc. Ngươi có từng thấy tộc nhân của Lôi Trạch thị ở đại tỉ thí không? Nếu Lôi Trạch thị có đệ tử có thể xuất chiến thì đệ nhất luyện khí sĩ của ba nghìn Lục Đạo Giới lẽ nào rơi vào tay nhà Ba La Giới Đế? Lôi Trạch thị không xuất chiến không phải không có thiên tài mà là không thể!
Tân Hỏa một bụng oán khí, hét lớn:
- Khi đó nếu các ngươi liên thủ với Phục Hy thị và Hoa Tư thị thì lẽ nào Phục Hy thị lại bị diệt tộc? Ngươi đừng có nói với ta là Tiên Thiên Thần Long không còn nữa!
Tạo Vật Hạ Lan lắc đầu:
- Chuyện năm đó ta không biết nhiều, cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Nhưng ta cũng biết Phục Hy thị từng có một thời kỳ truyền thừa bị đứt đoạn, thế là điên cuồng tìm truyền thừa chi hỏa, nhưng mãi không tìm được. Truyền thừa chi hỏa vĩ đại do Toại Hoàng tạo ra, khi đó ngươi ở đâu?
Tân Hỏa sững người, không nói gì.
Khi ấy hắn chìm vào giấc ngủ rồi.
Ngủ một giấc là qua đi không biết bao nhiêu vạn năm, đến khi hắn tỉnh lại thì gặp thiếu niên nhân tộc nhỏ bé, Phục Hy thần huyết trong cơ thể ít tới đáng thương.
Thời gian trôi qua, Phục Hy thị một thời huy hoàng chỉ còn lại một nửa Phục Hy thị, hơn nữa tộc nhân bị phong ấn huyết mạch của bản thân, bị biến thành súc sinh, nô ɭệ, lương thực.
- Ngươi đã biến mất bảy mươi ba vạn năm.
Tạo Vật Hạ Lan khàn khàn nói:
- Bảy mươi ba vạn năm, Phục Hy thị đã trải qua bao nhiêu chuyện? Ngươi trở lại thì chất vấn Lôi Trạch thị và Hoa Tư thị tại sao không ra tay tương trợ, ngươi nỡ sao?
- Bảy mươi ba vạn năm sao?
Tân Hỏa mơ hồ, nói nhỏ:
- Không thể nào, ta không thể ngủ lâu như vậy. Theo lý thì ta chỉ ngủ mấy chục ngày là sẽ tỉnh lại. Rốt cuộc vì lý do gì ta lại ngủ lâu như vậy...
Tạo Vật Hạ Lan lắc đầu, bảo Chung Nhạc thu lại cỗ xe Bích Tà Thần Tích, nói:
- Phục Hy thị liên can quá lớn, ngươi không thể lộ tông tích ở Lôi Trạch Lục Đạo Giới. Lôi Trạch thị hiện giờ...
Hắn lắc đầu, thở dài:
- Đã không còn là Lôi Trạch thị chân chính nữa rồi.
Hắn mở nguyên thần bí cảnh, đưa Chung Nhạc và Tân Hỏa vào trong nguyên thần bí cảnh, Chung Nhạc nói:
- Tại sao lại nói Lôi Trạch thị bây giờ không phải Lôi Trạch thị chân chính?
Tạo Vật Hạ Lan bay về hướng Lôi Trạch Tinh Vực của Lôi Trạch Lục Đạo Giới, nói:
- Vì Lục Đạo Luân Hồi. Ai nắm giữ Lục Đạo Luân Hồi thì sẽ nắm giữ huyết mạch huyết thống. Từ khoảnh khắc Lục Đạo Luân Hồi xác lập thì Lục Đạo Luân Hồi đã bị lợi dụng. Đông đảo thượng cổ đại thần thông giả chuyển thế vào huyết mạch Lôi Trạch thị, từng đời từng đời xâm thực Lôi Trạch thị, mở rộng thế lực của mình. Lôi Trạch thị thuần chính hiện tại chỉ còn Lôi Trạch Tinh Vực. Cũng may giữ được mảnh Tinh Vực này, hà hà, nếu không thì Lôi Trạch thị cũng bị diệt tộc rồi...
Chung Nhạc tâm thần đại chấn, Lôi Trạch thị từng là một trong bát đại hoàng tộc huy hoàng nhất giờ lại rơi vào tình cảnh này, chỉ còn lại lãnh địa là Lôi Trạch Tinh Vực.
Từ đó có thể thấy trận tranh đấu thời thượng cổ ác liệt thế nào, thậm chí Lục Đạo Luân Hồi cũng bị lợi dụng!
Lôi Trạch thị như vậy, vậy Hoa Tư thị, một nhánh khác của Phục Hy tộc có lẽ cũng sẽ như vậy.
Họ vào trong Lôi Trạch Lục Đạo Giới, Tạo Vật Hạ Lan bay về Lôi Trạch Tinh Vực, hàng tỷ vì sao ở đây được tạo thành từ thuần dương thần lôi, hình thành nên tinh vực rộng lớn. Mỗi ngôi sao đều là thuần dương thần lôi thuần túy, càng ở trung tâm tinh vực sẽ càng cao cấp.
- Thiếu niên bán huyết Phục Hy thị, hôm nay lôi trạch mở ra cho ngươi, đây là lễ thành niên của ngươi!
Một giọng nói già nua từ trong Lôi Trạch Tinh Vực truyền ra, chui vào trong đầu Chung Nhạc:
- Thông qua khảo nghiệm của lôi trạch thì ngươi sẽ trưởng thành.