Đó là sự công nhận về thân phận, sự thuộc về của tâm linh. Trước kia Chung Nhạc nghe về lịch sử huy hoàng của Phục Hy thần tộc từ Tân Hỏa, tự hào về việc mình là một thành viên của Phục Hy thần tộc cũng như về vầng hào quang của tổ thượng.
Nhưng không ai công nhận hắn, nhân tộc trên Tổ Tinh không biết mình là Phục Hy bị phong ấn huyết mạch, Nhân Hoàng ở tít Tử Vi Tinh Vực lao tâm khổ tứ vì nhân tộc, mang hoài bão lớn lao nhưng người đã già, bị kẻ khác giám thị, muốn nuôi dưỡng một vị Thần Hoàng nhân tộc, không phải Thiên Đế của Phục Hy.
Nhưng Chung Nhạc, chưa bao giờ lọt vào pháp nhãn của hắn.
Cho dù là Tân Hỏa hay Tư Mệnh cũng chỉ coi Chung Nhạc là một nửa Phục Hy.
Nhưng giờ, tâm linh của hắn đã có nơi thuộc về.
- Sắp tới Ba La Lục Đạo Giới rồi!
Thượng Thiên Vương lấy lại tỉnh tạo, giọng nói vẫn có chút run rẩy, rõ ràng là vẫn còn sợ hãi, nói lớn:
- Tiếp tục tiến về phía trước, đừng ở lại đây thêm giây phút nào!
Các vị Thần Ma trên thuyền trấn tĩnh lại, cùng điều khiển thuyền về Ba La Lục Đạo Giới. Thượng Thiên Vương quay lại nơi đế chiến lại rùng mình, lắc đầu nói:
- Nơi tà môn như vậy, khi quay lại, đánh chết lão tử cũng không đi con đường này nữa. Thà đi đường vòng, mất thêm vài năm cũng hơn là đi qua đây để sợ hãi!
Bát Bộ Thần Tướng nghe vậy gật đầu lia lịa, Thiên Thính Thần Tướng nói:
- Thiên Vương, chỉ cần vào Ba La Lục Đạo Giới là an toản rồi. Đúng rồi Thiên Vương, những cảnh tượng quỷ dị chúng ta vừa thấy có cần hỏi các vị Thiên Đế không? Ba La Lục Đạo Giới giờ tập trung ba nghìn Giới Đế của cá Lục Đạo Giới, các vị Giới Đế kiến thức rộng, chưa biết chừng lại biết một vài bí mật.
Thượng Thiên Vương nhìn hắn, thản nhiên:
- Muốn chết sao?
- Muốn chết?
Thiên Thính Thần Tướng sững người không hiểu.
Thượng Thiên Vương cười khảy:
- Lịch sử thời thượng cổ có một khoảng trống trơn, rõ ràng là bị đại thần thông giả xóa bỏ. Trận chiến vừa rồi có các vị cấp Thiên Đế tham gia, dư âm chiến đấu cũng bị xóa bỏ sạch sẽ, rõ ràng bên thắng không muốn để lại lịch sự tối tăm của mình. Giờ ta lại chọc vào không phải là muốn chết hay sao? Ba quân nghe lệnh!
Tất cả Thần Ma dưới trướng của hắn dựng tai lên nghe, Thượng Thiên Vương nói lớn:
- Mọi điều các ngươi vừa nghe vừa thấy, tất cả hãy sống để bụng chết mang theo cho lão tử! Không một ai được nói ra. Khoan, bảo các ngươi không lộ ra chút nào chắc chắn là không được. Tất cả nghe rõ đây, xóa bỏ hết toàn bộ ký ức vừa rồi cho ta, kẻ nào còn giữ, ta gϊếŧ kẻ đó!
Các vị Thần Ma nghe thế đều lặng lẽ lấy hết mọi điều vừa nãy chứng kiến ra và xóa bỏ, không để lại bất cứ điều gì.
Thượng Thiên Vương nhìn Cư Ẩn, Dư Bá Xuyên, Hoa Trấn Thiên, họ cũng trầm mặc, lấy ký ức của mình ra hủy bỏ.
Thượng Thiên Vương lại nhìn sang Thạch Âm Cơ, chần chừ một chút, nói:
- Ngươi không xóa bỏ ký ức cũng được, sau này nói cho Giới Đế hoặc nương nương, họ biết lợi hại chắc chắn sẽ bảo ngươi hủy bỏ ký ức đó.
Thạch Âm Cơ cười:
- Ta biết hậu quả, chắc chắn sẽ không phiền tới mẫu thân ta.
Nói rồi nàng cũng lấy ký ức ra hủy bỏ nó.
Thượng Thiên Vương lại nhìn Chung Nhạc, lộ ý hỏi, Chung Nhạc lắc đầu:
- Ta muốn giữ lại.
Thượng Thiên Vương nghĩ một chút, gật đầu nói:
- Ngươi có chỗ dựa lợi hại, cũng không sợ, tùy ngươi thôi. Nhưng tuy chỗ dựa của ngươi mạnh nhưng phải cẩn thận, đừng có nói bừa khắp nơi, nếu không chắc chắn sẽ gây đại họa cho ngươi. Chưa biết chừng còn liên lụy tới bọn ta.
Chung Nhạc đồng ý.
Thượng Thiên Vương cũng lấy ký ức của mình ra rồi hủy diệt, sau đó ngẩn người, vẻ mặt có vẻ sợ hãi, quay lại kinh hãi nhìn nơi chiến đấu của Thiên Đế, kêu lên thất thánh:
- Vừa rồi chúng ta còn ở ngoài nơi Thiên Đế chiến đấu, vừa mới bị nơi này làm gián đoạn truyền tống, sao tự nhiẻn đã tới đây rồi?
Bát Bộ Thần Tướng cũng kinh hãi, kêu lên:
- Ký ức của ta về lúc đó cũng mất rồi!
- Ta cũng vậy!
- Ta không nhớ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì nữa.
Các vị Thần Ma trên thuyền hoảng loạn, họ chỉ nhớ bị nơi này làm gián đoạn truyền tống, sau đó thì trắng trơn, sao lại tới đây thì không biết.
- Lão tử không bao giờ đi qua đây nữa! Khi trở lại, tha đi đường vòng, thà mất thêm mấy năm còn hơn qua đây!
Thượng Thiên Vương sợ hãi, hầm gầm nói.
Chung Nhạc nhìn các vị Thần Ma hoảng loạn sợ hãi, trong lòng lại vô cùng yên bình. Đoạn ký ức đó, Thượng Thiên Vương bọn họ đã xóa đi, chỉ có hắn giữ lại.
Bí mật này hắn tuyệt đối sẽ không nói ra, chỉ có thể chôn chặt trong lòng.
Sau này sẽ có một ngày cầm đao tới tính sổ.
Đoàn thuyền ngày một gần hơn với Ba La Lục Đạo Giới, chậm rãi tiến tới Thiên Đình của Ba La Lục Đạo Giới. Cung điện Thiên Đình tầng tầng lớp lớp, cao lớn hùng vĩ, ánh sáng chói lòa, thần thánh bất phàm.
Khí tượng ở đây không phải loại phàm tục, sa hoa thần thánh hơn cả Uy Thần Lục Đạo Giới. Phía trước cung điện là tầng tầng linh vân, phượng hoàng trên không trung bay lượn, còn có Thần Ma thể hiện hình thái đa sắc của mình ở trên trời, dưới đất và cả trên biển, có thể nói mỗi người một vẻ.
- Tất cả hãy xốc lại tinh thần, đừng có làm như nông dân mắt toét lên tỉnh!
Thượng Thiên Vương nhìn chư vị Thần Tướng dưới trướng mình, quát:
- Ngẩng đầu, ưỡn ngực, ánh mắt không được để lộ sự sợ sệt. Đừng có nghĩ thần giáp trên người mình hạng kém. Các ngươi không nói thì ai biết được!
Đoàn thuyền còn chưa tới gần Thiên Đình của Ba La Lục Đạo Giới thì bỗng một tiếng cười lớn vọng tới:
- Thượng huynh, Thượng huynh, lâu rồi không gặp nhỉ? Còn nhớ Phúc mỗ không?
- Đương nhiên nhớ chứ! Làm phiền Phúc huynh đích thân ra đón, Thượng mỗ vô cùng hổ thẹn!
Thượng Thiên Vương cười lớn, tiến tới đón một vị Thiên Vương toàn thân tỏa sáng, nói với Bát Bộ Thần Tướng phía sau nói:
- Vị đây là Phúc Thiên Vương của Ba La Lục Đạo Giới, các ngươi còn không chào hỏi?
Bát Bộ Thần Tướng thi lễ, Phúc Thiên Vương cười:
- Giờ các vị Giới Đế đều đang ở Thiên Vân Tử Kim Các truyền đạo giảng pháp, trao đổi đạo pháp thần thông với nhau, đúng là thiên giáng thiên hoa, địa ủng kim tuyền, thật quá ngưỡng mộ! Huynh sắp xếp ổn cho các đệ tử đây xong ta đưa huynh tới góc tường nghe giảng, chưa biết chừng nghe ra được điều gì hay.
Thượng Thiên Vương mừng rỡ, cười:
- Thiên Vân Tử Kim Các? Đúng là nơi tốt để tới! Nếu được nghe ba nghìn Giới Đế giảng pháp, truyền thụ đạo pháp thần thông thì có chết cũng đáng!
- Thiên Vân Tử Kim Các là nơi nào?
Thạch Âm Cơ tò mò.
- Đây là con gái của Vân Sơn Giới Đế!
Thượng Thiên Vương vội giới thiệu.
Phúc Thiên Vương nhìn Thạch Âm Cơ một cái, giơ tay chỉ vào trong Thiên Đình:
- Chính là nơi đó. Ngươi nhìn đi, thần quang tỏa sáng, đại thiên dị tượng. Đó là Thiên Vân Tử Kim Các, là nơi Giới Đế gặp khách gặp bằng hữu, từng tiếp đón vô số Giới Đế, thậm chí có Đế Quân ở đó! Đương kim Thiên Đế bệ hạ xuất du, tới Ba La Lục Đạo Giới đều nghỉ chân ở đó. Đúng là nơi thần thánh nhất của Ba La Lục Đạo Giới bọn ta.!
Mấy người Chung Nhạc đều ngầng lên nhìn, thấy sâu trong Thiên Đình đúng là có một nơi bất phàm, tường vân bay lượn. Kim quang hào quang chói lòa, còn có vô số bảo vật thần thánh như anh cách, lầu tháp, chung đỉnh, thiên trướng từ từ chuyển động.
Thấp thóng dường như có một loại đạo âm kỳ diệu khó tả truyền tới, giống như thiên âm thiên nhạc truyền vào tai, vào trong linh hồn.
- Đúng là một nơi tuyệt vời!
Dư Bá Xuyên cảm thán:
- Nơi tuyệt thế này, chúng ta cũng có thể đi nghe chứ?
- Vị tiểu ca đây là?
Phúc Thiên Vương nghi hoặc.
Thượng Thiên Vương cười:
- Một tiểu bối của Ngục Giới.
Phúc Thiên Vương hừ lạnh:
- Các ngươi? Vẫn chưa có tư cách ấy. Đó là nơi nào chứ? Là nơi Ba La Lục Đạo Giới bọn ta tiếp đãi các vị Giới Đế, thậm chí Đế Quân, lẽ nào các ngươi được bước chân vào?
Dư Bá Xuyên đại nộ:
- Phúc Thiên Vương này cũng quá mềm nắn rắn buông nhỉ? Nghe ta tới từ Ngục Giới là lật mặt!
Chung Nhạc nói nhỏ:
- Bá Xuyên huynh, đừng chấp hắn làm gì…
- Vị tiểu ca đây là?
Phúc Thiên Vương lại hỏi.
Thượng Thiên Vương cười:
- Cũng đến từ Ngục Giới của Uy Thần Lục Đạo Giới ta…
Hắn còn chưa nói hết, Phúc Thiên Vương đại nộ, quát lên:
- Nhãi nhép, lo mà giữ lưỡi kẻo gió lớn thổi mất lưỡi. Lưỡi bay đã đành, cẩn thận răng cũng không còn!
Thượng Thiên Vương sững người, nói:
- Hắn có chỗ dựa rất lợi hại, là một vị Tiên Thiên Thần, Giới Đế bệ hạ nhà ta cũng rất khách khí với hắn.
Sắc mặt Phúc Thiên Vương bỗng chốc vô cùng đặc sắc.
Lúc này, trong Thiên Vân Tử Kim Các, hai nghìn chín trăm chín mươi chín vị Giới Đế đã ngồi vào chỗ, đàm luận đạo pháp thần thông, vô cùng sôi nổi, thậm chí còn có Giới Đế cao hứng, liền tỉ thí ngay tại chỗ, nhưng phần lớn là vừa đúng chừng mực là dừng, rồi cười ha ha trở lại chỗ ngồi.
Trong đó Giới Đế của Ba La Lục Đạo Giới tên là Đạo Minh là xuất chúng nhất, người cao lừng lững, mắt nhỏ mà dài hàm chứa thần quang, có vẻ tôn quý dị thường giữa các Giới Đế.
Các vị Giới Đế cũng rất lễ kính với hắn. Dù sao Đạo Minh Giới Đế cũng là đệ nhất cao thủ trong tất cả Giới Đế, hơn nữa còn là được công nhận, lại đã bước nửa bước vào Đế Quân Cảnh rồi, đương nhiên đáng được tôn kính.
Phải biết rằng nửa bước này không phải tầm thường. Trở thành Đế Quân, quân vương của Giới Đế, Đạo Minh Giới Đế tuy chỉ mới bước nửa bước nhưng đã rất đáng nể rồi.
Tuy hắn tên Đạo Minh nhưng các Giới Đế khác không gọi như vậy mà gọi Ba La Giới Đế để thể hiện sự tôn kính.
Đạo Minh Giới Đế bỗng nhíu mày, khẽ ủa một tiếng, các vị Giới Đế nhìn sang, cười:
- Ba La Giới Đế có điều gì ngạc nhiên vậy?
Vẻ ngạc nhiên của Đạo Minh Giới Đế vẫn chưa tiêu tan, bật cười:
- Nói cũng lạ, ta lại cảm thấy một bộ pận của thân thể ta đã vào Thiên Đình, hơn nữa còn cách không xa, đúng là kỳ quái quá!
Các vị Giới Đế cũng kinh ngạc, nói:
- Ba La Giới Đế tại sao lại nói vậy?
Đạo Minh Giới Đế cười:
- Ta từng gặp nguy hiểm, mất một miếng vảy, một hậu sinh đã có được nó, giờ nó đã cũng tới Thiên Đình, các ngươi có thấy lạ không? Vảy của ta đã tới rồi thì triệu hồi là được.
Dưới Nam Thiên Môn, Chung Nhạc đột nhiên cảm thấy nguyên thần bí cảnh chấn động, miếng vảy hắn cất trong bí cảnh đột nhiên phá bí cahr của hắn bay về phía Thiên Vân Tử Kim Các.
Chung Nhạc tâm thần đại trấn, đột nhiên nhớ tới kẻ đáng sợ bào Đế Lăng trên mặt trời ở Tổ Tinh, kêu lên:
- Nguy rồi!