Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 973: Bát bái kết giao (1)

Chung Nhạc lấy ra một cái hộp ngọc, chỉ thấy trong hộp có một khỏa Thần đan. Hắn đã từng gặp qua rất nhiều Thần đan, có loại sẽ kết xuất ra các loại dị tượng, có loại thì có Thần quang lượn lờ, có loại lại bắn ra Thần hà.

Mà khỏa Thần đan trong hộp ngọc này lại càng kỳ lạ hơn, giống như bảo vật lại không phải là bảo vật, giống như thuốc lại không phải là thuốc. Trong Thần đan có hư ảnh một tôn Thần Ma đang ngồi xếp bằng, các loại Đồ đằng đại đạo vờn quanh, đạo âm mơ hồ từ trong Thần đan truyền ra, dược hương xộc mũi. Hai tay hư ảnh tôn Thần Ma trong Thần đan kia không ngừng kết xuất các loại ấn pháp, biến hóa khó lường, cực kỳ cao thâm. Chung Nhạc có chút kinh ngạc, hỏi:

- Đây là Thần đan gì?

Tân Hỏa mượn cặp mắt của hắn quan sát khỏa Thần đan trong hộp ngọc kia, nhãn tình sáng lên, mỉm cười nói:

- Thứ tốt! Quả thật là thứ tốt! Đây là Tiên Thiên Truyền Đạo Đan! Là bảo bối do Tiên Thiên Thần luyện chế ra. Nó một nửa là Thần đan, một nửa là truyền đạo. Ta đoán chừng là vị Tiên Thiên Thần nào đưa cho Pháp Chiêu Chân. Bản thân Pháp Chiêu Chân không nỡ dùng, cho nên cấp cho con trai của chính mình! Tiên Thiên Truyền Đạo Đan, là Tiên Thiên Thần dùng khí Tiên Thiên của chính mình luyện chế ra, dung luyện cảm ngộ của chính mình vào trong đó. Nếu gặp được hậu bối yêu thương, liền sẽ truyền cho hắn, giúp cho hắn từ trong khỏa Thần đan này ngộ đạo, đạt được y bát truyền thừa của hắn!

Thần Hậu nương nương cũng góp đầu tới xem, nói:

- Ta cũng từng luyện chế qua Tiên Thiên Truyền Đạo Đan, cần dùng tới lực lượng bản nguyên và khí Tiên Thiên của Tiên Thiên Thần… Đợi một chút! Khỏa Thần đan này tựa hồ có chút không đúng lắm!

Nàng tinh tế quan sát, sắc mặt ngưng trọng, cười lạnh nói:

- Đây không phải là Tiên Thiên Truyền Đạo Đan, mà hẳn nên gọi là Tiên Thiên Đoạt Xá Đan thì đúng hơn!

- Tiên Thiên Đoạt Xá Đan?

Tinh thần Chung Nhạc khẽ động, nghi hoặc hỏi:

- Lời này giải thích như thế nào?

- Trong khỏa Thần đan này cất giấu ký ức của một tôn Tiên Thiên Thần. Đoán chừng là tôn Tiên Thiên Thần nào đó không biết vì sao đã chết, vô lực xoay chuyển trời đất, vì vậy mới dung luyện hồn phách, ký ức, tinh huyết và khí Tiên Thiên của chính mình thành khỏa Thần đan này. Không biết vì sao bị Pháp Chiêu Chân đạt được, cho là trân bảo!

Thần Hậu nương nương tỉ mỉ quan sát khỏa Thần đan này, nói:

- Luyện hóa hấp thu khỏa Thần đan này, sẽ học được công pháp truyền thừa của hắn. Trong lúc bất tri bất giác, tinh huyết hắn sẽ thay đổi cấu tạo nhục thân, ký ức hồn phách hắn sẽ thay đổi cấu tạo linh hồn. Về sau khi khí Tiên Thiên nhập chủ, vậy ngươi đã không phải là ngươi nữa rồi. Mặc dù cũng không tới mức trọng sinh trở thành Tiên Thiên Thần, nhưng dù gì cũng xem như là sống lại!

Chung Nhạc tỉ mỉ quan sát Thần đan, có chút khó có thể tin nổi, hỏi:

- Trong khỏa Thần đan này thật sự có một tôn Tiên Thiên Thần đã chết sao? Vì sao tôn Tiên Thiên Thần này lại chết? Ai có thể cường đại tới mức ngay cả Tiên Thiên Thần cũng có thể tiêu diệt?

Sở dĩ Tân Hỏa không nhìn ra mờ ám trong khỏa Thần đan, cũng không phải kiến thức của hắn không đủ, mà là hắn mượn dùng cặp mắt của Chung Nhạc để xem. Cảnh giới Chung Nhạc không đủ, nhãn lực thua xa Thần Hậu nương nương, cho nên Tân Hỏa cũng không nhìn ra huyền cơ ẩn tàng trong Thần đan. Phải biết rằng, cho dù là Giới Chủ Ngục Giới cũng không nhìn ra mờ ám trong khỏa Thần đan này, Chung Nhạc tự nhiên cũng không được.

- Tiên Thiên Thần quả thật rất khó gϊếŧ chết! Trong vô số tuế nguyệt dằng dặc đã qua, Tiên Thiên Thần đã chết có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng hơn mười vạn năm trước, ta đã cảm ứng được có từng tôn từng tôn Tiên Thiên Thần Ma lần lượt vẫn lạc!

Trên mặt Thần Hậu nương nương lộ ra thần sắc sợ hãi, lẩm bẩm:

- Đoạn tuế nguyệt kia, ngay cả ta nghĩ lại cũng cảm thấy tim đập nhanh, cực kỳ kinh sợ. Ta cảm ứng được ngoại giới tràn đầy lực lượng tà ác mà cường đại. Chiến tranh, tai nạn, hủy diệt thổi quét khắp vũ trụ hồng hoang. Trong thiên địa tràn đầy các loại tâm tình mặt trái, sợ hãi, báo thù, oán hận, oán niệm, gϊếŧ chóc… sinh linh vạn vật không ngừng kêu rên, tử vong! Từng tôn từng tôn Tiên Thiên Thần trong từng tràng từng tràng ác chiến mà tử vong, hồn phi phách tán. Ta còn cảm giác được tính mạng trên từng khỏa từng khỏa Tinh cầu đồng thời dập tắt, vô số sinh linh táng thân, ngay cả hồn phách cũng không còn tồn tại…

Tuy nàng không thể rời khỏi tòa cung điện trên không trung kia, nhưng nàng vẫn là cảm ứng được ba động bên ngoài. Trận ác chiến hơn mười vạn năm trước khiến cho nàng không khỏi sinh ra sợ hãi. Cũng may trận gϊếŧ chóc kia cũng không có ảnh hưởng tới nơi này.

Chung Nhạc cầm khỏa Tiên Thiên Truyền Đạo Đan này, không biết nên xử trí như thế nào. Tiên Thiên Truyền Đạo Đan tuy tốt, nhưng nếu luyện hóa nó, trái lại bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị đoạt xá, thôn phệ linh hồn. Mà Truyền Đạo Đan cực kỳ hiếm thấy, nếu như luyện hóa, sẽ có thể đạt được khí Tiên Thiên của một tôn Tiên Thiên Thần.

Thần Hậu nương nương vươn ra bàn tay trắng noãn, cười tủm tỉm, nói:

- Ký ức tàn hồn trong Thần đan có khả năng chính là Tiên Thiên Thần đã chết vì tai nạn trong đoạn tuế nguyệt kia. Ngươi đưa khỏa Thần đan này cho ta, để cho ta xử lý! Ta chắc chắn sẽ trả lại cho ngươi một khỏa Tiên Thiên Truyền Đạo Đan chân chính!

Chung Nhạc đưa khỏa Tiên Thiên Truyền Đạo Đan cho nàng. Thần Hậu nương nương cẩn cẩn thận thận cầm lấy khỏa Thần đan, ánh mắt chớp động, thần thức ba động, truyền vào bên trong Thần đan:

- Không cần giả bộ nữa! Muốn sống tiếp, ngươi phải trả lời ta mấy vấn đề!

Một đạo thần thức cổ lão trong khỏa Thần đan kia chợt chấn động, ngôn ngữ tối tăm thâm thúy:

- Ngươi cũng là Tiên Thiên Thần, sao lại phá hư chuyện của ta? Ngươi có biết ta là tồn tại đẳng cấp nào không?

- Tính mạng của ngươi đang ở trên tay ta, đừng làm bộ làm tịch nữa! Nếu so sánh cổ lão, ta so với ngươi còn cổ lão hơn rất nhiều!

Đạo thần thức trong khỏa Thần đan kia trầm mặc một lúc, một lần nữa ba động:

- Ngươi muốn biết cái gì?

o0o

Xa xa, thời điểm thần thông của Giới Chủ từ trong cái đầu của Pháp Hoa Sinh bay ra, Quân Vô Đạo đột nhiên mở mắt ra. Đợi tới khi nhìn thấy uy năng thần thông của Giới Chủ mất sạch, mà Pháp Hoa Sinh cũng bị Chung Nhạc một đao chém chết, sắc mặt nàng thiếu nữ này cũng không khỏi khẽ biến, thấp giọng quát lớn:

- Đi mau!

Nàng nhanh chân rời đi, đám kẻ đi theo cũng vội vàng đuổi theo, hỏi: