Chung Nhạc lắc đầu:
- Trong trận ác chiến này, giữ được mạng đã là không tồi rồi. Ngươi yên tâm, ta còn lớn lên nữa. Nhìn đi.
Ma Tam Thọ và Bạch Thương Hải sắc mặt cổ quái nhìn tiểu bất điểm này đều không nói được gì.
- Sinh linh của Cốt Giới rất kỳ diệu, giống như không có nhục thân vậy.
Bạch Thương Hải nâng Chung Nhạc trong lòng bàn tay, ngạc nhiên nói:
- Chung huynh, ngươi bị thương thanh thế này mà vẫn sống lại được từ xương vụn, sinh linh Cốt Giới đều như vậy sao?
- Không hẳn.
Chung Nhạc tinh thần dao động, nói:
- Mạng của sinh linh Cốt Giới là hồn hỏa của nó. Hồn hỏa không tắt thì vẫn còn mạng. Sinh linh Cốt Giới thường đoạt xác, hồn hỏa rời khỏi cốt thân, rơi vào cốt thân khác. Cốt thân với họ mà nói tương đương với bộ vỏ ngoài có thể chiến đấu.
- Còn có loại sinh linh như vậy, đúng là thế giới rộng lớn không có gì là không có.
Hai người cảm thán, Chung Nhạc nói:
- Ta và sinh linh Cốt Giới đoạt xác không giống nhau, vừa rồi ta hồi sinh từ xương vụn, chiết xuất tinh túy trong xương của chính minh luyện lại cốt thân, vận dụng sự tinh diệu của Bất Tử Chi Thân.
Tim hắn đột nhiên khẽ rung lên:
- Tháp Chủ đuổi tới rồi. Mau đi thôi!
Bạch Thương Hải lập tức nhún người, biến thành Kim Sí Đại Bằng, chở Ma Tam Thọ và Chung Nhạc bỏ đi, nói:
- Các ngươi yên tâm, tiểu tử đó đừng hòng đuổi được ta!
Chung Nhạc nghe thế thầm lắc đầu:
- Bạch huynh nói vậy thì chính là chắc chắn sẽ đuổi kịp rồi.
Phía sau, tốc độ của Tháp Chủ cực nhanh, càng ngày càng gần với họ. Rõ ràng huyết tế vẫn chưa dứt giúp hắn vẫn ở trạng thái pháp lực của thiên thần. Thời gian này có lẽ những người đi theo hắn đã tế hết hàng trăm triệu sinh linh Hạ Giới!
Luyện khí sĩ Ngục Giới vô cùng độc ác, Chung Nhạc cuối cùng cũng đã được chứng kiến. Vì một trận chiến, tế hàng trăm triệu sinh linh mà không thèm chớp mắt lấy một cái!
Phải biết rằng ở Tổ Tinh, Thần Ma mà gϊếŧ trăm vạn sinh linh thì đã thiên nộ nhân oán, thảo phạt bốn phương rồi.
Thật ra đây cũng là vấn đề về tầm mắt. Tổ Tinh chỉ lớn cỡ đó, Lục Đạo Giới đó là phế giới, hoang phế đã hơn chục vạn năm, sinh linh không nhiều, huyết tế trăm triệu người coi như hủy diệt rồi.
- Với cái tốc độ này Tháp Chủ không lâu nữa là có thể đuổi kịp chúng ta. Nhân lúc này phải tranh thủ hồi phục chiến lực, trị thương thế càng nhanh càng tốt!
Chung Nhạc lấy ra Thiên Đình Ngọc Lộ, ngâm cả người vào đó, hấp thụ tinh hoa trong Ngọc Lộ. Hắn không định uống, với cả cốt thân sao uống được linh dịch?
Chỉ có cách ngâm mà thôi.
Hắn dùng pháp lực luyện hóa Thiên Đình Ngọc Lộ, năng lượng tràn tới. Rồi hắn lấy ra các cây thần dược trong nguyên thần bí cảnh, tế thần dược để lấy dược lực tinh hoa.
Lần này hắn có được hơn hai nghìn thần dược, đều trồng trong nguyên thần bí cảnh của hắn. Số thần dược này không phải dị chủng như Hồ Tam Ông, nhưng hơn hai nghìn cây cùng cung cấp dược lực thì cũng rất khủng bố.
Cốt thân của Chung Nhạc kêu tanh tách, cốt thân đang không ngừng sinh ra, dần dần biến to hơn.
Cùng lúc đó quanh người hắn bay lượn đầy đồ đằng văn, quan tưởng ra hàng vạn Long Giao Tiễn, vô cùng nhỏ nhắn linh hoạt, cắt về phía nguyên thần hắn.
Cốt thân của hắn giống như bị trọng thương, điều đó cũng chẳng có gì, bỏ thân thể cũ luyện lại là được. Đó là ưu điểm của sinh linh Cốt Giới, nhưng nguyên thần bị thương thì không thể bỏ nguyên thần được, buộc phải trị khỏi thương thế.
Mà trị thương cho nguyên thần thì cần phải loại bỏ “đạo thương” trước.
“Đạo thương” ở đây là chỉ thương thế tạo ra do đại đạo thần thông. Loại vết thương này là khó chữa trị nhất, vì trong nó có đồ đằng lạc ấn của đại đạo thần thông.
Ví dụ, nếu trước ngực bị trúng một đạo đạo thương, giả dụ trong đó chứa sơn loan đồ đằng lạc ấn. Loại đồ đằng lạc ấn này sẽ khiến người không ngừng chảy máu, vết thương không ngừng mở rộng, dùng tinh khí của bản thân ngươi biến ra hư ảnh núi non, khiến vết thương càng ngày càng toác ra, hơn nữa cũng sẽ áp chế khả năng hoạt động của nhục thân.
Muốn chữa được thương thế này thì phải luyện hóa đi sơn loan đồ đằng lạc ấn sau đó thương thế mới có khả năng chữa lành.
Đạo thương trên nguyên thần của Chung Nhạc có tới mấy trăm chỗ, không ngừng phá hoại nguyên thần và bí cảnh của hắn. Nguy hiểm nhất là pháp lực, tinh thần của hắn đều bị phá hoại, nguyên thần huyết mạch không bằng trước, có xu hướng bị phong ấn.
Năng lượng hắn điều động được có hạn vì thế chỉ có thể dùng Long Giao Tiễn cắt đạo thương, cắt vết thương trên nguyên thần!
Nguyên thần của hắn cũng tu thành Bất Tử Chi Thân, cắt đạo thương trên nguyên thần sẽ dễ cho nguyên thần phục nguyên hơn, nhưng sự đau đớn cũng rất khó để chịu đựng nổi!
Việc đó tương đương với việc cắt vào da thịt, xẻo đi từng miếng thịt trên người mình, còn đau hơn hàng trăm nghìn lần so với cắt thịt!
Chung Nhạc cố gắng chịu đựng, liền một hơi cắt hết toàn bộ đạo thương trên ngươi, cuối cùng đau đến mức hồn phách cũng không chịu nổi mà ngất đi.
Tuy hồn phách của hắn bị rơi vào hôn mê nhưng nguyên thần vẫn đang liên tục tự mình phục nguyên. Đây chính là tác dụng diệu kỳ của nguyên thần bất tử trong Bất Tử Chi Thân.
- Nguy rồi, tên Tháp Chủ kia đuổi tới rồi!
Ma Tam Thọ đứng trên lưng Bạch Thương Hải, quay ra sau nhìn thì kinh hãi, thấy Tháp Chủ tựa một thiên thần cao cao tại thượng, bước chân đuổi theo càng ngày càng rút ngắn khoảng cách.
Sắc mặt Ma Tam Thọ sáng tối bất định, có ý định bỏ lại Chung Nhạc và Bạch Thương Hải để bỏ chạy, nhưng lại nhớ tới những điều Chung Nhạc đã đem lại cho mình, cơ duyên và bảo vật mà hắn có được khi đi theo Chung Nhạc trong hai năm qua còn nhiều hơn nửa đời trước, nếu hắn bỏ lại Chung Nhạc thì không phải quá thiếu nghĩa khí không?
- Thuộc hạ chính là để gánh đao cho chúa công, áy náy, ta theo hắn mấy năm mà chưa đỡ cho hắn một đao nào, chỉ biết lấy lợi ích thôi. Thôi vậy, ta đỡ cho hắn lần này. Nếu ta chết thì kiếp sau hắn phải cho ta nhiều thứ hơn!
Ma Tam Thọ nghĩ vậy, cười ha hả, bay lên khỏi lnưg Bạch Thương Hải, hét lớn:
- Tháp Chủ, nhận ra ta không? Ma gia ta ở đây!
Hắn cảm thấy trong l*иg ngực là hào khí vạn trượng, nhớ lại cảnh tượng năm đó mới có cơ duyên mở Huyết Mạch Luân, liền hưng phấn đi gϊếŧ Chung Nhạc.
Có ai ngờ hắn vì không gian xảo bằng luyện khí sĩ khác mà chậm một bước nhưng lại sống xót?
Ai ngờ được hắn vì biết tung tích của Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà mà trở thành thuộc hạ của Chung Nhạc?
Ai ngờ được hồi đầu hắn vô cùng không cam tâm, lúc nào cũng muốn bỏ chạy nhưng sau đó lại kiên quyết ở lại?
Và giờ có ai ngờ được hắn lại cảm niệm những gì Chung Nhạc đem lại, chủ động liều mình nghênh chiến với Tháp Chủ?
Grào!
Ma Tam Thọ lắc mình hiện nguyên hình thành Tam Ma Ngao to lớn tựa ngọn núi, đồ đằng văn quanh người chi chít. Hắn gầm lớn lao thẳng về phía Tháp Chủ, một tiếng gầm khiến núi non chấn động, khí thế bức ngươi!
- Cút đi!
Tháp Chủ tung một chưởng, Ma Tam Thọ gầm lên liền ba tiếng, lao thẳng vào chưởng của Tháp Chủ. Chỉ nghe uỳnh một tiếng, Tháp Chủ dừng bước, còn Ma Tam Thọ cũng bị chấn động, mắt mũi tai chảy máu, vỏ mai nứt toác, đồ đằng văn to bằng sợi thừng cũng đứt.
- Ngươi đỡ được một chiêu của ta, phòng ngự lực cũng rất kinh người đấy!
Tháp Chủ ngạc nhiên, rồi lại tung một thưởng, thản nhiên nói:
- Nhưng ngươi có đỡ được chưởng thứ hai của ta không?
Trước mắt Ma Tam Thọ bỗng đỏ lòe, bị máu nhuốm đỏ cả mắt, gầm lên phẫn nộ lao tới.
Lại một tiếng nổ lớn, mai rùa trên lưng hắn nứt thành mấy mảnh, máu me be bét mơ hồ.
Tháp Chủ nhíu mày, nói nhỏ:
- Đỡ được chưởng thứ hai của ta, vậy còn chưởng thứ ba thì sao?
Ở phía xa, Bạch Thương Hải cõng Chung Nhạc cố gắng bỏ chạy, đột nhiên Chung Nhạc hơi tỉnh lại, vẫn còn hư nhược nói nhỏ:
- Bạch huynh, thả ta xuống. Chúng ta có chạy cũng không chạy thoát được đâu. Nếu Ma Tam Thọ chết thì tiếp theo sẽ là chúng ta đấy.
Bạch Thương Hải lưỡng lự rồi dừng lại trên đỉnh một ngọn núi, lắc mình thành nguyên hình là Bạch Trạch cự thú trắng, quay lại chạy về phía Tháp Chủ, kêu lên:
- Ta và Tam Thọ liên thủ, chưa biết chừng có thể lấy được nửa cái mạng hắn!
- Chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn, Tam Thọ vẫn chống đỡ được chút nữa, còn ngươi tới thì chỉ chết thôi.
Chung Nhạc đứng dậy, pháp lực vẫn chưa hồi phục, từng này pháp lực căn bản chẳng là gi trước mặt Tháp Chủ.
Hắn vẫn còn hư nhược, trận chiến này khiến huyết mạch, đồ đằng, pháp lực, tinh thần của hắn bị thương tổn, không thể hồi phục nhanh được.
- Nếu vậy thì đành phải dùng tới tuyệt chiêu cuối cùng thôi!
Chung Nhạc hít sâu một hơi sâu, l*иg ngực thông khí khắp nơi, đứng dậy đứng trên đỉnh núi, giơ chân giậm mạnh. Vô số đá bay lên, bị các đạo đao khí kiếm khí chém, nháy mắt đã chất thành một tòa tế đàn. Mỗi miếng gạch của tế đàn đều phủ đầy đồ đằng văn.
Đột nhiên từ trong nguyên thần bí cảnh của hắn bay ra thần binh, ma thần binh rơi xuống tế đàn.
Chung Nhạc định dùng pháp lực điều khiển tế đàn, nhưng pháp lực còn quá yếu, không thể cho toàn bộ đồ đằng văn trên tế đàn sáng lên được, đành nói:
- Bạch huynh, ngươi truyền pháp lực vào tế đàn đi!
Bạch Thương Hải tiến tới, đồ đằng văn trên tế đàn sáng bừng, thần binh, ma thần binh trên tế đàn đều tan ra biến thành năng lượng tinh thuần.
Năng lượng ngay lập tức tụ lại thành quầng sáng tỏa ra thần quang chói lòa, hơn nữa càng ngày càng lớn, biến thành một quả cầu ánh sáng.
Chung Nhạc yếu ớt giơ tay lên, năng lượng khủng khϊếp trên tế đàn bay ra, được tinh thần của hắn điều khiển biến thành vô số đồ đằng văn, không ngừng đan xen kết hợp, nháy mắt đã thành một cái chùy, hai đầu nhọn.
Huyền Kỳ Phá Đạo!
Thần thông phá cấm chế mà Tạo Vật Chủ Hạ Lan truyền cho hắn!
Huyền Kỳ Phá Đạo cũng như Long Giao Tiễn, đều là đại thần thông phá cấm, nhưng uy lực của môn thần thông này còn mạnh hơn chục lần so với Long Giao Tiễn.
Nhưng nó có một nhược điểm rõ ràng, chính là yêu cầu tu vi phải cực cao, hơn nữa thi triển cũng rất tốn thời gian.
Tu vi không đủ có thể dựa vào tế phẩm để tăng cường, nhưng thời gian chuẩn bị khá lâu. Đây chính là nhược điểm chí mạng. Vì trong chiến đấu thực tế chẳng ai cho ngươi cơ hội chuẩn bị thần thông cả.
- Mong là Tam Thọ có thể gắng gượng.
Hai tay Chung Nhạc thiên biến vạn hóa, uy năng của Huyền Kỳ Phá Đạo càng ngày càng mạnh, cuối cùng cũng tiêu hao hết số pháp lực còn lại của hắn, tinh thần lực cũng gần như cạn kiệt.
Lúc này Ma Tam Thọ bịch một tiếng ngã xuống, vỏ mai trên người đã vỡ hết.
- Đúng là tự nộp mạng!
Tháp Chủ giẫm lên lưng đạp hắn lún sâu dưới lòng đất, huyết dịch toàn thần Ma Tam Thọ phun ra từ vô số vết thương to nhỏ của hắn.
Một cú giậm này của hắn đã khiến máu của Ma Tam Thọ chảy cạn.
- Không còn vỏ nữa thì ngươi sẽ đỡ thế nào?
Tháp Chủ cười.
- Hề hề, Ma Ngao thị bọn ta thoát y phục ra, chiến lực sẽ càng mạnh.
Ma Tam Thọ hai tay tóm lấy một chân của Tháp Chủ, tim gan phèo phổi của hắn đã bị giẫm gần như lòi hết ra ngoài, yếu ớt cười.
- Ta rất khâm phục luyện khí sĩ bất chấp mạng sống như ngươi. Tại sao ta không có được thuộc hạ như ngươi?
Tháp Chủ lắc đầu, giẫm chân lên đầu hắn, thở dài:
- Ta rất thích ngươi, nhưng ngươi không phải thuộc hạ của ta, đành phải tiễn ngươi lên đường thôi!
Nhưng lúc này, trên đỉnh núi phía xa, Chung Nhạc đưa tay hất một cái, Huyền Kỳ Phs Đạo bay đi!