- Cường giả cấp Thiên Đế giao đấu tại đây?
Mấy người Chung Nhạc đứng trên mũi thuyền nhìn ra ngoài, đột nhiên thiên sơn vạn thủy ập tới, bầu trời u ám trước mặt họ soạt một tiếng mở ra, chụp xuống thiên sơn vạn thủy.
Đoàn thuyền Thiên Đình của họ bỗng chống từ ngoài vũ trụ bao la di chuyển vào một vùng thiên địa tự dưng sinh ra một cách bất ngờ.
Mọi người ngẩng lên thì thấy trên bầu trời bỗng sáng lên vô số vì sao, các hành tinh khổng lộ bỗng nhiên xuất hiện, tỏa ra ánh sáng âm u.
Rồi một vầng mặt trời nóng bỏng cũng hiện ra, tiếp đó là các vầng mặt trăng cảm giác như gần ngay trước mặt.
- Đây là… Tạo Vật thần thông?
Mấy người Chung Nhạc kinh ngạc không ngớt, bỗng dưng tạo ra một vùng thiên địa, sinh ra nhật nguyệt sao sa, gần như là tạo ra không gian vũ trụ thu nhỏ. Cho dù là Tạo Vật Chủ như Vân Sơn Giới Đế cũng không làm được điều đó đâu nhỉ?
Huống hồ thần thông này có lẽ còn lại từ mười vạn năm trước, có trời biết vào khoảnh khắc nó được thi triển thì uy năng sẽ lớn đến mức nào, cảnh tượng hoành tráng ra sao.
- Uy năng của thần thông này đã bị xóa bỏ rồi, các ngươi không cần lo lắng.
Thượng Thiên Vương cười:
- Nếu uy năng của thần thông này mà vẫn còn, đừng nói đoàn thuyền nhỏ bé của chúng ta, cho dù là Giới Đế có tới thì cũng bị xóa xổ sạch sẽ.
Mọi người đi qua vùng thiên địa này, quả nhiên không hề có sóng gió gì, không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì.
Không lâu sau họ vào một thần thông khác. Thần thông này cũng rất hoành tráng, là một thanh kiếm nằm trong vũ trụ, sáng rực cả bầu trời, đoàn thuyền đi qua thanh bảo kiếm này. Mọi người cúi xuống chỗ mạn tàu nhìn xuống thì thấy không phải đoàn thuyền mà là vô số điểm sáng nhỏ!
Bảo kiếm như gương, phản chiếu bóng của họ và đoàn thuyền. Ảnh phản chiếu của họ trên lưỡi kiếm bị phân giải thành vô số điểm sáng ly ti.
Mọi người định tìm hình ảnh của bản thân nhưng chỉ có thể thấy được đường nét bên ngoài.
Thanh bảo kiếm này chứa một sự ảo diệu tinh thâm nhất của thần thông, bản nguyên của thần thông và đạo.
Mọi người gật gù, bảo kiếm chỉ là thần thông nhưng phản chiếu mọi bản nguyên. Cũng có nghĩa là, một kiếm này đâm tới, nếu uy năng bạo phát thì họ sẽ kiếm khí chém thành vô số những hạt nhỏ tinh vi nhất, không thể tồn tại được nữa.
Chỉ những cái bảo kiếm không phản chiếu được mới có thể bảo toàn trước thanh bảo kiếm này, có khả năng so tài với nó.
Dấu lạc ấn của những đạo thần thông hoành tráng dường như được in lên vũ trụ này mãi mãi. Họ đi qua các đạo thần thông, nhìn thấy cảnh tượng vô cùng hoành tráng.
Nhưng thần thông ở đây đã không còn bất cứ uy năng nào nữa. Đại thần thông giả của thời thượng cổ sẽ xóa bỏ khiến nơi này nhìn có vẻ nguy hiểm nhưng thực ra rất an toàn.
- Xóa bỏ uy năng thần thông, nhưng tin tức trong đó cũng bị xóa bỏ rồi.
Chung Nhạc nghĩ bụng:
- Hậu thế cũng không thể biết tại sao lại có trận chiến này, ai đã chiến đấu ở đây. Mười vạn năm trước, Địa Kỳ thời đại kết thúc, Phục Hy cũng vào lúc này bị phong ấn huyết mạch. Ghi chép về thời đại đó đều đã bị xoát bỏ, trận chiến này liệu có liên quan tới sự kết thúc của thời đại Địa Kỷ?
Thượng Thiên Vương cảm khái:
- Lịch sử thời đó đã xa vời không thể kiểm chứng nữa rồi. Với bọn ta cũng là một khoảng trống trơn. Ta từng hỏi Giới Đế, Giới Đế cũng không biết thời thượng cổ đã từng xảy ra chuyện gì.
- Thần thông ở đây hình như có thần thông của Phục Hy thị.
Tân Hỏa đột nhiên dao động tinh thần, lên tiếng.
Chung Nhạc tim khẽ động:
- Thần thông của Phục Hy thị? Lẽ nào là Đế của Phục Hy thị?
Thượng Thiên Vương dường như nắm bắt được dao động đó, lộ vẻ kỳ dị, nhìn mười luyện khí sĩ bọn họ, rồi bỏ qua mấy người Cư Ẩn, nhìn sang Chung Nhạc và Dư Bá Xuyên.
Vị Thiên Vương này suy nghĩ một chút cuối cùng nhìn Chung Nhạc.
Hắn đã từng phát giác dao động kỳ lạ này khi ở Thần Tàng Cổ Địa Vực, cho rằng đó là một món bảo vật thượng cổ, chưa tìm được nó trong tay ai, vẫn vương vấn đến nay. Hôm nay cuối cùng lại phát hiện ra nó, khóa chặt Chung Nhạc, tham niệm trong tâm bỗng chốc bùng lên.
Chung Nhạc mỉm cười, tinh thần dao động, truyền âm:
- Thiên Vương, ta có chỗ dựa.
Thượng Thiên Vương nhớ lại mình bị khí tức của Thần Hậu nương ngương cố định ở Thần Tàng Cổ Địa Vực tận một năm trời, lúc này tham niệm mới tắt lụi.
Chung Nhạc yên tâm, nhìn quanh nói:
- Thần thông đó là thần thông của Phục Hy thị sao?
- Chính là thanh kiếm vừa rồi!
Tân Hỏa ngẫm nghĩ, nói:
- Đó là thần thông hình thành sau khi Tiên Thiên vảy rồng của Phục Hy thị đạt tới cực hạn, phản chiếu bản nguyên đạo pháp. Còn có một số thần thông khác, đều là của Phục Hy thị. Trận chiến ở đây chắc chắn có liên quan tới sự suy tàn của Phục Hy thị.
Đột nhiên không gian phía trước rung chuyển dữ dội, sắc mặt Thượng Thiên Vương biến đổi, kêu lên thất thanh:
- Mọi người cẩn thận! Còn có dư âm của thần thông chưa bị xóa bỏ. Bát Bộ Chúng! Bát Bộ Chúng! Toàn lực điều khiển thuyền kết thành trận thế!
Hắn vừa dứt lời thì uỳnh một tiếng, không gian phía trước hoàn toàn vỡ vụn!
Cảnh tượng khủng bố vũ trụ bị hủy diệt hiện ra trước mắt họ. Từ trong không gian vỡ vụn đó bay ra vô số con thuyền còn lớn hơn đoàn thuyền Thiên Đình của họ. Thuyền Thiên Đình cũng rất to lớn, dài tới nghìn dặm, nhưng trước những con thuyền kia thì chỉ như cá mập gặp cá voi.
Mọi người ngẩng lên thấy trên những cỗ chiến thuyền to như tinh cầu đó treo rất nhiều đèn l*иg tỏa ra ánh thần quang. Họ luyện hóa các vầng mặt trời làm thành bấc đèn.
Những con thuyền này nhìn tả tơi rơi rụng, đâu đâu cũng thấy dấu vết thần thông, thần binh để lại. Trải qua biết bao sự tẩy lễ của thời gian, trên thuyền phủ đầy vết gỉ sét.
Chư vị Thần Tướng Thiên Đình của Uy Thần Lục Đạo Giới kinh hoàng ngâng lên nhìn. Các bộ xương khổng lồ trên chiến thuyền cổ xưa vẫn đứng trên sàn tàu đổ nát, tay cầm những mũi thương gỉ sét.
Còn có cự nhân đứng trên Quan Thiên Đài khổng lồ, trước mặt là một cái trống hàng nghìn dặm, cự nhân tay cầm hai cái dùi trống khổng lồ trong trạng thái gõ trống, nhưng cự nhân này chỉ còn lại xương cốt, không có máu thịt.
Những cỗ chiến thuyền đó trở các bộ xương trắng, không biết tại sao tránh được sự hủy diệt của đại thần thông giả thời thượng cổ.
Cảm giác thời gian tang thương ập tới.
Thượng Thiên Vương đột nhiên xúc động, tay chân run rẩy, giọng run run:
- Đây là… bảo khố thượng cổ! Ha ha ha, chúng ta đúng là gặp may rồi, gặp được đoàn thuyền mà Thượng Cổ Đế điều khiển. Những con thueyèn này đều là bảo khố cực lớn!
Hắn định hạ lệnh cho Bát Bộ Chúng dẫn các vị Thần Tướng lên những con thuyền kia, đột nhiên mọt đạo quang lưu lớn bắn ra từ trong không gian vỡ vụn kia.
Quang lưu cuồn cuộn, quét qua bầu vũ trụ tinh không, không rõ từ đâu tới và cuốn đi đâu.
Ánh sáng tựa dòng sông ào ào chảy.
Dòng sông ánh sáng này chảy tới đâu, những cỗ chiến thuyền cổ xưa kia chìm trong ánh sáng bỗng chốc bừng sáng, dấu vết thời gian bỗng biến mất, mọi dấu vết thần thông, thần binh để lại cũng tiêu tan.
Mọi người nhìn mà hoa mắt kinh ngạc. Những bộ xương trên chiến thuyền bỗng sinh ra máu thịt, hồi sinh từ tử vong!
Những bộ xương và các cỗ chiến thuyền vừa rồi như ở thế giới trắng đen, còn giờ đã biến thành đủ màu sắc phong phú, tưởng chừng như đưa bọn Chung Nhạc trở lại thời thượng cổ.
- Là Thiên Đế thần thông!
Tân Hỏa kinh ngạc:
- Nhạc tiểu tử, đây là nơi Thiên Hoàng Đế Đạo từng đi qus!
Chung Nhạc rùng mình, dòng ánh sáng khổng lồ này lại là ánh sáng truyền tống của Thiên Hoàng Đế Đạo, nối liền Hỏa Diệu Tinh và Tử Vi Đế Tinh!
- Đây là Thiên Hoàng Đế Đạo, vậy thì trong những con thuyền này chắc chắn có Thiên Đế của thời đại Phục Hy thị!
Hắn vội nhìn về những cỗ chiến thuyền cổ xưa kia, thấy có hàng nghìn cái di chuyển trong ánh sáng, không phân biệt được cái nào là thuyền của Thiên Đế!
Tùng.
Tùng tùng!
Tiếng trống trầm đυ.c vang lên trong vũ trụ, nó vọng ra từ những con thuyền cổ xưa kia, cự nhân vung dùi đánh lên mặt trống khổng lồ. Tiếng trống khiến khí huyết của họ cuộn trào, tràn đầy chiến ý vô tận!
Tùng tùng tùng!
Tiếng trống vang vọng, những lá cờ khổng lồ trên thuyền bay phấp phới, chiến thuyền lao vun vυ't.
- Phong!
Trên mặt sàn của những cỗ chiến thuyền đó, các vị Chiến Thần hồi sinh, trên người mọc lại vảy rồng, giống như những tấm gương sáng, chiếu sáng bầu tinh không vũ trụ hắc ám.
Trên trán các vị Chiến Thần đó hiện ra thần nhãn bắn thần quang, vung binh khí lên. Các Chiến Thần đầu người thân rắn hét lớn, hàng nghìn vạn tiếng hét cùng vang lên.
- Phong!
- Đại Phong! Đại Phong! Đại Phong!
Tiếng hét kinh thiên động địa, trong âm thanh đó có sự bi tráng, có bi ai, giống như bài ca chiến đấu, bài ca bi thương. Cỗ chiến thuyền kim quang lấp lánh của Thiên Đế bay ra, trên thuyền chở một cỗ quan quách, đó là đế quan!
- Đại Phong! Đại Phong!
Tiếng hô hoán thượng cổ vẫn truyền tới, kinh thiên động địa. Đây là con thuyền hộ tống Thiên Đế Linh Quan về Tổ Tinh để an táng. Thiên Đế của Phục Hy thị băng hà, các Chiến Thần của Phục Hy thần tộc đưa linh quan của ngài trở về Tổ Tinh.
Hốc mắt Chung Nhạc ươn ướn, bỗng hiểu ra tại sao họ lại hét “Đại Phong”.
Họ Phong là khởi nguyên họ của nhân tộc, cũng là khởi nguyên của Phục Hy. Họ Phong là vinh quang, là tượng chưng của Phục Hy thị. Vị Thiên Đế này chắc chắn là họ Phong.
- Đại Phong…
Chung Nhạc lẩm bẩm.
Lúc này bỗng phát sinh kịch biến. Đột nhiên một vị tà ác khổng lồ cắt đứt Thiên Hoàng Đế Đạo khiến dòng ánh sáng truyền tống biến mất, một cái bóng đen vô biên bao phủ lấy đoàn thuyền, bàn tay to lớn tóm về con thuyền đó.
Phía dưới bóng đen là vô số Thần Ma không nhìn rõ mặt, hùng vĩ mà cường đại, cho dù là Thượng Thiên Vương cũng không kìm được mà run rẩy. Những Thần Ma không rõ mặt đó quá đáng sợ, bất cứ một ai cũng mạnh hơn hắn, ngay cả khi hắn là Thần Hoàng cũng thấy sợ hãi.
Chiến đấu bùng nổ, cực kỳ ác liệt.
Bàn tay lớn đó tóm được đế thuyền, thân thuyền lập tức tan rữa. Nhưng lúc này đột nhiên trong đế quan phụt ra khí tức khủng khϊếp. Một thanh thần kiếm sáng chói hiện ra chém xuống bàn tay khổng lồ kia.
Đế quan vỡ ra, một vị Thiên Đế đầu bạc trắng ngồi dậy trong đế quan, ba mắt từ từ mở ra, vũ trũ bỗng chốc sàng bừng.
- Ngươi đã chết rồi, còn muốn ngăn cản ta sao?
Giọng nói tà ác vọng lại, cười:
- Hồn linh của ngươi từ Hư Không Giới tới thì sao nào? Đế của Phục Hy thị, nên trở về với cát bụi đi!