- Liền một hơi, lúc này tuyệt đối không được chậm trễ, buộc phải gϊếŧ tới cùng!
Chung Nhạc nhẫn nhịn thương thế, nghênh chiến công kích từ bốn phương tám hướng. Nhục thân của hắn vẫn chưa thể tồn tại được quá lâu. Lâu là nhục thân sẽ trở lại Lục Đại Luân Hồi, khi đó thực lực của hắn sẽ giảm mạnh. Lúc ấy nếu bị các cường giả này bao vây thì chắn chắn chỉ có tan xác!
Đột nhiên, các vị chủ đạo trường đột nhiên từ bốn phương tám hướng lao tới. Họ thông minh hơn rồi, không một chọi một với hắn nữa mà dăm ba người thành một nhóm nhỏ. Hai mươi hai vị tạo thành sáu nhóm cùng dựa vào nhau.
Như vậy, nếu Chung Nhạc gặp sẽ gặp phải công kích của mấy người, cho dù hắn tạm thời có tới trình độ thiên thần thì cũng không thể công phá được sự phòng ngự của ba luyện khí sĩ cùng trình độ được.
Hơn nữa, năm nhóm nhỏ còn lại có thể chi viện bất cứ lúc nào.
Chung Nhạc liên tiếp bị chặn đầu quay lại, hắn không khỏi chau mày, thời gian nhục thân hắn hiển hiện đã tới giới hạn, hắn không thể cố được thêm nữa rồi!
Hắn lại thi triển thần thông Lục Mục Tinh Thiềm, tách không gian ra định di chuyển đối thủ, nhưng không ngờ các vị đó không cho hắn cơ hội. Thấy Lục Mục Tinh Thiềm là họ lập tức rút lui, tránh chiêu của hắn.
Đối với những người này căn bản không thể dùng cùng một chiêu số được.
- Nếu vậy thì đành phải dùng tới chiêu này vậy!
Chung Nhạc hét lớn, nhân lúc họ rút lui hắn tế hai song đao. Song đao biến thành Hắc Bạch Thái Cực Đồ lơ lửng trên không, càng ngày càng to lên, uỳnh uỳnh chuyển động, vô số đao quang bay ra, đao quang tự long tựa mãng tấn công hai mươi hai vị chủ đạo trường!
Chém gϊếŧ!
Đệ tam thức của Trảm Thần Tam Thức, Trảm Đạo, cần phải dùng tới khả năng suy đoán cường đại, mỗi một đao đều nhằm vào đồ đằng đại đạo của đối phương. Nhật Nguyệt đương không định thiên địa, Âm Dương Thần Ma khốn nguyên thần, Luân Hồi định Ngũ Hành vạn tượng, đao trảm đại đạo.
Hắn đã từng suy đoán đại đạo thần thông của đối thủ, đều có hiểu về tất cả bọn họ, mỗi đạo đều có mục tiêu nhắm tới.
Hơn nữa Hắc Bạch Thái Cực Đồ lơ lửng trên không, Nhật Nguyệt đương không tương đương với một vầng mặt trăng và một vầng mặt trời áp xuống, áp lực nặng nề đè xuóng khiến hai mươi hai cường giả đều cảm thấy nhục thân và nguyên thần đều phải chịu áp lực cực kỳ nặng nề, không gian cũng gần như bị đóng băng.
Cùng lúc đó, đao quang trảm đạo đánh tới, nhằm vào nhược điểm của họ!
- Không cần để tâm đao quang của hắn, liên thủ phá trận đồ trước!
Tháp Chủ hét lớn.
Hai mươi hai vị chủ đạo trường cùng hét lớn, các đạo thần thông oanh kích Hắc Bạch Thái Cực Đồ, cùng lúc đó là vô số đạo đao quang chém tới, huyết quang bắn tung tóe.
Uỳnh uỳnh!
Trên không trung vọng lại tiếng nổ lớn, Hắc Bạch Thái Cực Đồ bị chấn động, trận độ gần như bị phá vỡ, đao quang trong trận đồ bỗng giảm mạnh.
Chung Nhạc tâm thần bị chấn động tới thổ huyết, Trảm Đạo đối với những vị cường giả kia uy lực không còn như trước.
- Nhân lúc này lấy mạng hắn đi!
Tháp Chủ mừng húm, nói lớn:
- Lại đi, một hơi gϊếŧ chết hnứ!
Chung Nhạc đột nhiên nhún người bay lên rồi đáp xuống Hắc Bạch Thái Cực Đồ, hai chân đứng trên mặt trận đồ, rồi cúi người ấn bàn tay xống. Hắc Bạch Thái Cực Đồ lập tức hồi phục hoàn chỉnh, vết nứt biến mất, lại có đao quang chém xuống, áp lực bạo tăng.
- Tế!
Nguyên đan của hắn bay ra, dung nhập vào trạn đồ, đồng thời Tinh Thiềm, Kim Ô Tiên Thiên Chân Linh cũng bay ra. Một biến thành mặt trăng, một biến thành mặt trời, hòa vào Hắc Bạch Thái Cực Đồ, biến thành nhật nguyệt trong trận đồ.
Uy năng Hắc Bạch Thái Cực Đồ tăng mạnh, cùng lúc đó vô số đạo thần thông từ dưới đánh trúng trận đồ, khiến toàn thân Chung Nhạc rạn nứt, gần như nổ tung.
Đao quang trong trận đồ phụt phụt như vòi rồng trên mặt biển, các vị chủ đạo trường toàn thân đầy vết đao chém.
- Đánh chết hắn đi!
Tháp Chủ toàn thân cũng đầy vết thương, hét lớn.
Uỳnh uỳnh!
Các vị chủ đạo trường lại lao thẳng tới Chung Nhạc, đột nhiên uỳnh mọt tiếng, nguyên thần của Chung Nhạc tơi tả, rơi ra từ trong trận đồ, nguyên khí đại thương.
Đao quang trong trận đồ cuốn qua, đột nhiên một vị chủ đạo trường rơi đầu, tử vong tại trận.
Tháp Chủ tung một thưởng đánh tan tành thi thể của người kia, vẻ mặt hung hăng, quát:
- Đừng để hắn có bất cứ cơ hội huyết tế nào! Tiếp tục!
Lại một tiếng nổ lớn nữa, Chung Nhạc cứ hộc máu mãi, máu cũng phun ra từ mắt, tai, mũi, ánh mắt có phần ảm đạm.
- Hắn không gắng gượng được lâu nữa đâu!
Tháp Chủ mừng rỡ, cảm thấy áp lực trong trận đồ giảm mạnh, kêu lên:
- Một hơi chém chết hắn!
Quanh hắn lại có thêm hai vị chủ đọa trường nữa mất mạng, chết dưới đao quang trong trận đồ. Đao quang thật sự quá sắc bén, hơn nữa lại có mục tiêu, chuyên chém vào nhược điểm của ho, mấy đao chém xuống là chết một người.
Những người khác cùng thi triển thần thông đánh tan thi thể của đồng bọn, hét lớn rồi tiếp tục tấn công Hắc Bạch Thái Cực Đồ.
Lại một tiếng nổ lớn nữa vọng ra, nhật nguyệt trong trận đồ bị đánh bay lên cao rồi biến thành hình thái chân linh, rơi vào hai mắt Chung Nhạc, hốc mắt hắn lập tức có máu tươi chảy ra.
Hắc Bạch Thái Cực Đồ cũng nổ tung thành vô số đạo lưu quang.
- Mắt hắn bị mù rồi!
Tháp Chủ cũng bị chấn động đến mức khí huyết cuộn trào, thấy hai mắt Chung Nhạc như vậy không khỏi đại hỷ:
- Nhân lúc này…
Nhưng đúng lúc đó, lưu quang đầy trời đột nhiên hội tụ vào Chung Nhạc, biến thành tấm phướn lớn, mặt phướn trống trơn, đột nhiên sáu quầng sáng sau đầu Chung Nhạc in lên đó.
Thần nhãn trên mi tâm Chung Nhạc mở ra, thần quang chói lóa, hắn hất mạnh tấm phướn, tiếng tế tự quỷ dị vang lên, từ trong Lục Hồn Phướn bay ra các quầng sáng nối liền nhau hết cái này tới cới khác, bao trùm xuống tất cả.
Các cường giả kia đấu lại vài hiệp với hắn, tuy không bị thương nhưng khí huyết cuộn trào, ngay khoảnh khắc khí huyết bị lay động, các quầng sáng ập xuống phong tỏa nguyên thần của họ.
Trong mắt họ trời đất tuy vẫn là trời đất vốn có, nhưng không gian đã không phải không gian cũ nữa rồi. Xung quanh đều là quỷ hỏa, từng ngọn lửa bay lên trời, trên không trung có một chiếc cầu ánh sáng, vô số linh hòn đang đi qua cầu.
- Đây là… Địa Ngục Luân Hồi?
Các vị chủ đạo trường kinh hãi kêu lên, Lục Hồn Phướn đã đả thông đường nối giữa hiện thực và địa ngục, bắt nguyên thần của họ vào trong phướn, đưa tới địa ngục!
- Chỉ là Lục Đại Luân Hồi thần thông, muốn trói ta sao?
Có sáu vị chủ đạo trường hét lớn, sau đầu xuất hiện sáu quầng sáng, nhún người rơi vào trong. Họ nhảy ra khỏi Lục Hồn Phướn, thoát khỏi sự trói buộc của nó, ngẩng lên nhìn thì thấy Chung Nhạc hai tay cầm đại phướn vung lên, nguyên thần của họ bị kéo vào phướn.
Sáu người họ lạnh toát người, nguyên thần của họ chỉ cần rơi vào trong phướn là sẽ không thể hồi sinh nữa, chắc chắn sẽ bị Chung Nhạc đẩy xuống địa ngục, xóa bỏ thọ nguyên khiến họ chết triệt để!
Lúc này họ mới hiểu, Chung Nhạc thi triển Trảm Đạo không phải muốn đánh chết họ trong một hơi, mà là để tìm cơ hội tốt nhất thi triển chiêu tuyệt mệnh Lục Hồn Phướn!
- Linh hồn của mười ba vị sư huynh đều bị hắn đẩy xuống địa ngục…
Một người lộ vẻ sợ hãi, đột nhiên kêu lớn, quay người bỏ chạy, đầu cũng không dám nhìn lại.
Những người khác cũng lạnh gáy, không dám ở lại, biến thành các đạo lưu quang bỏ chạy. Nhưng lúc này đột nhiên thân thể Tháp Chủ rung mạnh, mi tâm hiện ra một tòa tháp nhỏ, chính tòa tháp này bảo vệ nguyên thần cho hắn không bị kéo vào Lục Hồn Phướn.
- Quay lại, quay lại hết cho ta!
Tháp Chủ đại nộ, quát lớn:
- Hắn đã là cây đèn khô dầu rồi, chiêu vừa rồi chỉ là hồi quang phản chiếu. Chúng ta có thể dễ dàng tiêu diệt hắn!
Sáu vị chủ đạo trường kia nghe mà như không nghe, bỏ chạy thật xa.
- Đồ vô dụng, ngay chút gan cũng không có!
Tháp Chủ mặt mày hung hăng lao về phía Chung Nhạc, cười gằn:
- Nhưng cũng tốt, Huyết Cốt Tà Thần, uy danh hiện nay của ngươi cuối cùng cũng để tôn vinh ta mà thôi. Gϊếŧ ngươi rồi có ai là không biết sự lợi hại của Tháp Chủ ta…
Hắn còn chưa tới gần thì thấy thần quang trong thần nhãn của Chung Nhạc sáng lên. Tháp Chủ kinh hãi, không dám tiến lại, lập tức bỏ chạy.
Thần quang trong mắt Chung Nhạc càng ngày càng ảm đậm, đột nhiên nhục thân biến mất, trở lại thành cốt thân, rồi vỡ răng rắc cùng sáu nguyên thần bí cảnh.
Bạch Thương Hải vội bay ra khỏi nguyên thần bí cảnh của hắn, đưa tay gom những mảnh xương lại, Ma Tam Thọ từ phía xa lao tới, hai người nhìn khung xương vỡ vụn của Chung Nhạc rồi nhìn nhau.
Nguyên thần của Chung Nhạc vẫn còn nhưng xương cốt toàn thân đã vỡ vụn, với những luyện khí sĩ khác thì có thể nói nhục thân chết là chết hẳn. Nhưng cổ quái một điều là Chung Nhạc tuy đã vỡ thành trăm mảnh nhưng vẫn chưa chết hoàn toàn.
Ngay Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ cũng không hiểu, sinh linh Cốt Giới rốt cuộc thế nào mới là chết hẳn.
- Bị thương nặng như vậy, phải dùng linh dược mới được.
Ma Tam Thọ chớp mắt:
- Hay là chúng ta về Bát Long Bá Cung, đưa hắn xuống Ngọc Trì Đạo Dịch trị thương?
- Không được…
Trong nguyên thần Chung Nhạc vọng ra dao động tinh thần nhẹ, quyết đoán gạt bỏ đề nghị của Ma Tam Thọ. Ném hắn vào cái hồ đã bị Ma Tam Thọ tiểu không bằng gϊếŧ hắn đi cho xong.
- Các ngươi yên tâm, kết cấu thân thể của sinh linh Cốt Giới khác với những nơi khác, chỉ cần hồn hỏa chưa bị dập tắt thì cho dù xương có bị thiêu rụi thì cũng sẽ không chết. Ta có thể tự chữa lành thương thế.
Chung Nhạc yếu ớt nói:
- Mau đi thôi! Tháp Chủ đa nghi, chắc chắn sẽ quay lại kiểm tra. Nếu hắn quay lại các ngươi và ta chết là chắc.
Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ giật mình, vội dọn xương lại rồi bỏ đi/
Họ vừa rời đi không lâu thì Tháp Chủ xuất hiện, nhìn quanh, đột nhiên cười khảy:
- Quả nhiên là ngọn đèn hết dầu, nếu không thì sẽ không đi nhanh như vậy!
Hắn nhìn quanh, mắt sáng lên, đuổi theo hướng bọn Chung Nhạc vừa bỏ đi.
Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ đem theo xương của Chung Nhạc chạy đi, một lúc lâu đột nhiên dao động tinh thần của Chung Nhạc truyền tới:
- Có thể ném những mảnh xương khác của ta xuống rồi.
Bạch Thương Hải vội nhìn thì thấy một bộ xương ngọc cốt nhỏ ba tấc đứng trong đám xương vụn, ngẩng lên nhìn hắn.
- Chung huynh, sao ngươi chỉ còn một chút vậy?
Bạch Thương Hải kinh ngạc.